Chap 2: Giới thiệu - Gặp gỡ - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11B - một cái lớp học khá là giỏi nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần nghịch ngợm, lầy và nhoi. Bỗng

*Cốc! cốc! cốc!*

Cánh cửa được mở ra, thân ảnh một người phụ nữ tầm 30 mươi bước vào, nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp. Đặc biệt là mái tóc đen ngang vai cùng đôi kính toát lên sự nghiêm nghị, nghiên túc của một giáo viên. 

Cô bước vào và đi đến bên bàn - nơi có bà cô giáo đang đứng đó giảng bài hay nói gì đó cho các học sinh

- Cô Hiền, chắc cô biết tôi đến đây vì lí do gì chứ?_ Bà cô mang vẻ khó chịu, nâng gọng kính nói

- Tôi biết chứ, vì học sinh mới đúng không, cô Kim Thư?_ Cô giáo mang tên Hiền lên tiếng đáp trả, tuy nói như thế thì mọi người sẽ hiểu trong câu nói có phần khinh thường nhưng không phải thế, cô rất hiền và ấm áp

- Thế sao tôi thấy cô chẳng mảy may gì đến mấy em ấy thế, vẫn còn có thời gian đứng đây nói chuyện với các cô cậu học sinh sao?_ Cô giáo tên Kim Thư cười mỉa, giọng điệu châm chọc khiêu khích thấy rõ (thật sự không phải vì bà ấy ghét cô Hiền mà tính bả vậy rồi, ai bả cũng nói chuyện với giọng đấy hết)

- Tôi cứ tưởng các em ấy biết phòng mà đến, tôi đợi từ nãy đến giờ nhưng không thấy đâu_Cô Hiền trầm giọng

- Ba em ấy đứng ngoài cửa đấy. Hết việc của tôi rồi, đi trước_ Bả bước đi luôn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn

Sau khi bà cô giáo khó tính ấy đi, cô Hiền cho gọi ba bạn học sinh mới vào lớp. Và đó không ai khác chính là 3 chị nữ chính nhà chúng ta. Đứng trước bao nhiêu học sinh với ánh mắt chàm chằm như thế, 3 cô ngại ngùng chẳng nói lời nào. 
- À .... 3 em giới thiệu cho cả lớp biết đi_

Tuần tự, 3 người lên

- Chào mọi người nha, rất vui được làm quen. Mình là Âu Dương Nhật Hạ, gọi Nhật Hạ cho thân thiết nha. Mình mới chuyển từ học viện Hitawa đến đây, mong được giúp đỡ nhiều hơn_ Cô gái với mái tóc màu vàng tựa vị thần mặt trời ấm áp, thân hình nhỏ nhắn toát lên sự dễ thương và đáng yêu

- Mình là Tô Tiểu An, là bạn thân của 2 cậu ấy. Mình mới tới nên có gì thiếu sót, mong mọi người tận tình giúp đỡ_ Mái tóc nâu đen ngang vai, rực rỡ mà huyền bí, cô có thân hình nhỏ tuy không dễ thương nhưng đã đủ để mê hoặc mọi người rồi

- Còn mình là Hoàng Tuyết Lệ, rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn chỉ dạy nhiều hơn_ Cô nở nụ cười tươi, tuy nhan sắc không đẹp mấy nhưng cũng đã làm mấy nam sinh trong lớp xao động
Cả lớp và bà cô giáo đang định phân chỗ ngồi thì bà cô Kim Thư khó tính từ đâu chui ra nữa. Đứng dựa vào cửa lớp

- Tôi chẳng thể hiểu được cái lớp của cô đấy, cô Hiền à_ Bả cau mày, khoanh tay trước ngực nói

- Ý của cô là sao?

- Nên vui lên mới phải chứ, lại thêm 1 cô học sinh nữa kìa, nhớ đối đãi thật tốt đấy nhé_ Câu nói thần thần bí bí của bả làm ai cũng khó hiểu rồi đi mất hút

- Ủa... cô chỉ nhớ ta được thông báo từ ban giám hiệu nhà trường, chỉ có 3 học sinh thôi mà nhỉ?_ Cô Hiền cất giọng thắc mắc

- À... mà em vào đi

Vừa dứt lời, từ cửa lớp 11B bước vào là một cô gái với khuôn mặt không tì vết khiến mọi người trầm trồ ai cũng phải ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Người con gái đẹp ở cái tuổi 17 thơ mộng, mang tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo như một cô tiểu thư khó tính con nhà có gia thế...

Còn tiếp

------------------------------------------

___---Quay lại thời gian một tuần trước ngày khai giảng---___

*Tại sân bay ở Anh Quốc*

Có một cô gái đẹp, thật sự rất đẹp. Thân hình chuẩn chẳng một chút dư thừa, khuôn mặt trắng trẻo, đôi chân mày ưu tú, sóng mũi thanh toát. Cô vận cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen. Chân đi đôi giày hãng Gucci, mang đôi cặp kính đen toát lên sự uy quyền. Sự xuất hiện của cô làm nổi loạn cả sân bay bởi sắc đẹp ấy...

Cô kéo bên tay chiếc vali khá to, chắc là lên sân bay để đi đâu đó 

-----------Bỗng----------

Chiến bay chuẩn bị khởi hành, mời quý khách lên máy bay ổn định chỗ ngồi

Cô bước lên máy bay, vào chỗ ghế của mình

.....................

~Bắc Kinh - Trung Quốc~

Cô đang ngồi trên một chiếc xe hơi khá là sang trọng. Chống cằm nhìn ra bên ngoài, thời tiết lạnh lẽo, quang cảnh ảm đạm, âm u. Cơn gió cuối thu buốt giá, lá đã úa vàng rụng khắp nơi. Không ngờ rằng đi bao lâu nay, giờ mới trở lại, nó chẳng thay đổi gì cả. 

Nhìn ngoài cửa kính, gió lùa vào làm bay vài lọn tóc của cô, phảng phất lên gương mặt hoàn hảo ấy. Đã lâu, không gặp lại anh. Liệu anh còn nhớ chăng? (Nói cho nó có tí cảm xúc dạt dào vậy thôi chứ thật ra cô đi du lịch thôi ấy chứ, đi khoảng mấy tháng, giờ về lại để nhập học)

Từ đâu, những kí ức xưa hiện về. Dưới gốc cổ thụ già ấy, có hình ảnh một bé trai và một bé gái cùng chơi đùa, chạy nhảy. Những niềm vui, hạnh phúc tưởng chừng như nắm gọn trong lòng bàn tay mà cứ như nước, cố len lỏi tách rời. Tiếng nói cười vang vọng trong tâm trí, chẳng thể nào thoát ly được....

---------------------------------

[Một chút kí ức xưa hiện về]

- Hứa với tớ, cậu sẽ mãi luôn ở cạnh tớ nhé_ Cậu bé tóc xanh rêu (đậm) bay trong gió, đứng dưới gốc cổ thụ già đã lâu, nói với cô bé đối diện cậu

- Tớ hứa, tớ sẽ không rời xa cậu_ Cô bé mỉm cười đáp lại, rất dễ thương 

- Móc ngoéo nha

Cả hai cùng móc ngoéo. Ánh tà dương và cây cổ thụ như là hai sự vật minh giám cho lời hứa giữa cậu và cô. Khung cảnh lãng mạn như vậy, lại thêm câu nói ai kia thốt lên đầy trầm ấm, làm cho hình ảnh ấy đi vào lòng người khó có thể quên được

Nhưng lời hứa năm ấy, cô bé không thể nào thực hiện được. Cô rời bỏ cậu đi, để cậu một mình lại nơi đó. Cậu bé biết chứ, cô bé đi theo gia đình đến Mĩ sinh sống, chỉ vì họ muốn cô có một tương lai tốt.

    .  .  .  .

Và sau đó, năm cô 15 tuổi thì chuyển về đây cùng gia đình và một gia đình gọi là hàng xóm nhà cô. Bởi vì lúc bên Mĩ gia đình cô và gia đình đó ở gần, lúc sau mới nhận ra là đối tác của nhau, 2 gia đình thân càng thêm thân. Cô được định hôn ước, với em út nhà đó.. nhưng cô lại có ánh nhìn thân thiện hơn đối với anh cả nhà đó
 (Chỉ là có chút thoáng dao động trước anh cả thôi chứ không có yêu nha, cô vẫn nhớ cậu bé kia)

Khi quay về, cô mải mòn tìm kiếm bóng dáng cậu bé ấy nhưng vô vọng. Cô cảm nhận hình như sự hiện diện của cậu trên thế gian này là không còn. Cô bắt đầu lạnh càng thêm lạnh, tính khí thờ ơ, chẳng nghe ai. Cũng kể từ đó, cô tuyệt vọng, muốn quên cậu, cô dần dần chịu chấp nhận "hôn phu" của cô hơn. Dường như đến bây giờ, cả 2 đều rất tốt nhưng trong tâm trí cô vẫn còn có cái gì đó rào cản lại, khiến cô có lúc bất chợt lại nhớ đến cậu tóc xanh rêu ấy ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro