Chapter 5:Phản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi uống trà cùng Namjoon
"Hôm đó thật sự ta rất bất ngờ về ngươi"-Namjoon nở nụ cười thích thú
"Có bao nhiêu thiên thần đã chết?"
"Hơn 2/3"-Ánh mắt Namjoon vẫn không đổi
Jimin im lặng,cậu đang lo sợ điều gì đó
"Tên nhóc đó vẫn ổn"-Lời nói của Namjoon nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Jimin"Có lẽ là đã trốn rất kín đáo.Hoặc gặp được người quen"-Namjoon cười,một nụ cừoi mang đầy ẩn ý khiến Jimin bất giác run sợ
Mọi người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch tác chiến của chúa trời
"Chỉ cần làm theo lời ta là được"-Seok Jin kiên quyết muốn giành lại nhưunxg khu đất đã bị cướp
Các thiên thần chia làm 2 nhóm,1 nhóm đi vào trường giết nhữung ác quỷ canh cửa,nhóm còn lại đột nhập vào lãnh địa của chúng.Chỉ cần bắt được Jimin và Namjoon là nắm chắc có hội chiến thắng
Mọi việc khởi đầu khá tốt.Cả 2 nhóm đều đột nhập vào được căn cứ địch
Jungkook đã lạc mất mọi người hay nói đúng hơn là bị bỏ rơi vì...vướng chân
"Đâu cả rồi?"-Jungkook chạm mặt một đám ác quỷ cao lớn
"Mau về đi.Nơi này nhóc không lui tới được đâu"-Tên đứng đầu nói với Jungkook"Nếu ngài Namjoon thấy nhóc ở đây là nhóc chết chắc"
"Vâng"-Jungkook cúi đầu rời đi với dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể
Bọn họ chắc chắn đều là ác quỷ,Jungkook thì lại là thiên thần.Sao họ lại bỏ qua cho cậu.Điều này ngay cả bản thân Jungkook cũng chẳng thể hiểu rõ nữa
"Anh.Cánh thằng nhóc đó..."-Một tên trong nhóm thắc mắc
"Mày không ngửi thấy mùi của nó à?"-tên thủ lĩnh nhìn theo hướng Jungkook
Jimin đi cùng chị gái Namjoon
"Anh à.Hôm đó anh ngầu lắm"-Namjeon khoác tay Jimin
"Vâng.Cảm ơn chị"-Jimin cố nặn ra một nụ cuòi gượng gạo
"Kim Namjoon.Anh mau đến giải quyết chị ta đi.Cái tên khốn chết tiệt này.Cái đồ XXX"-Jimin rủa thầm
"Jimin này.Anh đã từng gặp Satan chưa"-Namjeon hỏi Jimin với ánh mắt kỳ lạ
"Em gặp Namjoon mỗi ngày mà"-Jimin trả lời qua loa
Jimin thực chất chẳng quan tâm lắm đến Namjeon.Trong mắt Jimin,Namjeon chỉ là chị gái Namjoon.
"Cậu thực sự tin Namjoon là Satan?"-Namjeon cười,một cách cười mà Jimin chưa từng thấy qua"Ngây thơ thật đấy"
"Namjeon.Về đi"-Namjoon ngăn không để Namjeon nói thêm
"Đi trước nhá Jimin"-Namjeon kéo Jimin xuống,tặng cậu một nụ hôn trước khi đi
Sau khi Namjeon đi khỏi,Jimin mới bộc lộ ra sự tức giận của mình
"Kim Namjoon.Ngài đã đi đâu?Ngài biết ta không thích Namjeon sao còn..."-Jimin thở dài,cố nén cơn giận
"Xin lỗi"-Lần đầu tiên trong đời Jimin nghe được Namjoon nói xin lỗi
"Ngài mới nói gì,ta không nghe rõ"-Jimin cuòi,nụ cười nham hiểm
"Không nghe thì thôi"-Namjoon bỏ đi
"Namjoon à.Ngài mới nói gì vậy?Nói lại đi mà"-Jimin trêu chọc Namjoon
Jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó,trong lồng ngực bỗng có thứ gì đó vỡ nát.
Ban tặng cho cậu một vết thương thật đau rồi bỏ đi.Giờ lại ở đây cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.
"Ra vậy"-Nụ cười của Jungkook có chút đau khổ
Jungkook nhận ra,mình chẳng là gì để khiến Jimin phải bận tâm.Tiếp cận cậu chỉ đơn giản vì đôi cánh.
Khi Jimin đạt được mục đích của mình cũng là lúc Jungkook hết giá trị lợi dụng
     Namjoon và Jimin được báo lại về việc có người đột nhập nên đã chia nhau ra đi tìm
"Nếu tìm được thì cứ giết"-Namjoon ra lệnh cho những ác quỷ khác
Jungkook cố nhìn lén bên ngoài qua cửa sổ
"Nếu bị bắt thì chỉ còn đường chết"-Điều duy nhất cậu có thể nào bây giờ là chờ đợi.
"Mỗi người một phòng đi"-Jimin ra lệnh,Jungkook vội vã tìm chỗ ẩn thân
Có tiếng mở cửa phòng sách.Tim Jungkook như muốn nổ tung.Jungkook lén nhìn qua khe cửa,bên ngoài là 2 tên ác quỷ.Một tên đến gần tủ của Jungkook
"Chúa trời.Làm ơn"-Jungkook cầu nguyện
"Bắt được rồi"-Có tiếng la lớn bên ngaoif thu hút sự chú ý của bọn ác quỷ
"Ế.Mới đó đã bắt được rồi.Mau ra xem thử đi"-cả 2 tên ác quỷ đều bỏ ra,Jungkook lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa tủ bật tung ra khiến Jungkook như chết lặng.Một lát sau Jungkook mới nhận ra người đứng đối diện cậu là Jimin
"Phòng này là của bọn tôi mà"-có vẻ 2 tên ác quỷ kia đã quay trở lại
"Có quy định à"-Jimin đóng cửa lại"Nếu để bất cứ tên nào thoát thì đừng trách Namjoon"-Jimin đe doạ
2 tên ác quỷ kia rời đi,Jimin mở cửa ra
"Ở yên đây.Nếu ngươi đi chỗ khác ta sẽ không đảm bảo được an toàn của ngươi đâu"-Jimin rời đi
"Dù cho ngươi có đối tốt với ta bao nhiêu thì ta cũng sẽ đòi lại nó"-Jungkook nói với theo
"Nếu ngươi có khả năng"-Jimin bỏ ra,khoá cửa căn phòng đó lại
Trước khi tất cả thiên thần đều bị bắt thì Chúa trời đã kịp đến
"Ôh!Ngài đến rồi à?Vinh hạnh thật.Trước giờ ta cứ ngỡ ngài chỉ biết đến thiên thần thôi"-Namjoon tiếp đón ngài với lời nói pha chút diễu cợt
"Ngươi phải ngừng chuyện giết các thiên thần tập sự"-Chúa trời ra lệnh cho Namjoon
"Chuyện của ta và chúng,ngài có quyền can thiệp?"
"Nhưng giết những thiên thần tập sự là lỗi của ngươi"
"Ta chỉ giết những kẻ vi phạm khế ước và quân phản loạn thôi"-Namjoon cười,nụ cười khiến người khác phải kinh sợ"Lần này ngài phải xét xử thật công bằng,Đừng khiến ta không phục"
"Trước tiên ngươi phải dừng lại,việc xét xử chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày mai"
"Được"-Namjoon ra hiệu dừng lại"Ta sẽ mong chờ vào buổi xét xử của ngài"
Chúa Trời đưa các thiên thần đi khỏi
"Ngày mai ta sẽ đến buổi xét xử.Nhưng lần này không như những lần trước"-Namjoon nở nụ cười đầy tự mãn"Ta đã nắm chắc phần chuôi rồi"
"Chuôi dao không quan trọng.Quan trọng là mũi dao hướng về ai.Hi vọng ngài sẽ không tự sát"
Jungkook đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu.Thiên thần và ác quỷ nhận ra nhau là dựa vào mùi hương.Nhưng tại sao Jungkook lại có thể dễ dàng đi qua những tên ác quỷ kia.
Có hàng trăm lí do xuất hiện trong đầu Jungkook lúc này.Nhưng lí do hợp lí chỉ có một
Jeon Jungkook không hề có mùi hương của thiên thần.
Nhưng nếu vậy thì cánh cậu hẳn đã là màu đen.Một người mang đôi cánh thiên thần nhưng lại không mang mùi hương đặc trưng của thiên thần.
"Jeon Jungkook.Rốt cuộc cậu là ai"Jimin ngồi vò đầu cùng mớ suy nghĩ phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro