Chương 8: Nhập học (p2: Nên khóc hay cười?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Dao: Đây là Lam trong bộ đồng phục trường nhỉ?Chào hỏi tí thôi xem xong thì xóa nhé Pisces)
(Pisces: Phắn!)

Cuối cùng, anh lại đẩy cô ra không chút thương tiếc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, nói:
- Cô là ai? Ai cho phép cô đụng vào tôi?!
- Anh... không nhớ em sao?! Cho phép?! Anh không cho ôm luôn sao?!- Lam sửng sốt nhìn anh, ánh mắt có chít không tin được lại hơi buồn rầu.
- Chậc... 5 năm có phải là dài?! Não chó của mày vứt đâu rồi?!- Nam nhíu mày nói với Thiên.
- Thôi kệ hai anh em nó đi anh hai, tại đầu ảnh vứt nó đi rồi!- Nhi nghe vậy còn thêm dầu vào lửa.
Nghe hai con hàng kia nói chuyện, Thiên bỗng nhận ra... người đứng trước mặt là tiểu quỷ nhà mình. Xung quanh, mọi người bàn tán xem Thiên sẽ làm gì cô.
- Ôi em yêu, nhớ quá đi! Là anh nhất thời không nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của em. Xin lỗi nha!- Thiên lật mặt ôm cô khiến tất cả mọi người không theo kịp.
Mọi người:"..."
Nam ôm tim, bấu víu vai Nhi, vờ khóc:
- Ôi giời ơi, nó lật mặt nhanh quá, tôi không theo kịp! Lam đâu mau bắt nó thôi đi!
- Anh mới bị điên à?!- Nhi nhíu mày.
- Thế chắc mày bình thường à?
- Kệ anh!
Nhi lười không thèm đếm xỉa tới thằng anh điên điên khùng khùng kia mà quay qua xem hai anh em Lam Thiên thế nào.
- Tội này chắc chắn khó tha!- Nhi lắc đầu thương xót
- Không ôm ấp gì hết! Cút!- Lam đẩy anh ra, lạnh giọng nói.
- Đừng mà em yêu! Trái tim bé nhỏ của anh, lẽ nào em không biết nó không chịu đựng được điều này?! Đừng giận nữa! Xin em đấy!- Thiên gào thét một cách "đau khổ"😑
- Haizzz... Cái đồ ngốc này, em sao có thể giận anh trai yêu dấu của em đây?!- Lam cười cười ôm lấy anh.

Nắng vàng dịu nhẹ tỏa ánh nắng ấm áp. Hai anh em sau 5 năm không gặp không ngờ lại gặp nhau trong một tình cảnh như này.
- Ủa, thế là xong rồi à?!- Nhi ngơ ngác nói.
- Nhanh thật! Cứ tưởng sẽ có gì hay cơ! Thật thất vọng!- Nam thở dài.
- Cho tôi xin đi! Em với nó còn phải đi gặp ông chú kia nữa! Làm ơn, nhớ nhung để sau!- Nhi kéo cô đi. Trước khi đi còn nhìn Thiên ra hiệu: "Còn tên kia đấy!"

Lúc này Thiên mới nhận ra, Phong từ đầu tới cuối chỉ là im lặng nhìn họ, chẳng nói một chữ nào. Nhưng thực ra, Thiên không biết, trái tim anh nó đau thế nào, vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy khó hiểu! Tâm tình anh chỉ anh mới hiểu. Những kẻ khác sao hiểu được lòng anh?! Năm đó anh đau đớn thế nào cũng chỉ anh mới biết, hối hận thế nào cũng chỉ anh mới hiểu. Trong bóng tối, chỉ mình anh cô độc, vui hay buồn cũng chẳng thể nói được với người anh yêu.

Mệt mỏi, chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã...

'Tiểu Lam, có phải... em đã quay trở về?! Cô gái đó(Lam) có phải là em không?!"
- Không nghi ngờ?!- Thiên bỗng nói.
- Tại sao?! Có phải là... - Phong nhếch môi cười cay đắng
- Mày đoán đúng rồi đấy!- Nam ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng.
- Thì ra... là người tình yêu quý của mày!- Minh nhếch môi.
- Hóa ra... Tao đúng!- Giọt lệ mặn chát rơi trên khóe mi người con trai tuấn tú.
Trầm ngâm một lúc, cả bốn người cùng rời đi tới chỗ họ thường tụ tập trong trường. Nơi này vô cùng yên tĩnh, có một khu vườn nhỏ đầy hoa hồng bạch. Khu vườn đó chính là do hiệu trưởng trường này trồng khi nghe Lam có thể sẽ lìa giã cõi trần năm đó để tặng cô. May mắn, cô vẫn còn đó, chưa từng bỏ lại tất cả để tới âm gian.
Thiên bắt đầu kể lại chuyện năm đó. Phong cứ như một kẻ điên, lúc vui vẻ lúc sầu lòng. Vui, vì cô còn bên anh. Buồn, vì kí ức về anh của cô lại không còn. Vì vậy, với cô bây giờ, anh chỉ là một kẻ xa lạ. Mà có khá khẩm hơn thì cũng chỉ là bạn của anh trai mình. Không sao, anh sẽ giúp cô nhớ lại. Mà nếu không nhớ thì càng tốt, bởi anh của trước kia chỉ có thể khiến cô khóc, còn bây giờ anh sẽ làm cô cười...

Pisces: Lâu rồi mới ra chương mới nha! Không biết mọi người còn nhớ mình không nữa! Hỏi các chế mê truyện của má Quẫn, có ai không thích 'Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một' chuyển thể không?! Có thì giống nhau nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro