THIÊN THẦN LẠC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4: GẶP GỠ..

... Chiếc BWM tiếp tục lăn bánh... Rồi dừng sít lại trước căn biệt thự đầy hoa...  Nó khệ nệ bước xuống.. gương mặt hơi nhăn nhó vì vết thương ... Hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát, ... NHưng đôi mắt hắn lộ rõ vẻ quan tâm và lo lắng...

-Cậu... không sao thật chứ?...- Hắn hỏi bâng quơ...

-Không sao... Cảm ơn cậu... -  Nó chỉ cười trừ...

... Nói rồi nó quay đi,.. Hắn chỉ nhìn theo,.. rồi lắc đầu,...  Một chút gì đó ân hận len lỏi trong trái tim sắt đá của hắn...hắn cúi mặt...

-Cậu chủ, không sao chứ>... ?

-Không, về thôi... !

.........................................................................................

___ 6h20 sáng______

... Nó bước vào trường cũng bộ đồng phục đen thật đẹp... Hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức, và tất nhiên với loại người như nó, việc đi trễ thật là tồi tệ,.. Nó chen chúc giữa đám học sinh đang tập trung tại bảng tin cố tìm tên mình... Nhưng với vết thương kia, nó đành bỏ cuộc,... Thảo My- Cô bạn thân nó xuất hiện như một vị cứu tinh... 

-Mày làm sao vậy?.. -Thảo My vừa ăn vừa hỏi

-Hôm qua bị trói...

-Hả?? Ai dám trói mày... Nói tao nghe?...

-Xã hội đen... 

-Gì cơ? bữa nay mày chơi với cả xã hội đen cơ à?.. 

-Bỏ chuyện đó đi, xem giúp tên tao với...

-Ok mày....

...Theo lời Thảo My, nó và Thảo My học chung một lớp... Và sau khi được sự *dìu dắt* tận tình của nhỏ bạn qua 2 cầu thang , nó đã yên vị tại lớp... Nhìn xung quanh, nó thấy vô vàn những học sinh chạy lui chạy tới.. Không khí rộn  ràng hẳn lên.. Tưởng như là chuyện bình thường... Nhưng cả lớp nó và mấy lớp bên cạnh cũng ùa ra chạy theo thì thật là việc lạ... Đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nó chợt thấy Thảo My chạy vào, miệng  không ngừng la:..

-AAAAAA....

-Mày sao thế? Có chuyện gì?... -Nó lay mạnh...

-Đến rồi...

-Ai đến?...

-Hạ An....

-Hạ An?....

... Chưa kịp hiểu vấn đề, nó đã bị cô bạn thân lôi với tốc độ bàn thờ chạy xuống sân trường... @@...Với chiều cao khiêm tốn của nó, dù có nhón chân bao nhiêu đi nữa.. nó vẫn không thể hiểu trong đám đông trước mặt mình là chuyện quái gì đang xảy ra... Chỉ thấy tiếng ồ vang lên sau mỗi phút....

...Học sinh trường mỗi lúc tập trung càng đông,... Theo suy luận của nó, là một vụ nào đó hoặc là một hotboy hotgirl nào đó đang catwalk :V... 

... Định bụng quay đi thì một tên vô lại nào đó đã vô tình đụng trúng vào vết thương kia, nó ngã xuống, mím chặt môi để không bật lên tiếng khóc,... Nhưng Thảo My đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bao giờ hết....

-Mày có sao không?..- Thảo Nhi hét lớn..

-Suỵt... KHông sao... Mày nói nhỏ nhỏ thôi kẻo người ta nhìn...

.. Nhưng với  nội công thâm hậu kia, Thảo My đã khiến toàn bộ ánh mắt hướng về nó... 

... Có lẽ nó sẽ không thể quên cái lúc ấy,. tưởng chừng như không gian đứng lặng lại ... Ánh mắt đó,,,, đang nhìn nó chằm chằm... Phải, là hắn.... trong bộ đồng phục trường... hắn đang nhìn nó không chớp... Nó đơ cứng người... chỉ đến khi hắn đi khuất, nó mới giật mình....

-Mày sao thế? Mày biết Hạ An à?...

-Hạ An?..... 

-Phải, người vừa nãy mày vừa nhìn đắm đuối á !!

-Nhưng sao hắn lại ở đây?..

-Hắn? Bộ mày biết anh ấy hả?...

-À không... Vào lớp thôi.....

... Nó đứng dậy... Đầu rối tung lên,... Sự có mặt của hắn ở trường... Việc hắn mang đồng phục,.. việc hắn nhìn nó và cả việc hắn bỏ đi không một cảm giúc... Tất cả bây giờ là dấu hỏi rất lớn àm có cố bao nhiêu nó vẫn không thể giải đáp được...

Rốt cuộc mọi chuyện là sao?... Nó nghĩ thầm..........

_______________________

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro