Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cũng rất lâu rồi Diệp Đình Quân mới về lại căn nhà này, nơi mà cậu định bình yên sống như một con mèo, nơi để bắt đầu lại một cuộc đời bình thường cũng như cái chỗ xúi quẩy cậu mang Trần Nhạc Phi về. May là nó được người bà cậu nhờ vả trước đây chăm lo rất kĩ, y như luôn có người ở nhà vậy.

-Đây là nhà của cậu sao, hóa ra gần như thế!_ Lối ăn nói của Hoa Phàm Tu thay đổi hoàn toàn, thực ra cũng chả có cái quái gì gọi là thay đổi cả, đây chỉ là sự thật hơi bất ngờ thôi.

-Ừm, chẳng qua là ở ngoại ô, cũng không xa xôi gì, cậu ngồi đi.

Diệp Đình Quân ném hết thức ăn xuống bàn, trong túi nilon mấy lon bia lạnh lăn lóc ra đầy bàn. Mấy lon bia đó là mua ở chỗ gặp Tang Thần lần thứ hai. Cái siêu thị gần nhà.

-Có bia, có thịt nướng, có bánh cuộn, xem ra hôm nay tôi không ăn cơm sớm là một quyết định đúng đắn.

-Không phải, là bọn họ không về nhà là đúng đắn.

Cậu phải đi tìm vài thứ để đặt đồ ăn vào trước thì mới thoải mái mà ăn được, Diệp Đình Quân không cầu kì nhưng phải ít nhất nhìn phải ra hồn và sạch sẽ. Tốt là đồ đạc không bay mất cái nào, vẫn ở yên chỗ cũ.

-Để thức ăn vào đây đi._ Cậu đưa cho Hoa Phàm Tu hai cái đĩa, cậu ta cũng im lặng mà làm theo. –Đêm nay chúng ta cứ uống đi, ở đây cũng chả có ai cả.

Đột nhiên cậu thấy mắc cười, khi không lại quen biết một tên mọt sách, sau đó biết hắn là một tên sát thủ cuối cùng lại phát hiện ra hắn là một thiếu chủ hẳn hoi, giờ còn ngồi nhâm nhi bia lạnh với nhau như anh em nữa cơ chứ!

-Cậu đang cười chuyện gì vậy?_ Hoa Phàm Tu khui bia ra cho cậu.

-Có gì đâu, thích thì cười thôi, cũng nghĩ một chút về quyết định của cậu.

Chuyện mà Diệp Đình Quân nói đến Hoa Phàm Tu cũng hiểu, chuyện thỏa thuận với Liễu Dung Tịnh. Mảnh đất đó. Sự thật là kho vàng có tồn tại nhưng lí do cậu chẳng cần giữ lại mảnh bản đồ cũng chẳng mấy khó hiểu.

-Chúng ta cá cược không? Nhạc Thy vẫn chưa phát hiện ra tôi, anh ta chắc chắn sẽ không đề phòng tôi, tôi muốn tìm vàng có thể gắn thiết bị định vị lên người anh ta, không nhất thiết phải ra mặt.

Ngụm bia như nghẹn lại ở cổ họng Diệp Đình Quân, căn bản Hoa Phàm Tu không hề vào phòng Trần Nhạc Thy, vậy ý cậu ta là muốn nhờ cậu gắn cái thiết bị định vị cấp cao lên người anh ta à!

-Còn cái này, tôi cũng không coi trọng lắm, tôi coi như một món quà tặng anh.

Thế là đúng rồi! Trên bàn chính là giấy tờ mảnh đất mà Liễu Dung Tịnh đã tiền trao cháo múc với Hoa Phàm Tu. Mua chuộc lộ liễu thật.

-Còn cái này nữa.

Là một cái GPS.

-Cậu mang nó bên mình được chứ!

-Cái gì? Sao lại là tôi mang, cậu nhầm hả?

-Tôi cần cậu mang, không phải Nhạc Thy.

-Được thôi, mang thì được, nhưng mảnh đất thì không cần đâu, nếu cậu thực sự muốn đấu đá với họ, mảnh đất này chắc chắn sẽ có ích cho cậu trong tương lai, nhưng nó vô dụng với tôi. Bàn ít thôi, lo mà ăn uống đi, chắc chúng ta chỉ được như vầy đêm nay thôi.

Cậu nói đúng, chỉ có thể duy nhất một lần này thôi. Diệp Đình Quân chỉ chắc chắn là cậu phải sống còn Hoa Phàm Tu...hơi tuyệt tình nhưng đành thành thật, cậu không mấy quan tâm. Cậu ta không phải họ Trần, ai mà biết Trần Nhạc Thy sẽ đáp trả ra sao.

Dứt chuyện bàn bạc đó, họ bắt đầu ăn uống, vài ly bia vào thì tâm trí bắt đầu dãn ra ngay, hơi men ngây ngất. Những chủ đề nói chuyện dần đi lệch quỹ đạo hơn, chuỗi lời lẽ cũng sáo rỗng hơn. Dần dà, họ đi từ chuyện tình cảm sang quá khứ, từ quá khứ chạy ngược về hiện tại, say khướt đến chẳng biết bản thân nói gì, cứ như thế tiếp diễn cho đến khi cả hai gục trên bàn.

-Anh Quân đã đi cả đêm rồi đó, liệu có chuyện gì xảy ra không được hay không? A Tu đâu có biết đánh nhau đâu.

Hai tên đàn em đang lèm bèm bị cái liếc nhìn của Tang Thần làm cho im bặt.

-Hai người cút cho tôi!

Tang Thần đang rất lo, sao anh ta lại sơ xuất như thế, đây đang là thời điểm nào, lúc này có bao nhiêu kẻ thù chứ! Sao lại quên cho ai theo cậu ấy.

-Tang thiếu gia, có tin nhắn trong điện thoại cậu._ Trợ lí của Tang Thần nhắc.

-Đưa đây!

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ, làm bụng dạ anh ta nhẹ được mấy phần.

"Tôi dậy hơi trễ, đang đi ăn sáng với A Tu, thế đi!"

Vấn đề là dòng tin đó được gửi hơn một tiếng trước, trách ai được, Tang Thần phải tự trách mình không quản tin nhắn thôi.

-Chúng ta đi hơi quá thì phải.

-Lo ăn đi, cậu sợ họ hả...cũng phải, ở đó, cậu đâu phải là thiếu chủ đâu, yên tâm, có gì cứ nói tại tôi đòi là được rồi, bọn họ làm được gì tôi chứ.

Thời gian trong mắt Diệp Đình Quân luôn dư giả, giờ này đã hơn tám giờ, cậu vẫn còn nhởn nhơ ngồi ăn điểm tâm sáng mà chưa hề có ý định quay về Trần gia, nếu thực sự cậu muốn đi luôn thì cũng không phải là khó.

-Cậu đi luôn được mà. Sao lại chịu ở lại?

-Vì tôi phát hiện ra có người nhận ra tôi, nên tôi muốn mượn Trần gia cho tôi một cái chết, để không ai biết đến tất cả chúng tôi nữa. Sau này, cậu cũng nên quên tôi đi, nếu gặp lại chắc chắn tôi sẽ có một cái tên mới.

-Cuộc sống của chúng ta thật không đơn giản.

Diệp Đình Quân thật không ngờ Hoa Phàm Tu cũng có bộ dạng nhếch môi khinh bỉ này, đúng là không nên vội đánh giá ai, đánh giá cậu ta lần đầu tiên đúng là quá sai lầm.

-Ăn đi! Về Trần gia, cuộc sống của chúng ta sẽ còn phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro