Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hôm sau, Trần Nhạc Thy dậy còn sớm hơn cả lao công trong nhà, chuẩn bị thức ăn lao đến bệnh viện. Vừa đến nơi, Trần Nhạc Thy đã máu dồn tới não, dù gương mặt bất biến chẳng mảy mai rung cảm.

-Chào Trần tổng! Tôi có món quà biếu cho MB nhà anh, mong Trần gia không bóc lột sức lao động người khác quá mức. Chỗ vợ tôi còn vài MB, nếu anh muốn tôi có thể tặng. Tại tôi thấy cậu Diệp đáng thương quá, cậu ấy còn quá trẻ để hy sinh cho nhà anh._ Miệng lưỡi của Liễu Dung Tịnh vẫn luôn thâm độc như vậy.

-Liễu tổng đến đây chỉ để nói mấy lời này thôi à? Có vẻ anh rảnh việc hơn tôi tưởng!

-Anh Trần, kế hoạch hoàn hảo mấy cũng có khe hở, anh cứ tự tin vào khả năng của bản thân mình như vậy thì cậu Diệp còn phải chết mấy lần nữa cho đủ đây?

Lúc này thì rõ như ban ngày rồi. Tên sát thủ đó đã bị Liễu Dung Tịnh mua, sao anh ta không nghĩ ra chứ? Chỉ có những sát thủ đúng nghĩa mới trung thành. Còn bọn ham tiền thì sẵn sàng phản chủ.

-Tôi cho anh năm giây để biến khỏi tầm mắt của tôi, không thì đừng trách.

Liễu Dung Tịnh khá bất ngờ trước thái độ này của Trần Nhạc Thy, đó có thể tính là một sự dao động. Anh ta đặt vào tay Trần Nhạc Thy một đoá hoa loa kèn trắng trước khi bỏ đi, đúng là nguyền rủa mà.

Tự chấn tĩnh bản thân một chút, Trần Nhạc Thy đi vào bệnh viện, nhân vật thứ hai anh ta gặp là Hạ Tần Ân, anh ta xách theo mấy thứ gì đấy.

-Anh vào với Diệp Đình Quân phải không?

Chẳng đợi Trần Nhạc Thy lên tiếng, thì Hạ Tần Ân đã hỏi trước.

-Đúng vậy, còn Hạ tổng?

-Tôi định mang cho cậu ấy một ít đồ, sẵn gặp ở đây, tôi giao cho anh luôn, Quân Quân không thích mùi phòng bệnh nên mang nước hoa này vào xịt trong phòng đi, nó là loại đặc chế riêng mà cậu ấy hay sử dụng, ở ngoài không có bán đâu, còn lại là mấy thứ cậu ấy cần như truyện, điện thoại, chocolate mà Quân Quân thích ăn. Gửi anh luôn.

-Quan hệ giữa hai người thân tới vậy sao?

-Người dưng nước lã thôi. Được cái sống cùng sống, chết cùng chết.

Hạ Tần Ân giao xong đồ thì bỏ đi, giờ Trần Nhạc Thy mới biết vì sao mùi hương trên người Diệp Đình Quân rất đặc biệt, anh ta không thể tìm ở bất cứ đâu. Ra là hàng đặc chế riêng. Còn mối quan hệ giữa Diệp Đình Quân và Hạ Tần Ân rốt cuộc là ở mức độ nào?

Khi anh ta đẩy cửa phòng vào thì thấy Diệp Đình Quân đã thức, cậu vẫn phải thở oxi, rất yếu, chưa thể nói gì, chỉ mở đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trống trải. Đặt đồ mà bản thân mang tới và những thứ Hạ Tần Ân đưa lên bàn, anh ta hỏi han.

-Cậu có thấy đỡ hơn không? Tôi có mang cháo và sữa đến, ăn không được thì uống một chút.

Nghe giọng anh ta, cậu mới đảo mắt nhìn qua, ánh mắt trừng lên giận dữ, nhìn ra rất rõ ràng sự thù hằn, uất ức lẫn khinh miệt, do cậu không nói gì, nên Trần Nhạc Thy cũng không biết phải làm sao, chỉ nhận ra các chỉ số hô hấp, huyết áp của cậu hiển thị trên các thiết bị máy móc đang tăng mạnh. Anh ta cũng hiểu rằng cậu đang tức giận.

-Đình Quân, bình tĩnh một chút, đừng như vậy.

Tình hình không ổn, anh ta liền gọi bác sĩ, cậu bị tiêm một mũi an thần, khó khăn lắm mới chịu nhắm mắt ngủ. Bác sĩ cũng rất bất ngờ khi cậu có thể kháng thuốc lâu đến thế, gần nửa tiếng, thuốc mới phát huy nổi hiệu lực.

-Tôi nói nè, anh Trần, lúc này anh nên tránh làm người bệnh kích động, vết thương vẫn còn chưa khép miệng đâu. Tốt nhất anh nên tìm người không làm cậu ấy giận vào lo nếu như cậu ấy cứ khó chịu khi nhìn thấy anh như vừa nãy, thật sự không tốt cho vết thương chút nào đâu.

Ông bác sĩ vừa đi, vừa nói.

-Vết thương đó có để lại sẹo không? Cậu ấy không thích có sẹo trên người.

-Cứ để nó lành lại đã, làm mất sẹo không khó, đối với nhà anh tôi lại không lo về chi phí rồi.

Không thể tiếp cận Diệp Đình Quân, anh ta đành ra ngoài ngồi ở khuôn viên bệnh viện. Chỉ còn đợi tới lúc cậu tỉnh dậy có khá hơn chút nào không thôi, chuyện ở nhà đổ hết qua Trần Nhạc Khuynh rồi.

Chín giờ sáng, Hoa Phàm Tu mới vào đến, cậu ta đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cứ sấn thẳng lên phòng bệnh của Diệp Đình Quân.

-A Quân, cậu vừa thức hả? Tôi có mang trái cây cho cậu nè, hồi sáng anh Thy mang cháo vào rồi nên tôi không có đem. Cậu ăn cháo chưa thế?

"Đúng là đồ đần, không thấy hộp cháo còn nguyên trên tủ sao mà hỏi ăn chưa, đeo cái ống thở này thì ăn bằng niềm tin à?". Cậu phát mệt với cậu ta.

-Anh Thy nghĩ làm sao mà thăm bệnh mua loa kèn trắng vậy trời! Chưa thăm bệnh lần nào nên không biết hay sao ấy?

Hoa Phàm Tu cầm đoá loa kèn mà Liễu Dung Tịnh lúc sáng đưa cho Trần Nhạc Thy lên xem, mặt mày rất khó coi, ý như muốn trù người ta chết sao? Rồi lôi đến cái túi mà Hạ Tần Ân đưa vào, xem xét đủ thứ, cậu ta đưa Diệp Đình Quân cái điện thoại, còn nhận ra mùi nước hoa mà Diệp Đình Quân hay dùng nữa.

-Tôi nhớ anh Thy đâu có mang chocolate đâu, còn truyện nữa nè! Ai mang vào vậy? Còn sớm hơn tôi nữa hả?

"TingTing" Hoa Phàm Tu nhận được tin nhắn của Diệp Đình Quân, do cậu không nói được, khung cảnh này nó quen quen.

"Cậu lấy nước hoa xịt khắp phòng cho tôi, còn đoá hoa đưa tôi."

"Trời, nước hoa này mắc lắm đó A Quân, sao lại làm phí của vậy?"

"Tôi nói thì làm đi, tôi không thích mùi phòng bệnh, mà cậu mới phá của, cậu nói được mà, đi nhắn tin chi vậy?"

"Ờ, tôi quên"

Thật tình cậu muốn ném thẳng cái điện thoại vào mặt cậu ta hết sức. Đã nói được không nói, nhắn qua nhắn lại như cả hai đứa đều câm.

Trưa, Hoa Phàm Tu đang ngủ gà ngủ gật thì Trần Nhạc Thy vào, anh ta thấy Diệp Đình Quân đang ngủ và bất ngờ hơn là cậu đang để đoá loa kèn trên giường nằm. Định vén lại cái chăn cho cậu thì cậu thức.

-Xin lỗi, tôi ra ngoài ngay.

Tính bỏ đi thì Trần Nhạc Thy nhận được tin nhắn, từ cậu.

"Đợi chút"

Cái điện thoại Hạ Tần Ân đưa đến hữu ích kinh khủng.

"Tôi không có ở không đâu mà cứ giận cho hao tổn sức khoẻ, sao anh biết tôi thích loa kèn mà mua vậy, Ân Ân lúc sáng có đến phải không?"

-Ừ, anh ta đến hồi sáng, để lại ít đồ cho cậu đó.

Về đoá hoa, Trần Nhạc Thy chẳng biết nói sao, cứ nói không phải anh ta mua, mà là Liễu Dung Tịnh coi như hoa tang gửi tới có mà làm cậu tức chết. Đáng lí lúc sáng, anh ta định sẵn tay quăng luôn vô sọt rác rồi, nhưng nghĩ lại muốn đưa cho cậu xem rồi nói "Liễu Dung Tịnh viếng tang sớm cho cậu này!". Anh ta biết tính cách Diệp Đình Quân thù rất dai, anh muốn cậu bài xích Liễu Dung Tịnh, vì anh ta không biết Liễu Dung Tịnh có ý định gì với cậu không, Trần Nhạc Thy thừa nhận, anh ta bất an, một mình Tang Thần đã là đủ căng trong trận này rồi.

-Đình Quân, cậu bình tĩnh chút đấy...thật ra, tôi không hề biết cậu thích loa kèn, cái này là do Liễu Dung Tịnh gửi đến. Hoa màu trắng, cậu hiểu rồi đấy!

Anh ta dứt câu, là đoá hoa bị ném xuống sàn. Có cần tuyệt tình vậy không? vừa nãy còn rất thích mà.

-Hay tôi mua lại đoá khác nha!

"Bỏ đi, tôi ra viện hãy mua"_ Trong tin nhắn vừa nhận.

Phản ứng của cậu như vậy mới làm sự tức tối của Trần Nhạc Thy hồi sáng dịu xuống, anh ta không muốn nghe bất cứ lời nói nào xúc phạm đến cậu.

"Gỡ ống thở cho tôi đi, tôi đói rồi"

-Cậu chắc không cần thở oxi nữa chứ?

Diệp Đình Quân vốn đã rất khó chịu rồi, vậy mà anh ta cứ dông dài mãi. Bực quá, cậu tự giơ tay lên tháo ra luôn.

-Chết tiệt!

Đó là những gì cậu nói.

Hoa Phàm Tu mở căng mắt ra. Cậu liều hơn bọn họ nghĩ. Chẳng phải chán sống gì cả, chỉ là không muốn làm diễn viên kịch câm thôi, bị thương ở tim chứ có ở phổi đâu mà trợ thở. Cậu ăn được một ít cháo, uống sữa, thuốc rồi lại đi ngủ. Trong bệnh viện căn bản là không có gì để làm.

Cậu ngủ một giấc sâu, đến tận tối mới thức dậy, lúc mở mắt thì thấy Trần Nhạc Thy đang ngồi làm việc. Ai đời sếp tổng Trần thị lại ngồi trong bệnh viện làm việc chứ. Mất hình tượng quá đi.

-Cậu thức rồi à, tôi tưởng cậu đến mai mới thức chứ!

-Về nhà làm việc đi, ở đây có...

Vừa đến đây, cậu sượng lại. Hoa Phàm Tu đâu mất tiêu rồi, lúc này cậu ta phải ở đây mới phải chứ, sao lại bỏ cậu lại một mình với anh ta vậy trời.

-Khỏi tìm, Phàm Tu không chịu được mùi phòng bệnh, phát sốt hồi trưa, tôi cho người đưa về nhà rồi.

"Đồ vô dụng"

-Mà tôi không ngờ, cậu lại thích hoa loa kèn đó, chuyện này đồn ra, có mà Liễu Dung Tịnh tức chết.

Khỏi mượn anh ta nhắc, cậu cũng không để Liễu Dung Tịnh yên thân đâu, cứ chờ đó đi.

-Tôi thích loa kèn chỉ bởi nó đơn giản, nhà tôi hồi đó mẹ tôi hay trồng, ngày nào bà ấy cũng cắm trong phòng tôi cả.

-Nhà cậu có chỗ trồng sao?

-Nhà tôi có sân, cái nhà ở chung cư chỉ là mua cho tiện đi dạy thôi.

Mỗi người một việc. Kẻ nhìn vào sổ sách, kẻ ngước nhìn trần nhà, nhưng câu chuyện cứ thế diễn ra. Lúc này, Trần Nhạc Thy thấy hối hận, sớm biết quan hệ giữa cậu và Hạ Tần Ân tốt như vậy thì anh ta đâu có cần bày trò làm chi, quả là lợi bất cập hại.

-Mà này, anh đi kiếm gì cho tôi ăn đi, tôi đói rồi.

Chuyện này Trần Nhạc Thy cũng đã lường trước rồi, từ sáng tới giờ cậu có được mấy thứ trong bụng đâu.

-Đợi một lát, tôi đi mua chút gì cho cậu ăn.

-Anh mua gà rán đi, quán ở gần trường đại học ấy, người bán là anh tôi, nhắn anh ta tới thăm tôi luôn.

-Mới bị thương ăn đồ nóng có được không?

-Tôi bị ngoại thương, bụng khoẻ lắm.

Đúng là khó ai chịu nổi cậu. Trần Nhạc Thy đang cần được ghi nhận gấp về kỉ lục chịu đựng quốc gia, chính anh ta cũng không ngờ bản thân mình có thể chịu đựng được đến vậy, chỉ biết gượng cười mà đi mua về cho cậu.

Trong thành phố này có biết bao nhiêu cái trường đại học, mà cứ trung bình ba trường là có một tiệm gà rán, cậu đúng là rất biết cách đày ải người khác. Trần Nhạc Thy đành gọi cho Tang Thần.

-Có chuyện gì vậy?_ Nghe giọng Tang Thần rõ mệt mỏi.

-Cậu có biết Đình Quân thích ăn gà rán ở quán nào không? Mua không đúng chỗ, cậu ta sẽ không ăn đâu.

Vừa nghe chữ 'Đình Quân' là Tang Thần phấn chấn lên hẳn. Tình yêu thật nhiệm màu.

-Cậu ấy có nói trong thành phố này chỉ có tiệm gà rán '08' là ngon nhất thôi, còn chê chỗ tôi đưa đi ăn dở tệ.

-Cụ thể nó ở đâu?

-Khoan! Đang nhớ...à, gần trường quân sự cậu ấy dạy, ngã ba đó.

-Ừ, nhớ rồi.

Trần Nhạc Thy hơi nghi ngờ, tại sao chỗ nào Diệp Đình Quân thích đều có số '08', có vấn đề gì không, hay đơn giản chỉ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro