Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Nói xem! Hạ tổng có bản lĩnh lớn như vậy sao?

Không có gì ngạc nhiên với mạng lưới thông tin của Trần Nhạc Thy. Anh ta gọi đến ngay khi tên sát thủ bị giao cho gia chủ xử lí và Hạ Tần Ân đưa cậu về. Trần Nhạc Khuynh thì lo vớt hai mẹ con nhà đó lên.

-Anh ta cũng cỡ anh thôi_Cậu ê a trả lời.

-Vậy còn cậu?

-Tôi cũng cỡ anh ta thôi.

Trần Nhạc Thy ngồi cầm ly nước, thái độ vô cùng, vô cùng đáng ghét nhìn cậu, cứ như anh ta là ông nội cậu không bằng.

-Cái thái độ đó là gì đây?

-Tôi chỉ hơi nghi ngờ...cậu là vô tình hay cố ý dính tới chị tôi vậy?

Coi ra, nếu cậu tự bảo vệ được mình thì nhà họ Trần sẽ phủi bỏ trách nhiệm sạch bách.

-Ờ, là tôi cố ý dính tới nhà anh đó. Để tôi xem mạng mình tốt hay xấu, để coi mình bị ám sát rồi cắt cổ như thế nào! Dính vào nhà anh tôi có được nhiều lợi ích như vậy đó.

Đúng là có nhiều phúc lợi mà!!!!!

-Nếu như kết thúc chuyện này cậu định làm gì? Tiếp tục làm giáo viên à?

-Tiếp tục làm giáo viên thì sao, không làm nữa thì sao?

Cậu vẫn cứ tiếp tục làm siêng, lăn qua lăn lại trong đống mền. Sự thật là, cậu chẳng phân biệt được đâu là nhà của Trần Nhạc Phi với đâu là nhà của Trần Nhạc Thy nữa. Có mấy hôm anh ta say chui vào phòng của cậu, cũng có mấy lần cậu buồn chán, uống be bét rồi ngủ luôn trong phòng anh ta. Ai ya! Ngày càng thân ha!. Như bây giờ, cậu đang xấu xa chiếm đóng cái giường của Trần Nhạc Thy.

Anh ta ngồi xuống giường, nghiêm túc nói chuyện với cậu.

-Nếu làm giáo viên thì tôi mỗi ngày đến đeo bám cậu đến khi cậu trở thành của tôi thì thôi. Còn không thì tôi nuôi cậu.

-Thật ra giữa anh và Tang Thần tôi thích Tang Thần hơn. Biết quan tâm và thật lòng.

-Ý cậu là tôi giả tạo và không biết quan tâm.

-Um...thật ra anh cũng không đến nổi xấu xa lắm. Chỉ hơi bạo lực một chút, hơi máu lạnh một chút, hơi thủ đoạn, hơi kiêu ngạo, hơi hiếu thắng, hơi độc ác, hơi tham lam, còn lại thì tốt.

Anh ta nhìn cậu, ánh mắt như chẳng còn gì để nói, phải thôi, cậu hầu như đã quy hết cho anh ta mọi tội lỗi của nhân loại rồi. Trần Nhạc Thy đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, lại nghe tiếng anh ta lẩm bẩm.

-Cậu xem, cậu có thể thích Tang Thần, vậy là cậu cũng có xu hướng đồng tính rồi!

Mấy chuyện ôm ấp này xảy ra sau khi cậu bị thương, lúc đầu là do bị thương không phản kháng được, sau đó do nghĩ anh ta hối hận nên cứ dung dưỡng riết rồi thành thói quen. Dần dà cậu cũng lười kháng cự cứ mặc anh ta ôm.

-Tôi có nói với anh tôi kì thị đồng tính sao?

-...

-Tôi có nói với anh tôi không thích con trai sao?

-...

-Tôi có nói với anh tôi thích Tang Thần sao?

-...

-À, mà quên nói cho anh biết, tôi song tính thì phải.

-Vậy sao cậu không thích tôi?

Đồ hiếu thắng, rõ ràng anh ta không cam tâm thua Tang Thần, anh ta vốn không phải là kẻ coi trọng tình cảm mà.

-Tôi không thích loại lăng nhăng, buông này bắt nọ.

-Tôi đang giúp bọn họ mà! Họ cần tiền, tôi cần người để tương tác. Vả lại mấy tháng nay, tôi rất tập trung vào công việc, tôi có qua lại với ai đâu.

-Có hay không tự anh nhớ đi, tôi nhắm mắt cũng kể được đó! Không phải tôi theo dõi anh đâu! Tại Nhạc Khuynh học lại cho tôi nghe thôi. Làm chuyện xấu thì đừng làm trước mặt trẻ con, dạy hư thằng nhỏ.

Cậu lòm còm đi về phòng, ngày mới bắt đầu rồi, còn chiến đấu bao lâu nữa cậu mới có thể thoát khỏi đây. Cậu nhất định! Nhất định! Nhất định không làm người tốt nữa đâu!

Hôm nay nhà họ Trần có khách, chẳng ai xa lạ. Á tổng và Á tiểu thư. Gặp Á Bách Chi, đương nhiên thái độ của Diệp Đình Quân không tốt. Cậu mẩn cảm với cái chết, những ngày lê lết trong những vũng máu làm cậu hoảng sợ cái chết đến tột độ. Cậu giữ vững được bình tĩnh khi họng súng nhắm thẳng vào sọ vì cậu tin cậu phản kháng được, cậu làm chủ được tình hình. Con chim không tin tưởng vào cành cây nó đậu, nó chỉ tin vào đôi cánh của nó thôi. Cậu không sợ chết, cái cậu thực sự sợ là cảm giác đương đầu với nó, yếu đuối, sợ hãi, vùng vẫy, kiệt quệ. Cái chết tiến đến mà bản thân không có một chút sức lực nào để chống lại. Nó chính là thứ cậu sợ.

Cậu nhớ rõ mồng một cảnh tượng ngày đó. Lúc mình nằm viện sau viên đạn được tên chết tiệt Liễu Dung Tịnh ban tặng. Tên sát thủ đó đứng trước mặt cậu. Ánh mắt thèm khát giết chóc và họng súng đang ấn lên trái tim đang loạn nhịp của cậu. Cảm giác đó đau, rất đau. Hơi thở khó khăn và chẳng thể nhờ ai giúp mình cả.

Cậu chỉ tồn tại một câu hỏi trong đầu: "Là ai muốn giết mình?"

Không thể cứ chết mà kẻ giết mình cũng không biết. Lúc đó cậu tưởng mọi chuyện thật sự chấm dứt rồi may mà Trương Bình tới kịp. Anh ta đến thăm cậu, thành ra lại cứu cậu một mạng. Tay nghề của Trương Bình chưa bao giờ bị mục, anh ta đồ sát hàng trăm con gà mỗi ngày. Kĩ thuật sử dụng dao thì loại sát thủ mới mon men vào nghề như tên kia còn khuya mới tới được. Ma mới đụng ma cũ là out đẹp. Cái tên Á Bách Chi cũng nhờ Trương Bình moi ra từ miệng hắn. Nhưng gặp Trương Bình xem ra tên đó còn tốt số chán, gặp phải Hạ Tần Ân thì...xác định!!!. Dẫn chứng cho độ nguy hiểm và nên tránh xa của Hạ Tần Ân là khả năng bấm huyệt cướp khăn của Diệp Đình Quân là một trong rất rất rất nhiều chiêu thức giết người mà anh ta có. Và đối với anh em, Hạ Tần Ân không hề ngại chia sẻ, share là một trong những điểm tốt của anh ta.

-Chào Á tiểu thư.

Không cần biết cô ta hôm nay đến đây vì mục đích gì, cậu dĩ nhiên không để cô ta đi về vui vẻ được.

-Chào cậu.

Cô ta có chút sợ hãi khi gặp Diệp Đình Quân, từ sau lần bị cảnh cáo đó.

-Lát tôi nói chuyện riêng với cô có được không?

-Tôi sẽ nói chuyện với Nhạc Thy, có gì tìm anh ấy đi!

Á Bách Chi vội vã đi vào trong, y như rằng chậm một chút là sẽ có người giết cô ta vậy.

Suốt hai tiếng đồng hồ, trong nhà chính không có bất kì một tiếng động nào vang ra ngoài. Chỉ thấy Trần Nhạc Thy và cô ta chậm rãi bước ra sân sau.

-Cô ta đến hủy hôn.

Giọng nói của Tang Thần vang lên làm Diệp Đình Quân có hơi bất ngờ.

-Về lúc nào vậy?

-Hôm qua, lúc cậu và Nhạc Thy đánh nhau trong phòng.

-Anh ghen à?_Cậu tinh ranh cười.

-Ừm, nhưng chỉ cần cậu vui là được rồi, tôi không quan tâm lắm tới mấy chuyện đó.

-Tang Thần, hôm nay tôi mới kết luận được một chuyện, anh thật sự, thật sự rất tốt.

-Từ bé đến giờ, cái gì tôi cũng thua Nhạc Thy, cậu ấy mạnh mẽ, tháo giác, mạnh dạn, tôi thì...

-Tôi thích sự trầm tĩnh, điềm đạm của anh hơn, anh rất giống Hạ Tần Ân. Một phần nào đó ở tính cách.

Cậu chống cằm bình luận.

-Cậu thích Hạ Tần Ân?_ Tang Thần hơi ngạc nhiên.

Câu này giúp anh ta hưởng một cái cốc đầu từ Diệp Đình Quân.

-Sốt à? Thích anh ta thì tôi chạy khỏi đây lâu rồi, dây dưa với các người làm gì. Hạ Tần Ân chỉ hợp làm anh em tốt, quan trọng như người thân, nhưng anh ta không phải loại để yêu.

-Hai người quen nhau bao lâu rồi?

-Lúc tôi ba tuổi, tôi từ Nhật sang đây. Chúng tôi gặp nhau, lúc đó Hạ tổng bây giờ chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro