Phần 2: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, Light bây giờ đã học năm cuối ở Học viện Thiên Đường. Con bé lớn rất nhanh, ngoan ngoãn và đáng yêu. Hầu như cả Vương quốc đều yêu mến nó. Tất nhiên, vẫn ngoại trừ một số ngoại lệ, ví dụ như Ngài Quản sách.
Ngài Quản sách làm việc ở thư viện Học viện, nơi Light thường xuyên đến mượn sách. Mọi người thường bảo ông ấy là một người thân thiện, thường kể cho mọi người những câu chuyện đã từng xảy ra với ông, những sự việc ông đã từng nhìn thấy. Nhưng với Light, ông lại là một Thiên Thần trầm mặc, ít nói, thường xuyên nhìn Light với một ánh mắt kỳ lạ.
Kỳ nghỉ vừa qua, Light trở lại học viện để tham gia buổi thực hành đầu tiên của một Thiên Thần. Cô bé đã từng đọc trong những cuốn sách, đã từng nghe những thiên thần khác kể về cuộc sống dưới mặt đất, nơi có những đại dương. Light đã rất háo hức cho buổi học hôm nay nên vội vàng đến lớp.
"Con đi đây, tạm biệt mẹ."
"Đi cẩn thận nhé!"
"Vâng, thưa mẹ"
Rầm! - một tiếng va đập rất lớn vang lên.
"Light, con lại bay trong nhà nữa hả? Từ từ thôi chứ!"
"Vâng, con sẽ bay thật chậm ạ, và- không-bay-trong-nhà!"

Sự thất vọng tràn ngập đến căn phòng, mọi người nhanh chóng thu dọn ra về.

"Haizz... Mình đã thật sự mong chờ ngày hôm nay. Vậy mà..." Light vội lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ buồn bã đó.

"Mà sao hôm nay Muly không đến lớp nhỉ? Mình phải đến tìm cậu ấy mới được."

Dứt lời, Light nhanh chóng rời phòng học, cố gắng bay thật nhanh đến nhà Muly.

Cốc! Cốc! Cốc!

Cánh cửa bật mở, bố mẹ của Muly đang ở nhà, bác gái trông có vẻ ủ rũ.

"Light à, vào nhà đi cháu!"

Light gật đầu chào bác rồi theo chân cô ấy vào nhà. Bác trai đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ giữa căn nhà, vẻ mặt rầu rĩ không kém bác gái.

"Muly đâu rồi bác, hôm nay cháu không gặp cậu ấy ở lớp rồi."

Thay cho câu trả lời, Light nghe được những tiếng thở dài. Cả không gian chìm trong im ắng. Một lúc sau, bác trai mới mở lời: "Muly nhà bác, mắc bệnh dịch rồi. Nữ hoàng đã ban lệnh cách ly. Có lẽ - giọng bác ấy nghẹn lại - nó sẽ chẳng về nữa đâu."

Nghe được những lời đó, Light thật sự cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ không có cách nào cứu Muly sao?

"Muly đang ở đâu ạ? Cháu có thể đến thăm cậu ấy chứ?"

"Ở phía Tây Thiên Đường, có một tòa lâu đài cũ. Những người bị bệnh dịch đều đang ở đó. Tuy nhiên, ta không chắc cháu sẽ được vào. Bây giờ cháu nên về nhà thì tốt hơn."

"Vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép ra về ạ."

Light tạm biệt hai người rồi trở về ngôi nhà của mình.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Light cứ mãi suy nghĩ về người bạn của mình. Nhất định, nhất định phải có cách nào đó. Mình phải đến gặp Muly.

Ngay lập tức, Light vỗ nhanh đôi cánh của mình, chao nghiêng qua những đám mây, nó nhanh đến mức chỉ chỉ một chốc đã có thể thấy được tòa lâu đài cũ ngay trước mặt.

Ðó là một lâu đài rất lớn được bao bọc bởi những bức tường thành đầy uy nghi. Những tòa tháp cao vút như thể đâm xuyên cả bầu trời. Tòa lâu đài mang trên mình lớp vỏ cũ kỹ bởi thời gian nhưng cũng đầy dũng mãnh. Ngay lúc này, Light thấy mình như một người tí hon đang đối diện với một kẻ khổng lồ- Light có một chút sợ hãi.
"Một lâu đài đẹp như vậy sao lại bị bỏ hoang nhỉ?" - Light thầm nghĩ.
Ngay trước cánh cửa, một vài thiên thần đang canh gác. Hít một hơi thật sâu, Light bước ðến trước mặt họ.

"Xin lỗi, cháu có một người bạn đã vào đây. Cháu có thể gặp cô ây được chứ?"

"Rất tiếc, chúng ta không thể cho con vào được. Ðây là khu vực cách ly, chúng ta không muốn có thêm bất cứ một thiên thần nào mắc bệnh dịch nữa. Mong con có thể hiểu."

Một cảm giác tuyệt vọng thoáng qua trong suy nghĩ của Light. Cô vội đáp:

"Ngài có thể chuyển giúp cháu một bức thư được chứ? Cháu sẽ viết nó ngay bây giờ."

"Ta cũng không thể vào trong ðó. Tuy nhiên, ta có thể chuyển thư vào giúp cháu."

Một lát sau, Light gấp gọn lá thư lại, đưa cho Bác Thiên Thần lúc nãy.

"Bác hãy chuyển nó cho Muly, cô gái bằng tuổi cháu. Cô ấy có một mái tóc xoăn màu vàng nhạt và cả một đôi mắt nâu nữa."
"Được rồi, ta sẽ chuyển nó. Tuy nhiên, ta không chắc lá thư sẽ có hồi đáp nên đừng trông chờ quá nhiều nhé!"

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro