Chap 1: Giao Thừa Dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người thon dài chạy nhanh từ ngoài đường vào nhà sau đó xông tiếp vào phòng người khác một cách không thể tế nhị hơn

Rầm

" Linh mau dậy, mới 9 giờ tối mà ngủ như chết vậy? dậy nhanh cho tao"

Người chạy vào phòng hiển nhiên là Vy, người bạn thân duy nhất của Linh, hai người sống chung một xóm lại lớn lên cùng nhau nên chuyện Vy xem nhà Linh như nhà mình đã không có gì lạ. Linh lười biếng nằm trên giường không động đậy chỉ mở nhẹ miệng ra trả lời:

" Mày điên rồi sao? để tao ngủ thêm tí, có mấy ngày nghỉ mà mày cũng hành tao, chán sống rồi sao?"

" Con hâm này mày còn biết ngày nghỉ à, nhanh ngồi dậy đi xem pháo hoa với tao, nhanh"

Nguyên lai là Vy không dám đi một mình nên bất chấp mà lôi Linh theo, cũng không thể trách, ai biểu cha mẹ sinh ra cho Vy một gương mặt như thiên thần lại trông như suy dinh dưỡng chỉ phát triển mỗi chiều cao nên trông cứ như cây sậy di động, với cái thân hình và nhan sắc trái ngược nhau như thế thì ra đường một mình chỉ tội không đủ sức cho người ta ăn hiếp.

" Tao không đi, mày đi một mình đi"

Từ đầu tới cuối Linh vẫn không thèm mở mắt, ngủ với Linh quan trọng hơn mọi thứ nên pháo hoa nó không có sức hấp dẫn với cô nàng 16 tuổi này.

" Mày không đi cũng phải đi, dậy nhanh cho tao"

Dù không muốn nhưng Linh vẫn bị Vy lôi đầu dậy đi xem pháo hoa, trong đầu Linh chỉ mỗi suy nghĩ con điên này chỉ mỗi tết tây mà nó nhao nhao như thế thì hết thuốc chữa, ai kêu từ bé chỉ mỗi nó dám chơi với mình, chịu vậy.

Đi trên đường nhìn 2 cô nàng như 2 thế giới, Vy sỡ hữu gương mặt xinh xắn như thiên thần, đẹp không góc chết chỉ mỗi tội hơi gầy, Vy tậu ngay một bộ váy ngay gối màu xanh biển, trang điểm nhẹ làm nổi bật cả một khu phố. Linh thì trái ngược hoàn toàn, quần Jean, áo thun, lại để hẳn mặt mộc nên nhìn Linh có vẻ thiếu sức sống, nhưng không thể không công nhận tuy Linh cắt tóc ngắn ngang vai trong như con trai nhưng gương mặt thì xinh đáo để, xinh là vậy nhưng cô lại mang một đôi mắt bất cần đời chả cần ai.

Trên đường người thì đông tấp nập, mặt Vy tươi cười hớn hở lôi lôi kéo kéo Linh phía sau, hai cô nàng tốn gần 1 tiếng mới đến chổ tổ chức bắn pháo hoa nhưng đến sớm tận hai tiếng nên chỉ còn cách đứng chờ. Trên mặt Linh vẫn còn tỏ ra buồn ngủ nên cũng chả để ý ai mà dựa vào Vy ngủ gục. không biết qua bao lâu chỉ khi Linh nghe tiếng hét của Vy thì cô mới chịu dậy, phía bên kia có 5 thằng con trai đang chặn đường trêu ghẹo Vy

" Em gái, em đi một mình sao? nhìn em yếu đuối như vậy hay để tụi anh bảo vệ em có được không?"

" Đúng rồi em gái, em, đi như vậy rất nguy hiểm mau theo tụi anh, đảm bảo em sẽ vui bất tận...hahaha"

Rất nhiều người trên đường nhưng không ai giúp Vy, họ cứ trơ mắt nhìn mà không làm gì

" Tránh ra, nếu không bạn tôi sẽ không tha cho mấy người, cô ấy rất nguy hiểm, tôi cảnh cáo mấy người tránh xa tôi ra"

" Còn có bạn đi theo à? ở đâu? ở đâu nào? Haha hay để bạn em cùng tụi anh vui vẻ, thế nào"

Hắn đưa tay định vuốt gương mặt xinh như thiên thần của Vy thì nghe một tiếng nói lười biếng vang lên

" Tránh xa cô ấy ra"

Hắn xoay người nhìn sang cô nàng trông không có gì mạnh mẽ phía sau, một thân gầy yếu thế thì bảo vệ ai? Trong đầu hắn toàn vẻ dục vọng nhìn về phía Linh

" Cô bé, đến cùng vui sao? anh không từ chối được rồi"

" Biến"

" Ha ha anh thích nhất loại con gái như em đấy, rất hợp khẩu vị của anh"

Hắn chỉ nghĩ đứa con gái chưa thành niên trước mặt một thân gây yếu thế thì làm được gì hắn nhưng hắn không hề thấy đôi mắt mang toàn sát khí của Linh. Đối với bọn người biến thái kiểu này Linh chưa hề nương tay, bấy quá cô không muốn bị đám người kia phát hiện nên rất ít đánh nhau, dù sao tránh rắc rối vẫn hơn nhưng hôm nay xem ra đánh nhau một chút cũng không sao, không đánh sập vài tòa nhà thì bọn kia không thể tìm ra cô được nhưng đập vài tên côn đồ vẫn dư sức.

Một tên trong số chúng bước tới đưa tay về phía Vy định nắm lấy tay cô, nhưng hắn vẫn chưa chạm vào Vy thì bị một bàn tay trông mảnh khảnh nắm lại

" Bảo tụi bây biến là nhân từ cho loại người như tụi bây lắm rồi, vậy mà vẫn khiến tao tự ra tay"

Nói xong thì Linh mạnh mẽ bẻ gãy cổ tay làm hắn hét lên đau đớn

A aa

" Con nhóc này mau buông nó ra"

Thấy một tên bị bẻ gãy tay la hét om sòm thĩ tên còn lại liền chạy tới, hùng hổ xông vào cô gái nhỏ nhắn kia, nhưng còn chưa làm gì được Linh đã thấy chúng bị Linh mạnh mẽ đá văng ra ngoài, Linh đánh nhanh tới mức họ còn không biến tại sao mình lại bị đánh văng ra, bất quá hiện tại họ biết mình ngu tới mức nào khi chọc vào tổ ông vò vẻ này.

Phía xa xa kia có một đôi mắt nhìn về phía Linh nhưng khi Linh nghiêng đầu nhìn lại thì đôi mắt kia liền biến mất, tuy nhiên như thế cũng đủ để Linh biết mình đã bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon