Chap tiếp theo ( 37 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi mang tâm trạng rối bời vào lớp , khi đặt mông lên ghế , đã phải nghe mấy đứa bàn bên cá cược điều gì đó , tính nghe lỏm thì  Yamagishi đột nhiên xuất hiện bên cạnh nói :'' Bọn nó đang cá cược xem ai là người cược thắng về chuyện hai vị tổng trưởng lần này có xuất hiện không đấy ''.

Yamagishi nói xong , thì take michi cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra , thôi thì cậu cũng không quan tâm cho lắm , họ có đến hay không , cũng không phải chuyện của cậu , nhưng biết làm sao bây giờ , nếu lỡ nay họ đến thì sao , cậu phải đối mặt kiểu gì đây > Bên cạnh , Yamagishi phì cười và nói với take michi rằng : chắc họ sẽ không đến đâu > .

Takemichi hướng tầm nhìn qua Yamagishi mà hỏi : '' sao mày chắc chắn thế ''

Yamagishi nở một nụ cười tự mãn , tự tin vào may mắn của bản thân và nói chắc chắn rằng họ sẽ không đến , takemichi cũng không chắc chắn lắm , nhưng thử tin tưởng vào thằng bạn xem sao .

-----

Cứ thế vào cả tiết buổi sáng , cậu không còn thấy hai vị tổng trưởng nào đó xuất hiện nữa , trong lòng cậu vẫn giữ sự lo âu , cậu nhớ rằng khi cứu  draken tránh khỏi nhát dao ấy , nhưng người ăn chọn nhát dao ấy là cậu , may mắn là vết thương không sâu vào cánh tay cho lắm , cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh bản thân một mình đối đầu với một tên hèn chỉ biết dùng vũ khí để đánh nhau , né tránh cũng đã sợ rồi ,không phải dễ dàng mà né được , không những thế cậu còn tự hào về bản thân khi đối đầu với kẻ bắt nạt bằng một cú thúc vào c*c của kẻ bắt nạt  , còn về vụ  của pa khiến cậu cũng thót tim chứ bộ , việc tráo đổi đồ là việc không dễ dàng gì , việc làm này quá mạo hiểm , nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã khiến cậu phải ớn lạnh lên , tuy vậy vẫn chưa đủ để khiến cậu tự hào với bản thân , dù gì đây không phải là lúc để bản thân ăn mừng , cậu tự ngẫm nghĩ lại những việc làm qua từng ngày , cậu nhớ rằng bản thân mình đã chạy thoát khỏi đám Kiyosama và rồi lại để bạn thân ở chỗ lại đám đông , cậu cảm thấy bản thân như vậy  đúng là quá đáng mà , cứ suy nghĩ hoài khiến những kí ức trở nên rối bời hơn , lúc này một giọng nam  bên tai cậu vọng lên : 

- Này trò takemichi , trò có điều gì mà tập trung vậy - Tiếng thầy giáo vọng lên bên tai cậu , lúc này giật mình , nhưng cậu cũng hoàn hồn lại và trả lời thầy : - dạ , không ạ 

Thầy giáo nhìn takemichi hồi lâu , nhưng cũng dặn dò về việc  học và điểm số của cậu , takemichi nghe vậy cũng đoán được thầy muốn nói với cậu điều gì , sau đó thầy lại dặn dò cả lớp về bài kiểm tra sắp tới , cả lớp ai nấy đều cảm thấy chán nản , có đứa thì lo lắng , có đứa thì tự tin , còn cậu cũng biết trước về bài kiểm tra lần này, nó thật dễ dàng  , khiến cậu không lo sợ về nó , cậu cho qua chuyện về bài kiểm tra , cậu lại suy ngẫm tiếp về hành động lẫn tinh thần .

Nhưng suy cho cùng lần này thì đối phó những hành động tiếp theo không dễ dàng gì , bởi vì sao cậu lại không đối phó được , đó là bởi vì có hai cặp bưởi chắn ngang trước ngực cậu đây này , điều này khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng  ....Chết tiệt ! Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ ... Không được Takemichi à , mày không được nghĩ như vậy đâu , làm sao một đứa con gái đang ở tuổi học tuổi chơi mà lại tham gia vào chuyện đánh đấm chứ , hình dáng là phụ nữ nhưng lại mang cho mình linh hồn của một thằng đàn ông đang chuẩn bị cưới vợ chứ , ... Tại sao , bản thân cậu lại rơi vào tình thế gian nan như vậy , việc đánh nhau cũng khá dễ để cậu đối phó  , nhưng phải làm sao để giấu hai cặp bưởi này đây . Đang cố gắng vắt óc suy nghĩ , thì cánh tay trở nên đau nhức , và ướm máu ra vải trên cánh tay , khiến cậu phải xin thầy xuống phòng y tế để băng bó lại vết thương .

Sau khi được phòng y tế băng bó lại thì , thì chợt một suy nghĩ chạy qua đầu cậu , cậu nhận ra mình có cách để che giấu hai cặp bưởi này , bằng cách dùng vải cá nhân để bó lại cũng giống như che đậy vết thương lại , thật là một ý kiến không tồi . Takemichi à ! mày thật thông minh và nhìn lên cánh tay mình mà nở  một nụ cười tự mãn , trong đầu không ngừng khen ngợi bản thân , vừa đi vừa cười thì cậu lại bị kéo lại về phía sau .

Bị kéo một cách bất ngờ , khiến cậu xém tí bay mất hồn , cậu quay lại ra sau tính mắng chửi thì : Nè có biết là nguy hiểm lắm không ... Ơ ! Hina - kun .

Quay ra thì thấy hina đang cầm cánh tay  cậu , thấy vậy Hina hỏi cậu : Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì vậy , có biết rằng cậu xém tí nửa là trượt xuống cầu thang không hả .

Hina  tức giận mà quở trách cậu , khiến cậu rất ngạc nhiên , rồi nhìn lại về phía trước , Takemichi nhận ra điều gì đó , thì ra hina đã cứu cậu , cậu cảm thấy bản thân mình quá chủ quan về việc đi đứng , nên cậu đã ngỏ lời '' xin lỗi '' và cảm ơn Hina đã cứu cậu .

Nhưng hina không quan tâm đến lời xin lỗi của takemichi , mà lập tức dẫn cậu ra sau trường , bị dẫn đi đột ngột như vậy khiến cậu khá tò mò , cậu cố gắng hỏi : có chuyện gì sao Hina- kun ?

Nhưng Hina không trả lời cậu , mà cứ thế dắt cậu đi .

Sau khuôn viên trường không một bóng người qua lại , Hina dẫn cậu tới đây và sau đó hỏi cậu về lúc đi chơi lễ hội lại bỏ anh lại một mình , và hỏi rất nhiều câu hỏi , khiến Takemichi không kịp trả lời câu hỏi , cứ câu hỏi này đến câu hỏi khác , khiến cậu khá ngập ngừng . Sau đó , Hina đã khuyên nhủ cậu đừng xen vào chuyên đánh đấm , nhưng take không từ bỏ , cậu biết nếu cậu từ bỏ thì tương lai ở thế giới này ra sao , Hina ở thế giới có phải bỏ mạng hay không hay Mikey ở thế giới có bị hắc hóa hay không .

Thấy khuyết phục không được Hina liền quay người bỏ đi , khiến cậu chưa kịp trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#femtake