Chương 6: Đụng độ-Lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Boss tập đoàn Royal, nắm trong tay hơn 25% nền kinh tế thế giới, có thể thua Hàn Kim gia tộc nhưng phải đứng trên tất cả tập đoàn cho mình là đứng nhất nhì thế giới.

Một người con trai đẹp đến mộng mị, gương mặt băng lãnh ko cảm xúc đang ngồi lướt nhìn những con số, bên trái chiếc áo vest đắt tiền có gắn một cái huy hiệu có đôi cánh trắng bạc ấn tượng.

Huy hiệu Royal: ở giữa là một viên đá quý đc gắn cho đôi cánh thiên thần mà trắng bạc, tùy theo cấp bậc mà sẽ là các loại đá quý, kích thước và màu khác nhau.

Cấp chỉ huy: Cấp A: Black Ruby 15 cara

Cấp hộ vệ: Cấp A1: Red Ruby 10 cara. Những người luôn luôn có mặt với Boss trong các phi vụ nhưng ở đời thường thì ko bao giờ thấy họ.

Cấp ám vệ: Cấp A2: Blue Ruby 10 cara. Luôn theo sát và hỗ trợ từ xa cho Boss, rất hiếm khi hiện hình dù ở đời nào cũng vậy.

Cấp B1: Black Diamond 5 cara: Kim cương đen. Là các sát thủ chuyên nghiệp, xử lí nhanh gọn lẹ ko dấu vết 99/100 các vụ mà họ nhận đc. Lạnh lùng, máu lạnh, hành sự tàn độc là những gì mọi người nói về họ. Tuy tàn độc nhưng rất trung thành với Boss.

Cấp B2: Violet Diamond 5 cara: Kim cương tím (chỉ sự trung thành). Quản lý mạng thông tin toàn cầu và săn tin tức tình báo xuyên quốc gia xuyên lục địa. Những người ở cấp độ B2 thường có nhiều kinh nghiệm chinh chiến và tác nghiệp trên mặt trận tin tức, họ sẽ là những người hướng dẫn cho các thành viên gia nhập và tổ chức tham gia vào công việc thu tập tình báo.

Cấp C: Green Diamond 3 cara: Là những thành viên đã ở trong tổ chức đc từ 2-3 năm, đang đc huống luyện nghiêm khắc để trở thành người kế thừa của cấp B

Cấp D: White Diamond 2 cara: Là những người gia nhập tổ chức nhưng ko có điểm nổi trội, thường theo các C đi dẹp loạn các bang nhóm chiếm phá địa bàng, đánh kẻ dưới của tổ chức. Tất cả con trai hay con gái đều có thể tham gia, miễn sao họ có thể vượt qua một bài kiểm tra về sức khỏe và võ công thì có thể đc nhận vào nhóm.

(A, A1, A2, B1, B2: đeo huy hiệu ở ngực trái/ C, D: con gái thì đeo dây chuyền, con trai thì đeo khuyên tai bên trái).

Màn hình điện thoại hiện lên một dãy sỗ đẹp với cái tên rất cool "Băng Thần", màn hình còn có hình ảnh một cô gái đẹp khuynh nước khuynh thành tay cầm khẩu súng ngắn hướng đến trước nhưng đôi mắt thì ấm áp tia cười. Đôi môi kéo một đường cong hoàn hảo, khuôn mặt từ băng lãnh chuyển thành ôn nhu lạ thường.

-Alo!

-Ngươi định đi học lại hả? Đầu đây bên kia một giọng nói trong veo nc suối mùa thu cất lên, còn ai ngoài nó đây.

-Ừ! Làm việc hoài chán quá, đến trường giải khuây!

-Giải khuây cơ đấy! Ko phải nếu muốn giải khuây thì có khối em quỳ dưới chân xin phục vụ sao! Đầu dây bên kia cất lên một nụ cười mỉa mai

-Chỉ là công cụ dùng để phát tiết xả street thôi cưng à! Đầu dây bên này nụ cười trở nên méo xệ khó coi vô cùng.

-Vậy sao, bây giờ có rãnh ko, đưa ta đi shopping!

-Ko phải đang trong giờ học sao! Liếc mắt nhìn đồng hồ đặt trên bàn

-Ta trốn học! nó bình thản nói

-Chờ đấy, ta đến ngay! Cúp máy, chỉnh lại áo vest, tháo cavat ra, áo thì mở bung đến 2 nút để lộ bộ ngực rắn chắc. Cầm lấy cái Ipad trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài [ chắc có nhiều người mất máu lắm đây]

Vừa bước ra ngoài thì đám oanh oanh yến yến của Tập đoàn Royal đã kéo ra đông nghịt, ai cũng biết là Boss siêu cấp mĩ nam nhưng mĩ đến cỡ này thì đúng là ko ai tin đc, tiếng bàn tán xôn xao, xì xào ngày càng nhiều. Trong khi đó chủ nhân của sự xôn xao này lại lạnh hơn băng nam cực, lòng tự hỏi tại sao nhân viên của tập đoàn toàn là mấy người háo sắc, thấy anh là bu ra nhìn nhìn ngắm ngắm.

-Boss siêu cấp đẹp trai!

-Ko tin đc, boss sao lại đẹp đến thế cơ chứ

-Tao nguyện ko yêu ai nếu boss nhìn tao một cái

-Tao cũng vậy

-...v...v....v...

Còn nó thì đang nằm thư giản trong bồn tắm vừa cười nắc nẻ, đi shopping ko tốn tiền ko vui mới lạ, sau khi về Việt Nam, tính cách của nó hình như thay đổi một chút thì phải, ko còn lạnh như băng khi ở Cung điện Anh nữa mà có tình người hơn và hay cười hơn, có lẽ ở đ Còn nó thì đang nằm thư giản trong bồn tắm vừa cười nắc nẻ, đi shopping ko tốn tiền ko vui mới lạ, sau khi về Việt Nam, tính cách của nó hình như thay đổi một chút thì phải, ko còn lạnh như băng khi ở Cung điện Anh nữa mà có tình người hơn và hay cười hơn, có lẽ ở đây có bạn bè và người thân nên nó mới cởi mở hơn như vậy.

Lúc nãy trừng trị xong cô bạn hống hách của lớp, nó cảm thấy chán quá nên xin phép về vì đau đầu. Mấy bà cô cũng chẳng thích mấy lớp C nên muốn học thì học muốn nghỉ thì nghỉ chẳng ai nói gì. Về nhà nó trèo lên phòng thay ngay bộ đồng phục ra và đi tắm. Nó cũng ko phải ko biết hưởng thụ. Ngâm người trong bồn tắm đầy bọt xà phòng và cánh hoa hồng, bản nhạc ko lời nhẹ nhàng của Moza, còn có một ly vang đỏ ngay bên cạnh. Nó đi shopping cũng có mục đích của mình, đã lâu rồi chưa ra mặt với thế giới đêm, phải ra ngoài một tí kẻo người ta quên mặt sau này hành sự ko suôn sẻ đc.

Bin chạy xe thẳng vào khuôn viên biệt thự của nó, bước xuống xe, hướng thẳng phòng nó mà đi (hê hê biệt thự này là do anh ấy chuẩn bị cho nó mà, sao mà ko biết phòng nó ở đâu được). Đám vệ sĩ thì chẳng động tĩnh gì, tại sao ư, vì cái huy hiệu Royal đc đính ngay trên đầu xe đấy).

Đẩy cửa bước vào cũng chính là lúc nó bước từ phòng tắm ra, người chỉ quấn ngang một cái khăn tắm, lộ ra gần phân nữa bộ ngực căng đầy, khuôn mặt hồng hồng do mới tắm xong, mái tóc bếch nước ngự trên vai trần, từng giọt chảy trên vai và lưng trắng noãn của nó, trông nó gợi tình kinh khủng. Người đứng trước cửa phòng kia cũng phỉa hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim, cơ thể nóng kinh khủng.

-Vào đi! Nó nói, do sống với phương thức phương Tây nên nó có vẻ ko quá ngượng ngùng trog tình huống này. Thản nhiên đi lại ngồi lên mép giường

Con người kia cũng chẳng mấy ngại ngùng đi lại chỗ nó, chưa đầy 5s đã đứng trước mặt nó. Nó ngước đầu nhìn người con trai trước mặt, nhếch môi thách thức, có vẻ đang chịu đựng đây. Cuối người xuống, bàn tay khẽ chạm vào má nó, rồi di dần tới môi, miết nhẹ môi dưới nó, rồi lại di chuyển xuống cổ đến vai rồi vuốt dọc cánh tay, hơi trở cũng trở nên nặng nề dù mình là người muốn kịch thích nó.

-đừng có kiêu khích anh! Thổi nhẹ một luồn khí vào tai nó cảnh cáo rồi nhìn thẳng vào mắt nó

-vậy sao! Nó còn muốn đùa nên vòng tay sang ôm lấy cổ hắn kéo sát lại mặt mình, da thịt mát lạnh và hơi thở ấm nóng cứ lởn vở trên mặt làm dục tình của hắn dâng cao - nhưng ta thích thế đấy! kéo dầu hắn thấp xuống nói vào tai hắn

Khi kéo đầu Bin xuống thì miệng cậu gần như chạm vào xương quai xanh của nó. Chộp lấy cơ hội, Bin lướt nhẹ cái lưỡi lên xương quai xanh nó

-Tên hâm kia, dơ vừa thôi, ta vừa tắm xong đó! Nó phát cáu, đẩy Bin ra

-Do ai thế nhỉ? Lý trí rốt cuộc cũng trở về bên người bởi cái đẩy của nó, Bin nhanh chóng đáp trả.

-Chờ đi, ta thay đồ rồi đi! Nó hầm hầm đứng lên tiến về phía tủ đồ.

Bin vui vẻ ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn nó lựa mấy bộ đồ trong tủ, lòng tự hỏi ko hiểu vì sao chuẩn bị đi mua đồ rồi mà lại lựa đồ mặc để đi mua đồ làm gì ko biết.

5p sao nó bước ra, wow, ai nghĩ nó là con ngố nữa, bây giờ thì như là một dân chơi chính hiệu đấy. nó diện một cái croptop màu trắng, cúp ngực có hai vai áo bản to, khoe eo siêu nhỏ, quần sock khá ngắn màu đen, khoe chân dài cực thon, bên ngoài thêm một cái blaza ngắn màu xám tro, có cổ áo màu đen, chân mang boot ngắn màu đen 7 phân. Nó cầm trên tay cái khăn bông ném về phía Bin đang ngồi trên giường, kèm theo một câu phán

-Lại lau tóc cho ta nhanh lên!

-Hử? Bin nheo nheo mắt, hình như đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu bằng cái giọng đó ko bằng [ phải nói là rất nhiều lần và người duy nhất dám nói như vậy chính là nó]

-Nhanh! Nó ngồi vào cái ghế trước bàn trang điểm gắt

Bin chậm chạp đi lại chỗ nó, cầm lấy cái khăn lâu trùm lên đầu lau tóc cho nó

-Em là người duy nhất dám sai bảo anh như vậy đấy! Bin vừa lau vừa nói

-Ai mà chẳng biết việc đó! Nó khinh khỉnh nói, tay đang vẽ đường viền mắt vậy mà nó vẫn nói đc

-Anh là anh em đấy, nói chuyện lễ phép chút đi! Bin hơi cáu trước thái độ của nó

-Rồi rồi, anh Thiên Bảo đẹp trai ơi, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em nhé! Nó xoay người lại nhìn Bin, môi nở nụ cười quyến rũ

-Hừ! Liếc nó một cái sắc lẻm rồi chú tâm lau tóc cho nó ko nói nữa, nó cũng nhanh chóng trang điểm

Khoảng 15p sau thì công việc hoàn thành, mái tóc đã đc lau và xấy khô, trang điểm cũng xong, nói trắng ra là nó chỉ có vẽ mắt, viền mắt đậm, đánh khói nó trở thành một dân chơi thứ thiệt.

-Đi thôi! Bin vòng tay ôm lấy eo nó rồi xuống nhà, đám người làm thì nói ko nên lời, trợn mắt há mồm nhìn, cằm muốn đụng đất đến nơi. Đúng là siêu cấp mĩ nam, đệ nhất mĩ nữ, vẻ đẹp yêu mị và thánh thiện. Điều quan trọng là chủ nhân của họ là một mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành chứ ko phải là một con ngố xấu xí như lúc sáng.

-bây giờ em muốn đi đâu? Bin hỏi trong khi đang chăm chú nhìn đường lái xe

-Hàn Kin Center đi! Nó nhàn nhã đáp

Chiếc xe phóng băng băng trên mặt đường, dừng lại ngay trung tâm thương mại lớn nhất VN - Hàn Kim Center. Một chiếc siêu xe Bugatti veyron xuất hiện đã đủ chấn kinh rồi, chưa kể đến trên nắp cappo của xe còn gắn huy hiệu của tập đoàn Royal nhưng là của Boss, của Boss đấy các bạn ạ. [ Anh Bin quá nổi tiếng rồi, ko ai ko biết cả]

Bin xuống xe, phong thái cao ngạo, khuôn mặt yêu mị băng lãnh, hàn khí toát ra nhè nhẹ, mọi người ở đấy thật ko dám ngẩn đầu lên mà đi, thái độ sợ hãi thấy rõ. Chẳng thèm để ý đến đám người xung quanh, vòng qua phía bên kia xe, mở cửa, khuôn mặt có chút biến đổi ko còn băng lãnh nữa là hiền hòa hơn, khi nắm lấy bàn tay ngọc kia thì ôn nhu thấy rõ, làm cả đám người ở đó sững người, Boss lạnh lùng đấu mất rồi. Nó từ từ bước ra khỏi xe, mọi người ai cũng muốn chiêm ngưỡng người làm Boss trở nên ôn nhu nên tụ tập lại rất đông. Mái tóc nâu xoăn lọn bay bồng bềnh trong gió, đôi mắt nâu café pha những tia xanh lá huyền bí, làn da trắng hồng, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào chúm chím đáng yêu, tóm lại trông nó như một thiên thần.

-oa, đẹp quá!

-Thiên thần chăng!

-Người đẹp như thế chẳng trách Boss của Royal lạnh như băng cũng phải yêu!

-Chỉ cần cô ấy nhìn tôi một chút thôi, tôi nguyện cả đời ko lấy vợ!

-...v.v...v.v...

Nó ghét là sự chú ý của đám đông nên nhanh chóng nép vào người Bin, Bin cũng hiểu ý nên vòng tay sang ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh, tiến nhanh vào trong. Đám vệ sĩ nhanh chóng vào theo, dù sao Bin cũng là nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia, chưa kể đến thân phận cao quý, là đứa con độc nhất của con gái cưng cựu chủ tịch Tập đoàn Hàn Kim và nhị thiếu gia tập đoàn Triệu Gia - cái thân phận mà nghe qua cũng để người ta kính nể, nay còn là Boss của tập đoàn tài chính Royal, ảnh hưởng đến hơn 25% kinh tế thế giới. Đám bảo vệ của Hàn Kin Center khi nghe đến Tam thiếu gia ghé thăm nhanh hơn sóc ngay ngắn đội hình đón chào vị thiếu gia mặt lạnh hơn tiền. Họ rất bất ngờ khi nghe tam thiếu gia ghé thăm, vì hắn rất hiếm khi đến những nơi này cũng lắm là đi mua sắm cùng với Song Hàn thiếu gia. Họ muốn lòi con mắt ra ngoài luôn khi thấy vị thiếu gia mặt lạnh này đang ôm eo một cô gái xinh đẹp ko thể tả hết - vì trước kia chưa bao giờ thấy tam thiếu gia cặp cùng cô gái nào, chưa từng đi cùng một người con gái đừng nói đến ôm eo thân mật thế kia.

-Tam thiếu gia! Đám bảo vệ hô to

Đáp lại sự nhiệt tình của đám người kia, Bin chỉ gật đầu một cái, rồi ôn nhu nhìn nó cười làm đám kia tròng mắt suýt chút là rớt ra ngoài thiệt khi thấy Bin cười, một năm vị thiếu gia này cười cùng lắm là 365 cái nếu ngày nào cũng có một cái nhếch môi, còn có khi ko có luôn ý chứ, thế mà lần này là cười thật đấy, là thật ko nằm mơ đâu. Đám vệ sĩ thì muốn ngất luôn tại chỗ, Boss mặt lạnh biết cười thiệt là muốn giết người mà.

Nó và Bin tiến vào một cái shop lớn nhất, ngay lặp tức shop đó treo vải đỏ chỉ phục vụ riêng cho nó. Đám nhân viên muốn choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên thần của nó, nói năng lắp ba lắp bắp, đi trước đụng sau.

-Ko biết tiểu thư muốn loại trang phục nào? Một cô nhân viên trong có vẻ già dặn, chắc là chủ shop hỏi nó

-Tìm cho tôi một bộ váy cổ điển! Nó lạnh giọng nói

-Kiểu dáng như thế nào là được ạ?

-Cúp ngực, chân váy xòe, trên gối.

-Chất liệu ạ?

-Bằng ren nổi

-Màu sắc ạ?

-Màu trắng ngà.

-Tiểu thư xin chờ trong ít phút chúng tôi chuẩn bị ngay!

-Chuẩn bị thêm cho tôi một đôi giày đi cùng bộ váy đó!

-Vâng!

Nó gật đầu, rồi tiến lại ngồi bên cạnh Bin, cầm quyển tạp chí thời trang xem

-Em mua váy làm gì vậy, bình thường trang phục của em đều có người chuẩn bị sẳn rồi mà! Vòng tay ôm lấy eo nó hỏi

-Anh có biết em chịu biết bao cực khổ để trốn khỏi Cung điện Anh ko hả? Thời gian đâu mà chuẩn bị quần áo chứ! Quyển tạp chí đáp ngay giữa trán Bin

Đám nhân viên bị hành động của nó làm cho đứng tim, ai chẳng biết Boss là người rất tàn bạo chứ, cả với nam và nữ cũng như nhau, trong lòng họ đều thầm nghĩ " nghĩ mình đc Boss yêu thương một chút thì làm càng, để xem lần này cô có chết ko"

-Bạo lực! Bin cau mày, nhưng giọng nói thì tràn đầy sủng nịnh.

Đám nhân viên vẻ mặt cực ganh tỵ nhìn nó, lòng thầm chửi tổ tông 18 đời nhà nó tích đức gì mà nó tốt thế, đc Boss lạnh lùng yêu thương đến thế cơ chứ.

-Tiểu thư xem thử bộ này có đc ko ạ? Cô nhân viên lúc nãy mang một bộ váy đến trước mặt nó và một hộp màu trắng bên trong là đôi giày rất đẹp

Nó khá hài lòng. Bộ váy đc may bằng ren nổi với họa tiết khá bắt mắt, phía trên cúp ngực, đc viền một hàng đá quý màu đen lấp lánh, phần chân váy xòe bung, chiếc eo bằng sợi ruy băng bằng nhung màu đen đc thắt nơ  rất dể thương. Còn đôi giày thì lấp lánh như pha lê, một đôi giày cao gót 12 phân hở mũi màu trắng tinh, phía trên là một cái nơ nhỏ màu đen, đính kim cương trắng lấp lánh, viền theo thân giày là hàng kim cương đen quyến rũ, gót giày đc làm thì pha lê trong suốt. tóm lại đôi giày cùng bộ váy là một cặp

-Tiểu thư vào mặc thử đi, xem có vừa ko? Cô nhân viên cười đoan đả

Nó cầm bộ váy là đôi giày vào trong thử, 5 phút sau bước ra. Cả cửa hàng nín thở nhìn nó, anh Bin của chúng ta cũng ko ngoại lệ. Phải diễn tả nó đẹp làm sao mình cũng ko biết nữa, tóm lại trong nó như thiên thần hạ phàm vậy, đông cứng lần 1

-Tiểu thư thật là xinh đẹp! Đám nhân viên khen nó nức nở

-Trông em xinh lắm! Bin cười, nụ cười thứ 2 trong ngày, ngắm nó một vòng

Nó cười nhẹ, nụ cười như nắng ban mai thánh thiện và ấm áp làm sao, nó như tỏa sáng vậy, nụ cười của nó thật chói mắt làm sao, làm mọi người đông cứng lần 2. Nó cười nhẹ, nụ cười như nắng ban mai thánh thiện và ấm áp làm sao, nó như tỏa sáng vậy, nụ cười của nó thật chói mắt làm sao, làm mọi người đông cứng lần 2. Thấy mọi người đơ như cây cột nó mới biết là nó cười nơi công cộng, thu ngay nụ cười, nó bỏ vào phòng thay đồ để lại bên ngoài 7 cái cục đá. Nó bước ra thì mọi người vẫn còn trong tình trạng hóa đá

-Bin! Nó đánh vào người Bin

-Hả? Bin giật mình [mất mặt quá anh ơi]

-Sao vậy hả, làm gì mà như người mất hồn vậy? Nó nheo nheo mắt

-Bởi vì em quá xinh và em đã cười! Bin bật cười vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nó

-Vậy sao! Nó ra vẻ nghi ngờ nhưng trong lòng thì thầm cười, là con gái ai mà chẳng thích được khen xinh

-Tiểu thư, bộ váy này gói lại à? Cô bán hàng cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và Bin

-Gói... Nó chưa nói hết câu thì...

-Lấy bộ váy đó cho tôi! Một giọng nói có vẻ hơi chanh chua vang lên, không cần hỏi ý kiến ai, cô ta tự động gở dải vải đỏ ngăn cách chỉ phục vụ xuống, đi vào trong trước con mắt trợn ngược của các nhân viên.

-Tiểu thư, cửa hàng chúng tôi bây giờ chỉ phục vụ cho tiểu thư đây, tiểu thư xin mời lần sau! Chủ cửa hàng nghiêm giọng nói

-Nhưng bây giờ tôi thích bộ váy đó, tôi ko biết cô ta đã chọn hay chưa, chị tôi đã chọn bộ này, gói lại cho tôi nhanh lên! Một cô gái y như đúc cô gái kia lên tiếng, còn ai ngoài hai chị em xinh đôi Jenny - Libby nữa.

-Nhưng tiểu thư kia đã chọn trước! Cô nhân viên cau mày khó chịu nói, khẽ liếc mắt nhìn sang Bin

-Cô nghĩ cô là ai mà ăn nói cái giọng ngang ngược đó ở đây? Nó lạnh giọng nói, anh chưa thấy ai ngang ngược như 2 nhỏ Jenny - Libby

Hai nhỏ nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng nói, m ột cô gái xinh hơn thiên thần, đẹp đến động lòng người, một đại mỹ nhân, hai nhot cảm thấy thật sự ghen tỵ, trong khi một người lại đẹp thế trong khi mình chỉ bình thường thôi.

-Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như vậy hả? Cô có biết tôi là ai không? Nhỏ Jenny hét lớn

-Cô là cái thá gì mà tôi phải biết? Nó nhíu mày trước cái loa trước mặt

-Cô ... Nhỏ Jenny giận run người, khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức

-Cô là ai mà dám ăn nói với người Triệu Gia như thế hả? Nhỏ Libby gầm lên, nhỏ nghĩ là chỉ cần nhắc đến Triệu gia thì nó sẽ sợ mà xin lỗi cô ta

-Ngay cả Hàn Kim gia tộc tôi còn không sợ, Triệu gia đã là gì! Nó khinh khỉnh nói

Hai nhỏ á khẩu, mấy cô nhân viên cũng ko khá hơn, không ngờ nó dám nói vậy. Hàn Kim gia tộc là gia tộc bất khả xâm phạm, chưa ai dám nói nặng nói nhẹ gì gia tộc này.

-Tôi là bạn gái của Ken đấy, cô có tin là tôi nói lại với Ken không hả? nhỏ Jenny vừa nghĩ ra một điều gì đó, định lấy Ken thiếu gia ra để uy hiếp nó.

-Ken khi nào thì đã quen cô vậy, sao tôi ko nghe nói nhỉ? Bin nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, âm vực trầm đến bất ngờ, cũng đủ biết anh đang tức giận

-Bin! Hai nhỏ hoảng hốt thốt lên, lòng đang thầm cầu nguyện là nó và bin không có quan hệ gì, không thì về nhà thì papa hai người giết họ mất

-Sao anh lại ở đây? Nhỏ Libby nuốt nước miếng nói

-Tại sao tôi lại ở đây à, tôi đưa cô ấy đi mua sắm! Bin chỉ vào nó, khi nhắc đến nó thì ôn nhu lạ thường

Hai nhỏ thật sự muốn ngất luôn ở đây, người mà cả gia tộc không ai muốn đắc tội nhất, hai nhỏ lại đi chọc ngay bạn gái của ổ kiến lửa thế thì có khác gì chọc vô ổ kiến lửa đâu.

-Em xin lỗi, em không biết là có anh ở đây, thành thật xin lỗi! nhỏ Libby nhanh chóng xin lỗi cứu vãn tình hình

-Em xin lỗi, em không biết cô ấy là bạn gái anh nên hơi lỗ mãng, em xin lỗi! Nhỏ Jenny rối rít xin lỗi

-Anh Bin, chúng em xin lỗi, xin anh đừng nói chuyện này với papa tụi em! Nhỏ Libby nhanh chóng cầu xin

-Bin, em mệt rồi, chúng ta về thôi! Gói cái đó lại cho tôi! Nó nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Bin nhanh chóng đi theo nó, liếc mắt với đám vệ sĩ giải quyết những gì còn lại

Bin đưa nó đến trụ sở chính của Royal, cũng chính là tập đoàn của anh. Vừa nghe tin boss trở lại công ty làm đám con gái trong công ty nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mong lọt vào mắt xanh của boss. Chỉ cần boss đụng mắt ở ai trong 5s thôi thì đã đủ làm con người ta từ vịt hóa thiên nga rồi, điển hình như các giám đốc và trưởng phòng thường xuyên được gặp mặt boss nên nhận được vô vàng những y tứ rõ ràng của đám nhân viên nữ, và cái gì nó cũng có cái giá của nó. Đám con gái ở đây nhanh chóng lôi phấn ra dặm thêm vài ba lớp trên mặt, tô lại son, kéo ao xuống để lộ ra gần phân nửa khuôn ngực.

Chiếc xe đặc dụng của boss dừng lại trước cổng chính của tập đoàn tài chính Royal. Trước cổng đứng chờ 50 vệ sĩ mặc đồ đen, tại sao họ lâi ở đây, vì đó là lệnh của boss. Bin sợ một vài người không biết điều ở cái tập đoàn này vì ghen ghét với sắc đẹp của nó nên ra tay. Biết làm sao được vì tập đòan Royal là một tập đoàn mafia ngay cả một thư kí nhìn tay yếu chân mềm cũng là một cao thủ võ thuật. Bước ra khỏi xe là một chàng trai cò khí chất vương giả bất phàm, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, chỉ có đôi mắt là đang nheo lại một cách khó chịu, vì sao ư, vì các ánh mắt nóng bỏng của các nhân viên nữ ở trên các tầng lầu đang nhắm thẳng vào anh mà hướng.

Bước vòng sang bên kia xe, đón lấy bàn tay nó, nhanh chóng kéo nó sát vào người, tránh để khuôn mặt nó lộ ra, vòng tay bế thốc nó lên, nó cũng hiểu ý nên ép sát mặt vào ngực Bin kèm theo mái tóc dài của nó nên không ai nhìn thấy mặt của nó. Đám con gái ở công ty đang phát điên lên, boss trong mơ của bọn họ đang ôm một cô gái và đây là lần đầu tiên.

- Con nhỏ đó là ai mà được boss của chúng ta ôm trong lòng cơ chứ! Một cô nàng phấn son lòe loẹt lên tiếng.

- Boss là của ta, tại sao nó dám cướp! Một anh làm bên phòng thư ký gầm lên.

- Ai nói boss la của cô, thư ký Ngọc Thi xinh đẹp nhất công ty còn chưa được boss để mắt qua, nhìn lại cô đi, còn xấu hơn cả tôi nữa mà cũng bày đặt mộng tưởng! Một nhân viên bên phòng kế hoạch lên tiếng chế giễu.

- Cô... Anh ta tức đến đỏ mặt tía tai nhưng không thể cãi lại vì người vừa lên tiếng là Diệu Thanh người đẹp thứ 2 trong công ty.

- Con nhỏ đó tôi sẽ giết! Tiếng nói đầy ghen tuông từ phía sau vang lên. Mọi người giật minh quay lại nhìn, thì ra là mỹ nữ của Royal, nữ sát thủ giỏi nhất trong các sát thủ nữ- Ngọc Thi.

- Đúng đấy chị Ngọc Thi, còn nhãi đó giành boss của chị đấy. Mấy anh ở phía sau nháo nhào ủng hộ.

- Hừ, cô ta là ai mà dám giành boss với tôi cơ chứ! Cô ta rít qua kẽ răng, nên thanh âm trở nên cực kỳ chói tai.

- Đúng vậy, chị là xinh đẹp nhất, chưa kể với gia thế của chị cũng đủ đè bẹp cô ta.Đám mê trai đó ra sức nịnh nọt, tâng cô ta lên 9 tầng mây.

Còn nó được boss vĩ đại của chúng ta đưa về phòng làm việc của anh.

- Xem ra ở đâu cũng có đám mê trai nhỉ, cứ tưởng với cái tập đòan sát thủ không có tính người này thì không tồn tại cái tình trạng này chứ! Ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn nó lạnh nhạt nói.

- Dù sao thì họ cũng là con người, họ cũng có những tình cảm, những nhu cầu của con người chứ! Bin đứng hướng người ra bên ngoài ngắm cảnh trả lời nó. [phòng làm việc cùa anh ấy một bên tường được làm bằng kính chống đạn siêu dày, trong suốt. Ở tầng 70 nên cò thể gần như ngắm toàn cảnh thành phố.

- Tối nay anh muốn nhờ em một phi vụ lớn? Bin xoay người hỏi nó.

- Nói? Nó lạnh giọng đáp.

- Tên trùm bang Phi Ưng, cũng chính là tập đoàn Phi Ưng, lần trước hắn dám cấu kết vời cảnh sát suýt làm cho kho hàng chúng ta vừa nhập bị tóm! Giọng Bin ngày càng cay nghiến.

- Chẳng lẻ với một bang nhỏ nhoi như thế, anh không đủ sức xử lý sao? Nó hỏi với giọng không tin.

- Đừng tưởng anh không muốn nhưng nếu anh ra tay thì chúng ta sẽ bị bại lộ, cảnh sát sẽ siết chặt vòng vây với tập đoàn như thế việc làm ăn của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Anh nhớ em là vì không ai biết em làm việc cho anh đúng không? Nó hỏi nhưng cũng là khẳng định.

-Ừ ! Bin gật đầu

- Chỉ có em mới giúp được anh lần này.

- Được thôi, cũng đã lâu rồi chưa xuất hiện không biết có ai còn nhớ đến em không. Nó cười đáp lại.

- Cái tên của em ai cũng đều khắc cốt ghi tâm, không ai muốn trở thành con mồi của em đâu, Băng Thần à.

-When and Where? Đôi mắt ánh lên một tia thị huyết

-Bar Kill, 23h đêm nay! Bin rl đôi mắt sáng lên khi sắp trả được thù

-Tối nay, cái tên Băng Thần sẽ xuất hiện sau 3 năm vắng bóng! Nhếch môi, một cái nhếch môi hoàn hảo, báo hiệu một sóng gió sắp ập đến đầu ai đó. Một người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên cái ghế bọc da sang trọng bỗng rùng mình.

-Em định...! Bin nhíu mày

-Tối nay em sẽ giết hắn! Nó nói chắc nịch

Đêm nay sẽ là một đêm đẫm máu, cơn ác mộng của thế giới đêm đã trở lại, nữ sát thủ với trang phục trắng toát, khuôn mặt được che đi bẳng cái mặt nạ nửa mặt, một đôi cánh thiên thần bọc một tinh thể băng màu đen, như là địa ngục ở thiên đường. Cách giết người tàn nhẫn, không chút tình người, người bị giết ko cảm nhận thấy đau đớn nhưng người nhìn thấy thì thật sự rất đau đớn khi họ là một đống huyết nhục mơ hồ, không nhìn rõ hình dạng, chỉ là một đống thịt và máu. Họ sẽ chết rất thanh thản với cái chết trắng, và sau khi họ chết, thân thể họ tự động mục rữa và khi người ta phát hiện chỉ là một đống huyết nhục. Cái chết trắng ư, nhẹ nhàng thôi, chỉ là khi người đó chết cơ thể ko có một vết thương dù chỉ là một vết xướt [ chị ấy cho uống thuốc độc ý mà], còn có lúc tùy hứng chị ấy sẽ hành hạ đủ trò cho đến chết mới thôi. Sau đó cơ thế sẽ tiết ra chất phóng xạ làm phân hủy cơ thể sau khi chết 30 phút, nếu phát hiện chậm thì thôi, sẽ ko còn một chút gì của thân xác còn lại mà đã phân hủy vào không khí hết rồi, chỉ còn lại vết máu bắn tung tóe khi nó hành hạ thôi, người đó coi như biến mất hoàn toàn trên trái đất này ngay cả thân xác cũng ko còn [ ác quá].

-

\"cốc, cốc\"

- Ai? giọng Bin trầm xuống một cách đáng sợ. Bình thường nếu anh không gọi thì không ai được phép vào phòng anh trừ các trường hợp nộp báo cáo hoặc kế hoạch tác chiến. Với lại nó đang ở trong này, anh không muốn có ai nhìn thấy dung nhan của nó.

- Là em, Ngoc Thi đây ạ! Cô ta nói một cách nhỏ nhẹ vào màn hình trên cánh cửa văn phòng boss

- Chuyện gì? Anh khó chịu hỏi

- Em đem kế hoạch tác chiến cho tối nay đến! Nghe giọng nói đầy khó chịu của anh cô biết anh không muốn gặp người ngoài làm cô tức giận. \"cô ta là ai mà được vào phòng của boss cơ chứ, từ trước đến nay chỉ có một mình cô là nữ được bước chân vào căn phòng này và không bao giờ được ở quá 10 phút, nhưng cô ta đã ở đây hơn nửa tiếng rồi\". Dù tức giận nhưng vẫn giữ thanh âm mềm mại dịu dàng.

- Vào đi! Bin nhấn nút trên mặt bàn cảm ứng, cánh cửa mở ra, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, thân hình chuẩn. Mái tóc màu vàng bước đi ỏng ẻo bước vào.

- Chào boss! Cô ta cố gắng nói bằng chất giọng ngọt nhất có thể, nhưng làm nó va Bin ớn lạnh.

- Kế hoạch đâu? Bin lạnh lùng hỏi.

- Đây ạ! Cô ta kính cẩn đưa tập tài liệu cho anh.

- Cô có thể ra ngoài! Bin nhận tài liệu, không thèm liếc mặt nhìn cô ta một cái liền đuổi ra ngoài.

- Thưa Boss, nhiệm vụ lần này em xin tự tiến cử mình, xin Boss chấp nhận! Cô ta không chịu ra ngoài mà đứng lại xin anh cho được thực thi nhiệm vụ.

Anh lướt qua tập tài liệu, đôi môi khẽ nhếch lên "mỹ nhân kế sao"

- Kế hoạch lần này đã có người thích hợp thực hiện, với cô mà cũng đòi sử dụng mỹ nhân kế sao. Anh lướt mắt nhìn cô một lượt, như vậy mà cũng tự nhận mình đẹp sao, so với nó thì không bằng một góc.

- Dạ! Mặt cô ta đỏ lên vì tức, anh nói vậy chẳng khác nào nói cô xấu không xứng với anh. Lúc anh lướt mắt nhìn cô, cô tưởng anh đã nhận ra vẻ đẹp của cô nhưng ai ngờ anh lại chê cô xấu, từ trước đến nay các kế họach sử dụng mỹ nhân kế đều là một mình cô đảm nhận và chưa có một lần nào không thành công. Vậy mà hôm nay...

- Ra ngoài đi tôi có chuyện cần làm! Anh khẽ lướt nhìn qua chiếc ghế tổng giám đốc đang xoay hướng ra ngoài kia một người con gái đẹp tuyệt trần đang ngồi.

Cô ta bước ra ngoài, anh là người đầu tiên cô chú ý, cô thích, anh cũng là người đầu tiên chê cô xấu. Anh vô tình đến vậy sao.

- Cô ta rất tự tin về chính dung mạo của bản thân nhỉ? Nó khinh thường nói, nó ghét nhất nhửng kẻ tự cao tự cho mình là đẹp, là giỏi.

- Chỉ có một chút tư sắc đã tự cao như vậy, sau này như thế nào cũng làm hỏng việc! Bin thờ ơ nói.

- Vào chuyện chính thôi. Nó nhắc nhở

- Ok.

Tại biệt thự Trần gia

Ba cô gái xinh đẹp đang ngồi trong một căn phòng màu xanh lá.

- Bum không có trả lời cho bọn tớ, nhưng mà cậu ấy có nhờ đến cậu, hỏi cậu sao lại không đi chung với bọn tớ! Dani nói

- Liam đừng buồn nữa, sẽ có một ngày Bum sẽ nhận ra phía sau cậu ấy luôn có cậu thôi, cậu cũng biết Bum là một gã trăng hoa mà, một tuần cậu ấy quen biết bao nhiêu người. Mia an ủi.

- Thật sao? Liam đôi mắt ngập nước ngứơc lên nhìn.

- Tất nhiên rồi, cô ta đẹp là nhờ dao kéo, son phấn, làm sao có thể so sánh với vẻ đẹp tự nhiên của cậu được. Dani khinh thường nói

- Cười lên nào, cậu đẹp nhất khi cười đấy! Mia cười thật tươi kéo kéo khóe môi Liam.

- Uk. Một nụ cười thật đẹp xuất hiện trên môi Liam.

Tại bar Killer, 4 chàng trai với 4 vẻ đẹp khác nhau đang tập trung tại một chỗ, uống rượu xem quýnh nhau. Tại đây bây giờ đang có một trận chiến tranh giàng địa bàn giữa Killer và một băng nhóm mới thành lập-Xic1h Long, muốn đánh bại Killer để thị uy với các bang phái khác.

- Jun, xem ra Xích Long này phải có một thế lực lớn chống lưng mời dám đối đầu với Killer chúng ta như vậy. Kun nói

- Đúng vậy, có khi nào là Bin không? (Bin ý nói đến tập đòan Royal). Bum lắc lắc ly rượu, nghiên đầu nhìn Ken nói.

- Không, rất hiếm có người biết Royal là tập đòan Mafia, tớ nghĩ chỉ có thể là Phi Ưng thôi, cậu nghĩ sao? Ken hướng mặt nhìn Jun

- Là Phi Long. Âm vực lạnh như địa ngục được thốt ra.

- Ra trận thôi, đám người đó chơi xấu. Tay Kun siết chặt thành quyền khi thấy đám người Xích Long sử dụng hàng nóng (chỉ các loại có sức sát thương cao như dao, mã tấu, súng).

- Ra đi. Jun ra lệnh khi thấy bang mình đang thất thế

4 ngươi như chớp xuất hiện ở trung tâm trận đấu, bang Xích Long nhảy dựng khi thấy 4 người xuất hiện.

"hỏng bét, tại sao đám người đó lại ở đây" Tên cầm đầu than thầm một tiếng.

- Tại sao các người lại ở đây, đang lẽ các người phải ở trường chứ. Tên bang phó nghi hoặc hỏi. Bọn chúng đã tính tóan rất kỹ cho trận này, bọn chúng chọn buối sáng vì lúc 4 người đứng đầu đang ở trường học cho dù có phóng xe bạc mạng cũng không thể đến đây trước 15 phút chưa kể họ đã giăng rất nhiều bẫy trên tất cả các con đường tới đây, hơn nữa họ đã cắt liên lạc khu vực này trong ban kính 5km, vậy thì tại sao. . .

- Mấy cái mánh khóe nhỏ nhặt ấy mà cũng đòi qua mặc chúng tôi sao, chúng tôi đã ngồi ở đây từ 2 tiềng trước rồi. Kun khinh thường nói

- Tội cho các ngươi mất công bày ra nhiều trò như vậy, hôm nay chúng tôi không có hứng học nên đến đây chơi, không ngờ. . . Bum ra vẻ tội nghiệp nói.

- Và bây giờ thì các ngươi đừng hòng có một ai bước ra khỏi đây. Lên. Ken hét lớn, cả đám người xông lên, cả bar nơi nào cũng đầy vết máu.

30 phút sau, trận đấu kết thúc vs chiến thắng thuộc về Killer.

- Mấy tên này đều được đào tạo bài bản hết rồi đấy. Kun nhìn đống người nằm trên mặt đất rên rỉ, một số thì đã có một vé đi thăm Diêm vương, lãnh đạm nói.

- Phi Long muốn đối đầu với chúng ta, cũng xem như là muốn đánh cho Royal ra mặt, chỉ có lão đại của Phi Long là biết Killer liên quan tới Royal. Ken đăm chiêu nói.

- Lần trước hàng nóng của Royal về suýt chút bị Cớm tóm hình như là do PL đứng phía sau liên kết vs Cớm. Bum nói

- Tại sao PL lại làm như vậy, Royal trước giờ hầu như chưa từng đụng chạm tới chúng. Kun nhíu mày hỏi

- PL hận Royal lần trước đã từ chối hợp đồng bạc tỷ với chúng, làm chúng suýt chút phá sản do không tìm đc nhà đầu tư. Jun lên tiế́ng giải thích.

- Thì ra là thế, Royal không đồng ý đầu tư thì các tập đoàn khác cũng không dám đầu tư do sợ thua lỗ. Ken bậc cười.

- PL hận Royal cũng đúng. Bum gật gù.

- Tối nay, Bin muốn mượn Bar của chúng ta để khử lão đạj của PL, và đêm nay Băng Thần-cơn ác mộng của thế giới đêm sẽ xuất hiện để đưa hắn về cõi vĩnh hằng. Jun nhếch môi thông báo một tin quan trọng

- Cái gì? Cả 3 hét um lên.

- Tại sao bây giờ cậu mới nói hả, cậu thừa biết Băng Thần là idol của tớ cơ mà. Kun mắt nổi lửa nhìn Jun.

- Phải trang hoàng Bar cho đẹp cái đã, tớ muốn người đẹp có cái nhìn tốt về Killer chúng ta, lỡ như tớ lọt vào mắt xanh của cô ấy thì sao? Bum bắt đầu mơ mộng.

- Dọn dẹp chỗ này đi! Mơ thì mơ nhưng vẫn hk quên phải trang hoàng lại Bar để đón mỹ nhân.

" Băng Thần, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt giấu sau cái mặt nạ kia, tại sao mỗi lần thấy tôi cô luôn trốn tránh. Nếu cô thích tôi thì ngay hôm nay chính là ngày cuối cùng của cô, vì tôi không muốn có ai tổn thương đến người tôi yêu" Trong lòng ai đó đang tự nhủ.

9h tối tại Bar Killer, hôm nay bar trong đẹp hơn mọi ngày

Tại bàn 13, khá cách biệt với sàn nhảy đầy nóng bỏng ngòai kia, một người đàn ông trung niên đang ngồi, tâm trạng có vẻ không tốt, hình như đang sợ sệt.

Trên lầu, căn phòng được làm bằng kính đen. bên trong có thể nhìn thấy bên ngòai nhưng bên ngòai nhìn vào thì không. 5 người con trai mang 5 nét đẹp khác nhau đang ngồi.

- Xem ra ông ta rất lo sợ nhỉ? Kun khinh thường nói.

- Đang ở nơi không phải địa bàn của mình thì phải có chút lo sợ rồi. Ken lạnh nhạt nói

- Tại sao cậu lại ở đây, đáng lẽ phải đến tiếp hắn rồi chứ! Bum uống một ngụm rượu liếc mắt nhìn Bin hỏi.

- Đã có người thay tớ làm việc đó. Bin lạnh đạm nói.

- Đêm nay, cô ta có xuất hiện không? Jun hỏi, âm vực tựa thần chết không có tý cảm xúc.

- Sẽ nhanh thôi. Đôi mắt Bin hiện lên tia cừơi.

Cả căn phòng im lặng, mọi người hướng mắt về cái bàn số 13, bàn nay Killer chỉ cho người sắp chết ngồi.

- Tại sao lại chưa đến, không phải là hẹn 9h sao, đã hơn 15 phút rồi! Người đàn ông trung niên, cũng là bang chủ bang Phi Long giận dữ nói, cảm giác chờ đợi này chẳng khác gì ngồi chờ thần chết cả khi ngồi trên cái bàn đc xem như là dành cho người phải chết.

- Lão gia chờ thêm một lát nữa, nếu họ vẫn chưa tới, thì chúng ta trở về. Tên vệ sĩ thân cận của lão kính cẩn nói.

- Ông nghĩ đã đến đây thì có thể trở về đc sao? Một giọng ns trong veo như tiếng suối nhưng lạnh như băng bất ngờ vang lên.

- Ai? Tên vệ sĩ hét lên.

Một bóng trắng xuất hiện làm tất cả giật mình. Người con gái mặc đồ trắng tinh. Áo sơmi trắng, quần sock ngắn trắng, boot ngắn trắng 12cm bên hông có gắn một bông tuyết bằng kim cương màu đen, đeo mặt nạ nửa mặt có hình đôi cánh thiên thần, phía đuôi cạnh bên trái có đính những viên kim cương đen hình bông tuyết, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cafe khẽ lay động. Có lẽ đó là một hình ảnh thật đẹp nếu trên người cô gái đó không có sát khí dày đặc vá đôi mắt tuyệt đẹp kia mang cái nhìn sắc lạnh nhìn đám người ở đó.

- Băng Thần! Lão gia thốt lên, đôi mắt trừng lớn không như không tin vào mắt mình. Người đc mệnh danh là Cơn ác mộng của thế giới đêm đang đứng trước mặt mình và là bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải là truyền thuyết như mọi người thường ns.

- Đã 2 năm không xuất hiện nhưng vẫn có người nhớ đến ta nhỉ? Cô gái cất giọng âm vực lạnh tựa băng tuyết mang theo vài phần trào phúng ns - ngòai nó ra còn ai nữa

- Tại sao cô lại ở đây, đây là chuyện giữa PL và Royal, chẳng lẽ cô cũng là người cùa Royal. Tên vệ sĩ của lão nghi hoặc ns.

- Haha, ta đến đây để đòi lại món nợ hôm trước, ngươi dám phá chuyến hàng của ta! Nó lạnh lẽo ns

- Chuyến hàng đó là của người! Lão ta kinh sợ ns, làm sao hắn biết đó là hàng của nó.

- Chứ ngươi nghỉ ta rãnh rỗi để đến đây ns chuyện phím cùng ngươi! Giọng nó có vẻ không kiên nhẫn

- Ta hk biết đó là hàng của ngươi, nếu biết ta tuyệt đối hk đụng đến! Lão ta muốn khóc quá, tại sao lại đụng trúng người tuyệt đối hk nên đụng thế này.

- Nếu biết thì có 10 cái mạng của ngươi củng hk đám! Nó khinh thường nói.

- Ngươi dám...! Tên vệ sĩ gầm lên đầy phẫn nộ - Ta hk tin 1 đứa con gái như ngươi có thể giết ta, ngươi đừng tưởng những lời đồn thổi kia sẽ làm ta sợ ngươi, Lên! Tên đó hùng dũng nói

- Hk đc manh động! Lão gia vẫn thức thời nhất.

- Haha, xem ra ngươi là con rùa rút đầu nhỉ? Nó ném về phía lão ta một ánh mắt khinh bỉ.

- Băng Thần, ta đã nhún nhường ngươi 7 phần, hk muốn gây chuyện cùng ngươi. Nhưng đây là ngươi ép ta. NGƯỜI ĐÂU, LÊN, GIẾT Ả CHO TA! Lão ta hét lên.

Đàm vệ sĩ nấp ở chỗ tối nhanh chóng xuất hiện, bao vây nó.

- Giết đc ngươi PL của ta sẽ là bá chủ thế giới đêm, chừng đó xem Royal còn dám đối đầu vs ta nữa hk! Lão ta cười lớn

- Ngươi tưởng chỉ vs đám người này mà giết đc ta sao? Ngươi nghỉ ta là trò đùa sao? Nó cảm thấy hơi tức giận, Từ ngày xuất hiện ở thế giới đêm chưa ai dám lấy giọng điệu này ns chuyện vs nó. Ngay cả nguyên thủ quốc gia nhờ nó ám sát cũng phải nhún nhường nó 7 phần, thế mà tên này hk biết trời cao đất dày như thế nào mà.

- Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng, đã 2 năm ngươi hk xuất hiện, ngươi hk biết bọn ta đã phát triển như thế nào đâu. Chỉ cần ngươi làm người tình của ta ta sẽ tha cho ngươi. Lão ta quét mắt khắp người nó nhìn nó bằng ánh mắt dâm đãng.

- Hôm nay chính là ngày tàn của PL đây lão gia à! Nó cười nhếch mép.

- Oắt con, ta đã cho ngươi 1 con đường sống mà ngươi hk chịu giữ lấy vậy thì đừng trách ta độc ác. Lão ta gầm lên

- Câu này để ta ns mới đúng! Nó cười lạnh làm đám ngươi kia hk rét mà run, nụ cười của nó thật quỷ dị.

- Lên! Lão ta hét lên.

Đám vệ sĩ lao vào nó, chỉ vs chúng mà đòi giết nó sao, hoang tưởng. Tung một cước vào tên đang đứng đối diện nó làm tên đó bay ra xa và vào tường phun ra một ngụm máu chết tại chỗ. Gót giày của nó là một lưỡi dao cực sắc chỉ cần lia nhẹ qua cổ chúng thì chúng ngã xuống ngay do đứt động mạch chết do mất máu quá nhiều. Chỉ trong chưa đầy 10p 50 tên kia đã chết, Lão ta mặt tái mét hk chút sức sống, người run cầm cập phải đưa vào bàn mới đứng vững đc.

- Sao nào, bây giờ đến ngươi! Nó lạnh giọng lấy từ túi áo khoát ra khẩu súng ngắn. Đây là khẩu súng đặc biệt, nó màu trắng cùng tông vs quần áo của nó, trên thân súng đc khắc những họa tiết rất đẹp. Đạn của súng nó cũng đc sản xuất riêng vì trên thân đạn cũng có những họa tiết như trên thân súng, và phía đuôi đạn có khắc hình bông tuyết.

- Đc chết dưới súng của ta cũng xem như là hạnh phúc cuối cùng của ngươi. Nó lạnh nhạt ns

- Xin cô tha cho tôi! Lão ta quy xuống cầu xin cô.

- Đã muộn rồi! Khẩu súng đã lên đạn, nhắm thẳng vào trán ông ta.

- Vĩnh biệt ngươi! Đoàng! Và PL nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro