Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Đã lâu rồi, Diệp Đình Quân không ôm ấp bảo bối của mình, chả có gì đặc biệt hay đáng yêu, bảo bối của cậu là một cây súng nhắm được thiết kế riêng, quan trọng là Hạ Tần Ân lên bản vẽ, Trương Bình mới là người chế tác, chất lượng không cần khẳng định nữa. Mắt thẩm mỹ của Hạ Tần Ân cậu không ý kiến, còn khả năng của ông thúc mình, Diệp Đình Quân càng không dám đóng góp. Tuy nhiên, thứ gì để lâu không dùng tới thì hẳn sẽ tụt hậu, huống hồ chuyến đi này lại rất quan trọng, với kinh nghiệm từng làm sát thủ, cậu phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, tuyệt nhiên không được để ra sai sót, kèm theo hàng tá kế hoạch dự phòng để phòng tránh nguy cơ. Nguy cơ lớn nhất cậu lo, là y như lần trước, Trần Du rõ là cùng phe cậu, ấy thế lại trở mặt ngay phút chót, đời chả thể tin ai. Đêm nay, cậu phải nâng cấp bảo bối thương yêu của mình, chí ít là số lượng đạn trữ được, hay tốc độ bắn và vấn đề âm lượng khi viên đạn bắn ra, Diệp Đình Quân đều phải tính cho tỉ mỉ, đấy là những gì cậu được cho đi du học.

-Anh đang chuẩn bị cho chuyến đi à?_ Là Lĩnh Đạt.

-Chứ sao! Không thì tôi ôm nó ra làm gì.

Hình tượng của cậu lúc này, dùng từ thích hợp để tả là 'không tưởng'. Cậu ngồi trên thảm và chân kẹp tay súng, mắt nhìn họng súng, đường nào cũng nhìn giống người không biết xài súng.

-Vào núi nguy hiểm không nhiều đâu, chúng ta đông vậy mà, còn có vệ sĩ theo nữa.

-Lo cho mình thì hơn, tôi cũng rất trông chờ xem, hết chuyện còn bao nhiêu mạng người trở về, lên đường thì tự lo thân đi, tôi không phân biệt được bạn hay địch đâu, súng đạn không có mắt, tôi lại càng không.

Lĩnh Đạt không biết có hiểu không, anh ta chỉ cười, nụ cười rất nhẹ nhàng. Trong mắt Diệp Đình Quân, Lĩnh Đạt có bản lĩnh thật nhưng độ hiền của cậu ta cũng tương đương với Trần Nhạc Khuynh chứ không hơn mấy. Mà hiền thì rất dễ chịu thiệt thòi.

-Anh còn nhớ một người mà mình đã tha mạng ở Thiên Tân cách đây chín năm không? Một chàng trai mười bảy tuổi.

Không phải là trí nhớ tốt gì, nhưng suốt khoảng thời gian đó chỉ toàn giết người, việc bỏ qua cho mục tiêu là cực hiếm nên dĩ nhiên sẽ để lại kí ức khó phai.

-Nhớ, sao, người đó là anh à?_ Diệp Đình Quân lần đầu kĩ lưỡng nhìn Lĩnh Đạt, nhìn vẫn không ra bóng dáng của người đó.

-Người đó không phải tôi, đó là anh trai tôi, dù sao, anh ấy cũng qua đời rồi.

Lĩnh Đạt ngưỡng mộ 1214 không phải là không có lí do, lí do lớn nhất cũng xuất phát từ việc 1214 tha mạng cho anh mình. Diệp Đình Quân cũng không mong chờ vào chuyện mang ơn cái gì đó, cậu chỉ nhớ, lúc đó, người nhận việc là Hạ Tần Ân, rồi họ lại nhận lời thỉnh cầu từ phía đối phương là 'hãy giết tôi đi!'. Năm đó, người kia mười bảy tuổi, bệnh tật đã làm cơ thể anh ta suy nhược tới thê lương, sớm hay muộn anh ta chẳng chết, vậy mà vẫn có kẻ bỏ ra một đống tiền thuê họ giết anh ta, nhiều chuyện có cố nghĩ cũng nghĩ không ra. Anh ta muốn chết thật nhanh, trước khi mẹ và em trai về nước, tránh để họ đau lòng, còn việc hủy kèo là do Hạ Tần Ân không thích giết người sắp chết nên hủy, cậu không ý kiến, Phấn Điệp thì phiếu trắng hoàn toàn.

-Cha tôi, chính là người thuê anh giết anh ấy, nếu anh hai chết, ông ta sẽ đưa con riêng của mình vào nhà, ông ấy cũng muốn xuống tay với tôi và mẹ trên chuyến bay, may mà có người giúp, ba chúng tôi gặp được nhau đúng là có quý nhân giúp cả, phải không?

Vậy là trời muốn họ gặp nhau rồi. Khỏi nghi ngờ nữa, cái chết của Lĩnh lão gia do ai làm đã tỏ như ban ngày, Lĩnh Đạt là người thế nào cũng tỏ như ban ngày luôn.

-Vì vậy mà anh tìm tôi sao? Gửi một lời cảm ơn à?

-Đúng vậy!

-Tiếc quá, người tha là kẻ khác không phải tôi, tôi là kẻ điên nhất, nên việc giết người của tôi đã được lập trình sẵn rồi, anh nên hỏi gặp kẻ nguy hiểm nhất 1214 mới đúng!

Cậu cũng không có ý định chuyển lời giúp gì đâu, cậu phải lo cho cục cưng nguy hiểm của cậu nữa. Nên tiện tay, cậu ném cho anh ta cái điện thoại.

-Gọi cho Doraemon 1, nói cảm ơn gì đó thì nói với anh ta, muốn cảm ơn cho đủ thì gọi luôn cho Tiểu D, không thì thôi.

Diệp Đình Quân lại cắm cúi vào cây súng , nó mới là thứ cần chăm chút cho ngày mai, nó và con của nó, cây ngắn hơn của sư phụ cậu tặng nữa. Cuộc đời cậu chưa từng rời xa súng đạn bao giờ, tính cho đến thời điểm này, còn mai đây, thì phải cho chúng vào lồng kiếng thôi, không nên đụng tới nữa.

Ngày mai, đoàn người kia lên đường, thì bên đây cũng sẽ lên đường, lúc này cậu thực sự muốn gọi điện cho Diệp Đình Quân, người duy nhất hiểu rõ về cậu.

-Thiếu gia, vẫn chưa đi ngủ sao?_ Ông quản gia đã theo cậu từ bé lên tiếng nhắc nhở.

-Những thời điểm như vầy rất khó ngủ, phía lão gia sao rồi?

-Lão gia nói có thể tự lo liệu được.

-Đã dặn dò hết chưa, người họ Diệp không liên quan trong trận này, trừ người đó ra, ai cũng được quyền giết, nhớ chứ?

-Rõ.

Cậu rất muốn gọi hỏi thăm Diệp Đình Quân nhưng giờ đã khuya lắm rồi, Hoa Phàm Tu tự hiểu rõ bản thân không hề tốt đẹp, nhưng suốt thời gian ở bên cạnh Diệp Đình Quân , cậu thấy mình cũng rất giống người bình thường, xung quanh là một đám người xấu xa, thì bản thân có xấu xa cũng không trở nên dị biệt, mà điều cậu cần học hỏi là Diệp Đình Quân thừa nhận mình là một con người xấu xa nhưng xung quanh lại có quá nhiều người tốt muốn tiếp cận với cậu ta, còn cậu có tỏ ra tốt đẹp cũng không được đón nhận, tại sao chứ! Có chỗ nào khác nhau sao? Mọi thứ sao lại khó hiểu như vậy. 'ting, ting, ting', người gọi lúc này là Diệp Đình Quân.

-Cậu vẫn còn thức sao?

-Chắc hết đêm nay luôn, nè, cậu chuẩn bị bao nhiêu người vậy?

-...

-Tôi không đứng về phe ai đâu, nghe nè, số lượng đạn tôi có là hơn bốn mươi viên, bên đây có khoảng bốn mươi người, nên bên cậu lo mà cũng khoảng đó đi, vì khả năng bắn của tôi là một viên hai mạng đó, còn dư, tôi cho ai thì không biết đâu, tôi điện báo trước, kẻo hết người mà không hết đạn thì buồn cười chết.

-Cậu sẽ bắn luôn phe đó?

-Vào trận, ai lại gần tôi với khoảng cách mười lăm bước chân, không rõ mặt là quét sạch, thế cho dễ, khỏi tính toán. Đây là đường lui của tôi, ai cản trở sẽ lãnh đủ, vậy đi ha! Ngủ ngon.

Cuộc điện thoại chỉ mang tính chất thông báo, không mang tính chất thăm hỏi, ai cũng sẽ có lúc sống với con người thật, lúc này, bọn họ đều đang sống thật. Nên hãy quên đi một Hoa Phàm Tu mọt sách hiền lành, một Diệp Đình Quân biếng nhát vô dụng. Những bản thể đó đã rút lui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro