shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng chờ...cậu thở không ra hơi vì vừa chạy như thế thì..Được một lúc cô thư kí bước ra

_ Mời cậu Yang Yoseob vào phỏng vấn!

Cậu giật bắn mình, vuốt ngực điều hòa nhịp tim cậu lẩm bẩm

_ Cố lên Yang Yoseob! Mày có thể làm được!.....

_ Cậu Yang Yoseob!- cô thư kí nhắc lại thêm một lần nữa

_ Nae!! Tôi tới ngay!- hít một hơi thật dài, câu bước vào phòng phỏng vấn.

 Vừa mới vào trong mà câu nói cậu tự động viên mình lúc nãy đã bay mất chỉ vì bản mặt đằng đằng sát khí của anh đang nhìn cậu...Cậu sợ hãi cúi gằm mặt ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai tay đưa tờ sơ yếu lí lịch cho anh....

_....Tên cậu là Yang Yoseob?- câu hỏi đầu tiên khiến cậu đã sợ lại sợ hơn vì chất giọng lạnh như băng của anh

_...N...Nae.....!

_ Cậu được tuyển vào vị trí trợ lý của tôi!- anh buông ra một câu khiến cậu bật dậy

Yoseob's Pov

 Sao nhanh vậy! Mới hỏi tên mình thôi mà.....Không được phải hỏi cho ra nhẽ

End yoseob's pov

_ Sao lại như thế? Anh mới chỉ hỏi tên tôi thôi mà?- câu hỏi bằng cái giọng điệu ngơ ngác của cậu khiến anh ngẩn người. Cái cảm giác đó...nó hiện lên nhưng vẫn rất mờ nhạt...Anh nói

_ Cậu nhận ra tôi chứ?

_ Hả! Là anh sao? Thật sự đã đắc tội với chủ tịch của tập đoàn Joke rồi!! Tôi thành thật xin lỗi!- cậu cúi gập người 

_ Muốn xin lỗi thì làm trợ lí cho tôi hay là cậu không muốn..? Nếu không thì tôi sẽ để vị trí đó cho người khác....Thư kí Yoon người kế tiếp!- anh nói như muốn đe dọa cậu vậy!  Công việc như thế tội gì cậu không làm..

_ Ai bảo là tôi không làm! Tôi sẽ bắt đầu ngay từ ngày mai! chào anh- Cậu lại cúi gập người rồi đi ra phía cửa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, cậu nằm lăn ra ghế sô pha trong phòng khách đang định đánh một giấc thì..

_ Bồ đi phỏng vấn về rồi à? Đạt không?- Một cậu trai tóc bạch bạch kim từ trong bếp bước ra với hộp sữa chuối và hộp sữa dâu

_ Ren hả? Đi hẹn hò về rồi sao? Mệt chết đi được!- cậu không thèm bén mảng đến câu hỏi của ren chỉ lăm lăm hộp sữa chuối thôi

_ Tôi hỏi bồ có đạt không?- Ren nhắc lại câu hỏi

_ Thì tất nhiên! Tôi là Yang Yoseob mà! Được luôn vị trí trợ lí!- cậu cười tươi nhìn Ren

_ MWO!!! SANG VẬY SAO???WOA SƯỚNG THẬT ĐÓ???KHAO ĐÊ- Ren có thể nói còn loa phát thanh hơn cả cậu..làm cậu như muốn thủng màng nhĩ luôn chứ không đùa...

_ YAHHHHH!!! Nhà bồ sang hơn nhà tôi mà! Bồ khao tôi được bữa nào đâu toàn qua đây ăn ké chứ bộ! MÀ nếu muốn ăn thì đi kêu người yêu đẹp trai Hwang Minhyun~ Tổng giám đốc tập đoàn Joke của cậu mua cho sao lại kêu tôi?- cậu quát lên vì đã tức quá rồi! Nhà thì rõ lắm tiền mà suốt ngày đi vét ví cậu...tức quá

_ Này! Ai giới thiệu công việc cho bồ hả! Nếu không có Minhyunnie thì bồ vẫn đang xếp hàng chờ nộp hồ sơ đó- Ren gân cổ lên cãi

!@#$%^&**()*&%$#.....

Cả hai cứ thế mà cãi nhau liên hồi cho đến khi.....

_ Hai đứa bị khùng hả!- Cái tiếng nói đồng thanh phát ra từ phía phòng ngủ..

Cả hai ngước lên thì thấy Hyuna và Hyunseung đang gửi tới cho mình 4 viên đạn...

_ Hai anh chị....Tụi em tưởng đang mải...abc...xyz....nên không nghe thấy gì?- ren buông ả một câu nói hồn nhiên khiến yoseob bụm miệng cười

Hyuna  nóng mặt chạy xuống xách tai thằng em mình không thương tiếc ( An: Khộ thân anh quá)

_ Chị với Seunggie có làm gì cũng đâu có được! Hai đứa cái nhau khác gì đang đánh trận đâu!- Ah quát tháo

_ Thôi Hyuna!! Em muốn án mạng à?- Hyunseung từ tốn bước xống ôm eo người yêu

Quay lại hôn chóc lên má Seung ah nói

_ Thôi vì anh em tha cho nó!

_ Sến sủa!! Kiểu này giảm thọ mất!- yoseob làu bàu mặt khó chịu! Tất nhiên rồi trong cái nhà này có mỗi cậu F.a thôi! Không nhìn hai cậu mợ kia cũng thấy cảnh thân mật giữa Minren..đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh "Đói nghèo" đây

 Sau khi nghe loáng thoáng được câu đấy....Lần này người cầm chổi lại là HYUNSEUNG.....

_ YAHHHHHHHH!!!!!!!!YANG YOSEOB!!!!!! Đứng lại cho Hyung....

Vậy là trưa hôm đó có hia người ngồi trong nhà ăn bỏng ngô xem phim 3D về hai chàng trai đang rượt nhau trong vườn la hét om sòm....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Uỳnh....Uỳnh...Uỳnh...

_ Yang Yoseob!!!!!!!!!!!!! Có dậy đi làm không hả?- ren ở bên ngoài đập cửa

Cậu lồm cồm bò dậy mở cửa...

_Rennie à! Cho tôi ngủ 5' nữa thôi- cậu dụi mắt rồi quay lại định leo lên giường

_ Này thì 5'- Ren không có chút tình thương gì cả! Nhẫn tâm cốc vào đầu một cái rồi đẩy cậu vào phòng tắm để VSCN!! Chật vật một hồi mới lôi cậu vào xe được. Nhấn ga đi với tốc độ....Bình thường thôi...Ren nhanh chóng đưa cậu tới công ti. Ngồi trên xe cậu cứ hỏi

_ Sao hôm nay có lòng tốt đưa tôi đi vậy?

_ Bồ hỏi nhiều quá! Tôi tiện đường đến chỗ Minhyun thôi mà!!! Với lại cũng định trưa nay đưa bồ đi ăn một bữa!

_ Thiệt sao! Ô YEAHHHHHHH!!! Hôn nay được Ren bủn xỉn dẫn đi ăn phải vét sạch túi bồ thôi!- cậu cười hỉ hả vẻ khoái trí....

_ Bồ đừng mơ! Có phải tôi chi tiền đâu mà! A đến nơi rồi!- cậu xuống xe bước vào công ti. Dù đã tới đây rồi nhưng xem ra cậu vẫn ngỡ ngàng lắm....Nhìn cái gì cũng lạ....

_ MINHYUNNIE!!!!!!!!!- ren chạy như bay đến bên anh yêu của mình. Ôm chặt lấy cổ Min

_ Rennie!! Nhớ em thế! Mà seobbie đâu?- Min hôn nhẹ lên môi ren hỏi

_ Seobbie kia kìa! - Ren hất mặt về phía Yoseob cái con người đang mải mê ngắm tranh vẽ ở đại sảnh

Cậu cứ đi đi lại lại. Hết sờ thử chất liệu tranh rồi lại ngắm còn chụp ảnh lại nữa. Cho đến khi nghe Min gọi thì mới lon ton chạy lại.

  Theo Minhyun lên tầng cao nhất, cậu được giới thiệu qua việc của một trợ lí cần làm....Nhìn mấy tập giấy tờ trên bàn cậu gãi gãi đầu nghĩ: "Thế này thì làm sao cho hết đây?"

Một lúc sau, đã yên vị trên ghế rồi cậu nhận được điện thoại từ phòng chủ tịch...

Khẽ gõ cửa cậu bước vào. Đập vào mắt cậu là căn phòng độc hai màu đen trắng, cậu thật sự không thích hai màu này chúng trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu....Đến gần bàn anh...cậu nuốt nước bột vì sát khí toát ra từ người anh khiến cậu sợ 

_ Chủ...Chủ...tịch gọi tôi...c...có chuyện gì không ạ?

_ Sao phải ấp úng thế tôi đâu có làm gì cậu! Cậu mang tập tài liệu này xuống cho Minhyun bảo cậu ấy phê duyệt rồi đưa sang phòng quản lí kinh tế!- Anh nói bằng cái giọng không thể nào lạnh hơn

_ A...N...Nae...! Tôi biết rồi! Chào anh!- Cậu đang định quay đi thì anh gọi lại

_ Trưa nay cậu định làm gì?

_ Tôi có hẹn với bạn rồi ạ! Có chuyện gì sao thưa chủ tịch?- cậu thắc mắc

_ Kh...Không có gì! Cậu mau đi đi vẫn còn nhiều việc lắm! À nhớ nhắc Minhyun lát nữa ới gặp tôi có chút việc

_ Nae!

Cậu tung tăng tới phòng của Minhyun để giao tài liệu rồi quay về bàn làm việc....chừng mươi phút sau, Minhyun đến phòng anh...

_ Yong tổng tìm anh hả?- min nhảy ra trước mặt làm cậu giật mình

_ A..Nae!! Hyung vào đi!- cậu đứng dậy lịch sự mở cửa....

~0~~0~~0~~0

Họ nói chuyện gì đó mà qua lớp cửa kính cậu có thể thấy Min đang cười lăn lội còn anh thì đang nóng hết mặt...Thật sự tò mò lắm lắm luôn. Đáng ra cậu sẽ không tò mò như vậy đâu chỉ tại lúc đi ra Min có nói: " Em thật có phúc" Nên cậu mới nghĩ chuyện đó liên quan tới cậu!!

_ Ashhhhhhhhhhhhh !! Rốt cuộc là đã nói gì vậy/- Đang điên đầu đến mức vò rối tóc cậu nhận được cuộc gọi từ "Ren Xinh Đẹp"

_ Bồ xuống đây nhanh không là tôi cho bồ nghỉ ăn đấy!- Ren nói gọn 1 câu rồi cúp máy

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phi ngay xuống đại sảnh nếu không sẽ mất bữa ăn....Đang chạy thì va phải ai đó và kết quả là nằm đè lên người đó luôn..Cậu mở mắt ra xem đó là ai thì....

_ Chủ tịch!! Tôi xin lỗi...- cậu vội đứng dậy nhưng lại vấp phải chân anh và ngã xuống tiếp lần này không đơn giản là ngã thôi đâu. Môi cậu đáp ngay xuống đôi môi dày ấm nóng của anh...Cậu giật mình mở to mắt...Trồi ôi !! Cái hôn thứ hai cậu có từ lúc sinh ra trên cõi đời này tới giờ. Bao năm gỉn giữ chỉ để người hôn mình sau umma sẽ là người mình yêu vậy mà. Hốt hoảng định đẩy anh ra, nhưng anh nhanh tay hơn đã giữ chặt cậu lại cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng loạn. Đến khi cậu khó thở anh mới vội vã buông cậu ra. Đứng dậy anh rảo bước đi thật nhanh trong khi cậu đang đứng thần người ra đấy....

Junhyung's Pov

ASHHHHHHHHHHH!!!!!! Yong Junhyung! Tại sao mày lại làm như vậy chứ? Tại sao lại không thể kiểm soát hả? Điên mất

end Junhyung's Pov

Anh vừa đi vừa đấm vào đầu mình mấy cái...

Về phía cậu, cậu lững thững đi về phía thang máy ấn nút xuống đại sảnh...

_ RENNIE!! - cậu gọi to khi nhìn thấy Ren có vẻ đã không để ý đến chuyện vừa nãy

_ Bồ ngủ quên trên đấy hả? Tôi đợi lâu lắm rồi nhanh lên Min đang đợi!- Ren nói rồi lôi cậu đến nhà hàng V.I.U gần đó

Ấn cậu xuống ghế ngồi...Minhyun đưa cậu thực đơn. Nhìn thực đơn mà cậu sung sướng như vớ được vàng ngay lập tức gọi ra một đống..Thật sai lầm khi bao cậu đi ăn...

_ Xin lỗi vì đến muộn!- Bỗng nhiên anh bước vào và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu quay sang mà nhớ lại chuyện anh và cậu đã hôn nhau....Mặt cậu đỏ hết lên mà trời thì đâu có nóng

Anh cũng quay sang nhìn cậu...đúng ra chỉ liếc thôi! Cặp đôi Minren cứ tủm tỉm cười nhìn họ..

Suốt buổi, cậu nói chuyện rất vui vẻ với Min và Ren còn anh thì lại không nói lời nào. Anh chỉ tập trung vào việc ăn và ngắm cậu thôi. Nhìn cậu trong bộ dạng đó, trái tim anh dường như ấm hơn hẳn. Cậu có cái gì đó rất giống cô, cô của cái ngày còn hạnh phúc với anh. Cậu nhóc này thật sự rất kì lạ....

Ăn xong Min đề nghị anh đưa cậu về với lí do cần thời gian bên cạnh người yêu của mình Và tất nhiên là anh chấp nhận.  Cậu chạy lon ton theo anh về phía chiếc xe Bww màu đen sang trọng, đúng là lắm tiền có khác. Ngồi trong xe thật sự rất khó chịu, mùi thuốc lá rất nồng. Cậu ghét nhất cái mùi này, nó khiến cậu ho sặc sụa...

_ Chủ tịch! Tôi nghĩ tôi có thể đi bộ về! Xem như rèn luyện thân thể luôn!- cậu cười toan bước đi thì bị anh kéo lại. Đẩn cậu ngồi vào xe cài dây an toàn rồi đóng mạnh cửa. Anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế rồi nhấn ga phóng đi...Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp bước được 1 bước nào thì bây giờ đã ngồi trong cái xe này rồi..

_ Chủ tịch...T..Tôi...mở cửa  kính được không?- cậu nói lí  nhí nhưng anh lại không phản ứng gì...Nghĩ rằng anh không đồng ý nên cậu không nói nữa...Ngay lập tức cánh cửa kính được kéo xuống, làn gió mát ùa vào khẽ len qua mái tóc mềm mượt của cậu...Cậu nhắm mắt vào đón nhận từng đợt gió thổi vào làn da trắng mịn của cậu...mà không thèm để ý đến người bên cạnh mình đang mải ngắm nhìn mà môi nở nụ cười nhẹ.. Đi được một đoạn thì cậu la lên bắt anh dừng xe cho bằng được. Anh đồng ý. Đỗ xe vào lề đường, cậu nhanh như con sóc nhảy ra khỏi xe

_ Này cậu đi đâu đấy?- anh cất tiếng hỏi

_ Chủ tịch! Anh đi với tôi!- cậu cầm tay anh kéo đi. Cái nắm tay đó có thể chỉ là muốn đưa anh đi cùng thôi nhưng anh lại thấy ấm lạ thường. 

Thì ra là quàn cà phê sao! Anh thầm nghĩ tại sao chỗ này lại quen đến vậy Lục lại trí nhứ của mình cũng là lúc anh nhìn lên biển hiệu quán.." Sandy Coffe"....Rút tay mình ra khỏi tay cậu anh gắt lên

_ Cậu quay lại xe! Tôi đưa cậu về!

_ Nhưng tôi muốn uống cà phê sữa! Đợi xíu thôi mà!- câu năn nỉ

_ Không!- tiếng nói đầy uy lực đó làm cậu sợ..Cậu không hiểu cậu lại thế nữa. Anh đâu có là gì của cậu đâu...

Sau khi đã yên vị trên xe, anh nhấn ga phóng thật nhanh cho đến khi cách xa quán cà phê đó mới giảm tốc độ! Anh biết anh vẫn nhớ đến cô và việc ngồi trong cái nơi ngập tràn sự đau khổ đó sẽ khiến anh đau đớn lắm..

_ Chủ tịch! Tại sao...anh lại như vậy? Tôi chỉ muốn uống chút gì đó thôi mà!

_.....

_ Thôi vậy!- mặt cậu hơi xụ xuống. Cậu sợ nếu nói nữa anh sẽ tức

_ Đó là nói mà tôi đã bị đá một cách không thương tiếc!- Anh không biết tại sao mình lại có thể thoải mái nói ra như vậy! Nhưng cậu mang đến cho anh cảm giác tin tưởng tuyệt đôi dù cả hai không hiểu về nhau nhiều cho lắm- Cô ấy là người tôi rất yêu! Vậy mà rồi cô ấy chê tôi nghèo và bỏ tôi đi! Từ ngày đó tôi đã nỗ lực và được như thế này đây!

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh...Quá khứ của anh nó như vậy sao? Điều khiến anh trở nên như bây giờ là thế sao?..

_ Ngạc nhiên lắm sao? Một người đau khổ vì bị người yêu đá sau đó trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn...Nghe hoang đường phải không? Nhưng đó lại là sự thật.....- giọng anh có đượm buồn..

_ Tôi xin lỗi!

_ Cậu không phải xin lỗi đâu! Được nói ra những điều này khiến tôi vui lắm đấy!-- Anh bật cười...Nụ cười gượng thôi mà  sao cậu thấy nó thật đẹp...Trái tim cậu đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát...Vội quay mặt ra hướng khác, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyến rũ đó để rồi lên cơm đau tim đâu.

_ A! Đến nhà tôi rồi!- Cậu reo lên khi nhìn thấy "vị cứu tinh" của mình- Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Mai gặp lại!- Cậu vẫy chào anh và nở nụ cười tươi...và không quên hôn nhẹ lên má anh và "bay" nhanh vào nhà với vẻ ngại ngùng....

Vậy là anh thật sự yêu nụ cười đó, yêu khuôn mặt đó. Anh đã yêu cậu mất rồi. Một tình yêu bất ngờ ập đến làm trái tim băng giá của anh tan chảy. Anh biết nó có vẻ quá nhanh nhưng thực sự cậu đã ở vị trí quan trọng trong anh. Có thể nói cậu đã thay thế cô rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro