Thiên thần màu xanh nhạt _ tiêu bạch sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nếu câu chuyện bé nhỏ nó vẫn tiếp nối mỗi đêm vaò nhật kí gọi là chuyện tình;nếu tình cảm của nó dành cho anh gọi là tình yêu;thì anh là người thầy tuyệt vời dạy cho nó biết nỗi buồn màu gì,rằng chẳng phải cuộc sống lúc nào cũng như ý.Lạy trời,nó chỉ mới cho phép mình đăng kí lớp học với mình anh.

Theo nó thì nồi buồn có màu xanh dương nhạt.Liệu có phải từ đó thiên thần cất cánh lên xanh thẳm bỏ lại ai đó còn ngồi và còn tin rằng mình sẽ được lên thiên đàng.Thiên đàng có màu hồng nhạt.Nó chắc như vậy.Tất cả màu nhạt đều đẹp và buồn.

Ai đó phì cười khi nó ủ ê tâm sự rằng: Nó đang bị thất tình

Hình như những người lớn chẳng tin trẻ con biết yêu.Nó là đứa trẻ mười bảy tuổi tám tháng.Một số kẻ khác,ích kỉ hơn và cũng đáng ghét hơn,họ đã từng yêu hay đại loại như vậy,họ vỗ về nó kiểu như thế này:

- Thôi nhóc con, đừng khóc nữa.Nhóc đã biết thế nào là yêu đâu?

- Này này tình yêu chỉ có một nhưng những thứ gần giống như thế thì rất nhiều!

- ...

Nghe chán phèo!Những câu chuyện xưa cũ ấy quen quá mà.Nó ấm ức tưởng chừng một trăm nữa khi nó ngồi bên khung cửu dệt vải đúng kiểu một bà già hom hem trong truyện cổ tích bị lãng quên, người ta vẫn không tin rằng nó lại biết yêu!

Dù rằng nó hay mặc quần jeans và thích đi xe cuộc.Dù rằng nó biết võ và chơi ghi ta rất cừ.Dù rằng nó hay cột mớ tóc xoăn như chim sẻ nâu thành búi dày sau lưng,hay thắt bím vội mặc cho những sợi tóc mai lòa xòa.Dù cho nó rất được những thằng con trai thương mến và tin tưởng rút ruột đủ thứ bậy bạ hầm bà lằng như: Tao thích cô bé X;Tao ghét thằng T...Dù gì đi nữa,nó vẫn là con gái.Có ai để ý thấy gò má lấm tấm mấy nốt tàn nhang của nó đã biết ửng đỏ giữa trưa trên sân bóng rổ,khi một gã trai vô ý tứ nào huých vào nó rồi rối rít vỗ vai; "Xin lỗi chiến hữu" không?Đằng sau lớp áo thể dục mổng,nó đã kín đáo mặc thêm một cái áo nịt thể thao,nơi ấy tạo nên sự hồi hộp kì lạ,e thẹn kì lạ mà chưa bao giờ nó cảm thấy trước đó.

2

Anh cảm tưởng điều đó trong mắt nó,qua cái cách khác thường nó đưa tay mân mê một góc chiếc áo vải mềm thay cho áo pull hay mặc.Chiếc áo mẹ mua cho nó màu hồng nhạt,chưa hẳn là thiên đường,nhưng nó ngượng nghịu thấy mình cũng giống như bao cô bé thiên thần khác."Tất cả phụ nữ trên thế giới đều tuyệt vời.Chỉ có những kẻ khó chịu mới ghét phụ nữ" Anh đã nói như thế với nó.Và một lần nữa,nó cảm thấy hãnh diện vì mình là phụ nữ.

- Cô bé con đã thành thiếu nữ mất rồi,lại thêm một cô gái bước vào đời sống và làm khổ một nửa thế giới!

Nó ngước mắt nhìn anh.Anh mỉm cười.Dù rằng chưa thấy thiên đường, nhưng nó biết cảm giác ấy là một dấu hiệu chỉ lối cho nó.Với ai đó,bạn là cả thế giới.Thế giới của nó chắc là sẽ dịu dàng lắm

Và nó bắt đầu đi tìm.Nó ăn mặc nhẹ nhàng.Nó từ bỏ dần những trò chơi con trai.Nó được chị Hai tặng cho một bộ mỹ phẩm dành cho tuổi tên để dưỡng lại làn da nâu giòn. Nó ít nói hơn và cười nhiều hơn.Lại một sự kì lạ nữa,nó thôi ôm đàn ghita nghêu ngao,nó nhờ chị Hai dạy nó những phím piano đầu tiên.Đồ rê mi fa sol...

Trong trích đoạn phim nào đó nó tình cờ xem được trên ti vi,cảnh một đôi trai gái nắm tay nhau dạo trên lối đi vàng là trong tiết chiều thu rỡ ràng.Nó thường hay mơ như thế,những giấc mơ ngọt ngào lấp đầy khoảng trống bỏ ngỏ,nó quên chưa ngó tới.Tình yêu phải là như thế,nó nghĩ,phải tràn đầy,phải tuyệt đẹp,phải sâu nặng,phải là tất cả và duy nhất.

Nó bắt đầu tìm đủ mọi cái cớ để gặp anh.Đâu đó trước cổng trường đại học Bách Khoa,đâu đó nơi thư viện với toàn loại sách dày cộm mới cầm nó đã thấy choáng váng, đâu đó trên đoạn đường anh đi làm thêm,vài lần nó đến nhà anh chơi.Ba mẹ anh thương yêu nó vì hai gia đình đã có mối quan hệ lâu đời,thường trêu: "Về làm dâu nhà bác nhé" Nó cười đỏ mặt.Lần đầu tiên nó tập nấu cơm là ở bếp nhà anh.

3

Khi nó nói với anh rằng:

- Em yêu anh

Anh không sững sờ.Anh dịu dàng đặt bàn tay rắn rỏi lên đôi vai nhỏ bé của nó.

-Em là một cô bé tuyệt vời.nhưng anh chỉ có thể là người anh trai tốt của em thôi.

Nó im lặng khóc.Có lẽ nó đã chọn sai thời điểm để nói lên điều ấy.Có lẽ anh không thích sự chủ động ở con gái.Có lẽ....

Rồi ngày nọ nó thấy anh và chị Hai nó ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ nó,ở ngay chính trong căn nhà nơi nó sống mười bảy năm tám tháng có lẻ.Anh xin phép bố ẹ nó cho tìm hiểu chị Hai.Lúc ấy nó đứng sững ở mé cửa,còn bố mẹ,chị Hai và anh cười rạng rỡ.Nó đánh vần được sự ngốc nghếch của mihf,cái "có lẽ..." nằm ngay trong gia đình nó.

Nó quay ra phố.Chiếc túi xách nặng trĩu.Nó đứng từ góc khuất đợi chị Hai trở vào nhà,và anh,một mình lững thững thả bộ về,nhà anh chỉ cách nhà nó có dãy phố.Khi anh vượt ngang nó,từ trong bóng tối,nó cất tiếng hỏi anh,tiếng nói như vong lại từ nơi nào xa xôi lắm nó chẳng thể làm chủ được lời:

- Sao anh không nói với em?

- Vì em không hỏi.Mà em cũng không muốn nghe. _Anh bình thản quay lại,nửa mặt anh hắt sáng bởi đèn đường.

- Sao anh yêu chị mà không yêu em?

- Tình yêu là gì hả cô bé ? Cứ cho là em hiểu,cứ cho là em yêu ,em phải biết tình yêu chỉ có một và không thẻ gượng ép.

- Vì chị biết đàn piano,vì chị để tóc suôn dài,vì chị thích mặc váy và áo khoác nhẹ,vì chị nấu ăn ngon,vì chị dịu dàng và thích đọc sách ư? Em cũng có thể như thế...

- Em hoàn toàn có thể tuyệt vời hơn thế.Nhưng em không phải là chị,bé con ạ.Chị em là như thế,không phải cố gắng,không phải dụng công,và anh yêu cái tự nhiên ấy.Em về nhé.Anh sẽ giữ bí mật câu chuyện hôm nay,với anh,em mãi là một cô em gái đáng yêu và tốt bụng.

Nó nhìn anh lặng im.Anh đã quay lưng đi vào góc khuất.Anh từng nói với nó,mới đây thôi : "Em đừng duỗi tóc.Mái tóc xoăn hợp với gương mặt em".Nó không cãi,nhưng nó thấy khó hiểu,chẳng phải con gái để tóc thẳng đẹp hơn sao?

Nó bước về nhà.Lên phòng chung của hai chị em,nó thấy chị đang soi gương chải tóc,mái tóc chị thật dai và thật mềm.

- Bé con,về trễ thế?

- Em mải tìm mấy cái đĩa CD mới

- Thế có tìm được không?

Nó chẳng trả lời.Nó đang mải nhìn bóng chị trong gương.Bất giác nó nghĩ,nếu chị và nó trông y như nhau,người ta sẽ gọi là hai cô bé Nhiên.Nhiên là tên chị nó.Chị Hai lúc nào cũng dịu dàng và yêu thương nó,kể cả khi nó đánh đổ chai mực ra cuốn lưu bút của chị,kể cả khi nó dộng ngón tay mạnh làm lờn một phím đàn... Nhưng nếu trong mơ nó mớ gọi tên anh,có lẽ chị sẽ buồn.

Nỗi buồn có màu xanh dương nhạt.Chưa ai nói với nó rằng,đằng sau một màu hồng thiên đàng,thường có một màu xanh dương nhạt.Nó thích màu hồng,vậy thì đằng sau hai màu hồng rất thân thiết với nó,nó sẽ giữ cho mình một màu xanh dương nhạt ,cho riêng...

Tuổi mười bảy,nỗi buồn có lẽ sẽ qua mau mau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro