chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời tỉa sáng có hai con người nằm ôm nhau ngủ rất hạnh phúc ,người con trai ngỉ nhắn nằm chọn trong vòng tay của người lớn hơn . Bây giờ ánh nắng đã chiếu qua cửa kính lấp ló sau tấm dèm cửa những tia nắng nhỏ xuyên qua và dừng lại trước gương mặt của một người con trai ,cậu khẽ nheo mắt ,dáng vẻ vô cùng đáng yêu ,ngủ ngon lành không biết cậu đang bị một người nhìn chăm chăm vài mình .
-Dậy nào jimin chúng ta còn phải đi học nữa mà .jk
- uhm.....(mắt vẫn nhắm ) jm
- Dậy mau-jk
- Một chút nữa thôi.jm
- Từ khi nào em đã học được cách ngủ nướng thế hả.jk
-.......zzzz.... .
-Dậy mau không anh cho nghỉ học luôn.jk
- ........z.z.z.z...
Bực quá cậu tét phát lên mông của jimin cái (chát) khổ thân jimin bị đánh đau quá mà bật dạy phụng phịu bĩu môi chề mỏ cho bõ tức .
- Anh quá đáng , sao lại đánh em chứ.jm
- Tại em ko chịu dậy thôi .jk" Công nhận mông cũng nảy phết oa sau này phải véo bớt không ra đường khổ phải giữ vợ"(cái suy nghĩ không mấy trong sáng này)
- mau lên em đói rồi .nấu đồ ăn cho em .(làm nũng nè moe quá)
- Được rồi lợn của lòng anh(lấy tay xoa đầu ,cử chỉ dịu dàng này ^•^)
- Ai là lợn của nhà anh hứ tên đáng ghét 😡jm
- Thôi anh xin mau đi thay quần áo đi -jk
Mổn lúc sau jimin bước ra với bộ đồng phục của trường mới chỉ có điều cậu cài lệch khuy rồi .jungkook thấy vậy cười tủm sao lại có con người như vậy chứ đáng yêu chết mất .Anh tiến sát lại chỗ của jimn từ từ đưa tay lên cài lại khuy áo cho cậu cử chỉ hết sức dịu dàng và ôn nhu ,đôi tay của anh đã chạm vào nàn da mịn màng ấy dù chỉ là sau lớp áo sơ mi trắng ấy ,cảm giác như có dòng điện chạy qua .Anh hít thở thật sâu ,trái tim đang đập rộn hết cả lên cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ gương mặt anh cố gắng cài cho xong rồi quay đi thầm nghĩ
( phải mau dành lấy trái tim của cậu để cậu không bao giờ thể chạy hoát được khỏi anh)
- Xong rồi chúng ta ra aưm thôi .jk
-Vâng .jm
- Cho em  .Anh đưa cho cậu một chiếc điện thoại
- Điện thoại .jm
-Uk để anh liên lạc với e nếu xảy ra chuyện gì thì phải gọi cho anh nghe chưa.Và số điện thoại của anh đầu tiên chắc  đã họ cách dùng rồi chứ.jk
- Em biết rồi mà .Vậy cười híp hết cả mắt vào chỉ thấy mỗi hai sợi chỉ .Thật là đáng yêu
Sau đó hai người đi xuống cổng của tòa nhà đã có 1 chiếc ô tô đen đứng đợi người trong xe chạy raở cửa nói "Chào cậu chủ"
- Chào bác Lee .jk
- Chúng ta đi thôi jimin. Anh nắm tay của cậu lôi đi cậu vẫn đang ngơ ngác khi ngồi trong chiếc xe lần đầu tiên cậu được ra ngoài thế giới đông đúc dòng người tấp nập những tòa nhà cao tầng chứ đua nhau mà đứng ..Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ không ai nghĩ cậu lại đi học cùng trường cấp 3.
Trước mắt cậu bây giờ là một ngôi trg rộng lớn thiết kế kiểu Pháp rất sang trọng và lộng lẫy tôn lên vẻ  đẹp đúng là dành cho những xon nhà quyền quý có khác ,cậu tung tăng chạy một vòng k để ý sung quanh không biết đã có bao nhiêu người bị cậu lấy mất trái tim rồi (tui cũng mất rồi 😢) vẻ hồn nhiên của cậu ,anh chạy theo sau cũng không kém vừa bước ra khỏi xe đã bị 1 đám con gái bu lại như thần  tượng người thì hò hét anh đàng bất lực  😓 như vậy quả là không ổn phải nghĩ cacha không lạc mất jimin phải làm sao anh sẽ không để cậu giống như người ấy 1 lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju