Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Suốt đường đi, máu không ngừng tuôn ra, vết thương không hề nhỏ, đặc biệt là sau khi cứu ông bác nặng gần sáu mươi kí đó thì miệng của vết thương đã rộng hơn nhiều. Cậu đã bắt đầu tái đi nhưng chính bản thân không cho phép Diệp Đình Quân dừng lại, cậu phải ưu tiên tìm ra kẻ cầm đầu phe đấu địch, nếu kẻ đó không phải Hoa Phàm Tu thì chả có lí do gì mà không giết cả. Bên tai, âm vang chi chít của súng đạn vẫn không dừng lại, càng đi xa thì nghe càng dày đặc hơn, xem ra sắp vào vùng kịch liệt nhất rồi. Đang đi lên phía trước, bất ngờ cậu bị một bàn tay kéo lại, tấp ngay sang một khe hở giữa một tảng đá cao hơn đầu người. Định quay lại nã súng thì nghe tiếng nói.

-Tôi đây! Cậu không sao chứ?

Là Trần Nhạc Thy.

-Tôi không sao? Chỉ có cái vai không ổn thôi.

Cậu vừa định trình bày vết thương cho anh ta thì mới phát hiện phía sau còn hai người nữa. Liễu Dung Tịnh và Giao Nguy, Liễu Dung Tịnh đã bất tỉnh, anh ta cũng trúng đạn, xem ra phía bên kia chiếm mất thế thượng phong rồi. Đúng thôi, quân lực gấp hai ba lần mà. Do trời tối nên Trần Nhạc Thy cũng không nhìn thấy vết thương của Diệp Đình Quân , một phần cũng vì cậu mặc áo đen, và da cậu bình thường cũng đã tái, nên nay mất máu có tái hơn cũng khó mà phân biệt. Về Diệp Đình Quân, cậu cũng không có ý định làm quá lên, ai cũng đã rất mệt mỏi, bản thân cậu cũng không hề có ý định dựa dẫm vào người khác. Trước mắt, Giao Nguy đang dùng khăn tay cầm máu cho Liễu Dung Tịnh, chân cô ta có vết khứa, có thể đã trực tiếp tay đôi đối kháng với một kẻ nào đó.

-Cô cũng giỏi ghê ha! Trình độ cũng tay ngang với một sát thủ được, ngầu!

Diệp Đình Quân lại chỗ họ ngồi xuống, dù gì hiện tại đây cũng là phe nhà.

-Để tôi cầm máu cho.

-Được không đó?

-Đố cô biết!

Cái giẻ lau bị trúng đạn ở bụng, nhìn vệt máu in lên người Giao Nguy là biết hắn đỡ cho cô ta rồi, cũng có tình nghĩa quá đi chứ!.

Khả năng cầm máu này cậu học được ở chỗ Hạ Tần Ân, đã mấy lần cái bài cũ rích này cứu cậu thoát chết, nay mang ra nhai lại cũng ổn. Việc đơn giản là giảm nhịp tim anh ta lại, sau đó chặn một mạch máu trong một khoảng thời gian, công dụng duy nhất nó mang lại là giảm mất máu, chính xác là cầm máu hoàn toàn giúp kéo dài thời gian chờ cứu viện tới hoặc đưa tới y tế chuyên môn, nhược điểm chí tử là khoảng thời gian cầm cự có giới hạn, sau đó máu sẽ đổ ra nhiều hơn, nhưng bây giờ mà không dùng, anh ta coi bộ sẽ còn đi gặp ông bà nhanh hơn nữa.

Cậu rút trong túi áo được may cẩn thận ở mặt trong một gói kim châm, tất cả số kim này đều có kí hiệu, một nửa có độc, một nửa tiệt trùng để sử dụng, trước khi dùng phải nhìn cho cẩn thận.

-Nó sẽ cầm máu được bao lâu?_ Giao Nguy đỡ lấy đầu Liễu Dung Tịnh hỏi.

-Tối đa là tám tiếng, qua tám tiếng khó nói lắm, tôi đã từng trụ được tới chín tiếng, bù lại ,tôi nhập viện ba tháng với bốn chai truyền dịch liên tục một ngày.

Hậu quả không nhỏ, chứ làm tim chậm lại thì kết quả có êm dịu bao giờ đâu.

Châm cứu xong, cậu đã không còn thấy rõ ràng gì nữa, máu của Diệp Đình Quân vẫn đang nhỏ giọt xuống.

-Nhạc Thy, anh đi tìm kẻ tên là Phức Thanh đi, kẻ đó là người đứng đầu phe kia, giết hắn là xong chuyện, hắn có một vết sẹo trên má phải đó.

-Cậu không khỏe sao?

Hơi thở của cậu đã có biểu hiện yếu đi.

-Tôi không sao! Đi đi, tôi ở đây giúp hai người họ, anh biết tôi là ai mà đúng không? Có lẽ Tang Thần cũng sắp đến đây rồi, đi nhanh đi.

Anh ta nhìn cậu, nhìn cậu rất lạ, như thu hết cậu vào trong đáy mắt vậy. Trần Nhạc Thy biết, đây là lần tiếp theo anh ta không bảo vệ được người mình đặt tình cảm, người sắt đá thế nào thì khi yêu tim cũng phải biết đau.

-Cẩn thận.

Trần Nhạc Thy rời đi, trên người anh ta có vài vệt bẩn nhưng chưa có vết thương nào cả, khả năng ghê gớm thật, nhất là khi anh ta không hề ngửi được hơi đạn như cậu.

-Cậu cũng bị thương đúng không?

-Cô lo cho hôn phu của mình đi, tôi sẽ không chết dễ dàng đâu, tôi vốn là sát thủ mà. Chắc viện binh sắp tới rồi, mong là phải.

Nhịp thở của cậu bắt đầu chậm lại, khả năng cảm nhận nhịp chân người xung quanh cũng bị nhiễu đi, bạn hay địch chẳng phân biệt nổi nữa. Bây giờ mới hiểu Phấn Điệp phát minh ra luật mười lăm bước chân để sử dụng trong hoàn cảnh nào. Lúc nào cậu cũng đặt ba ngón tay xuống mặt đất chủ yếu là để cảm nhận có ai đến gần không, và bây giờ thì có rồi. Hơn nữa là địch, tình trạng xấu thật.

Giao Nguy cũng phát hiện ra, cô ta hẳn là có tố chất làm sát thủ. Ả tiểu thư quyền quý, văn vẻ ngày nào đang chụp súng và lên đạn.

-Khoan! Cô còn mấy viên đạn?

-Chỉ còn ba viên thôi.

-Chỗ tôi còn năm, tất cả của chúng ta là tám, theo tôi cảm thấy thì bọn tới đây khoảng hơn hai mươi người, cô tay đôi với bốn kẻ được không?

-Cậu ngu toán hả? Tính đường nào mà còn bốn người.

-Trường hợp một đưa súng cho tôi, một viên hai mạng, hai mươi khử mười sáu còn bốn, tôi không đối chiến được nữa, mình cô bảo vệ hai người giết bốn tên. Trường hợp hai, đưa súng cho cô, tối đa cô giết được tám tên, nếu hụt, thì sẽ ít hơn, số còn lại cô nghĩ mình giải quyết được bao nhiêu?

-Cậu chắc cậu không hụt phát nào chứ?

-Cô có nghe 1214 giết hụt bao giờ chưa? Nếu lỡ tay, tôi sẽ khuyến mãi loại giùm cô một hai mạng nữa, thế nào, trận cuối không?

Diệp Đình Quân nói đúng, cô ta không chắc nổi trong bóng tối mình bắn được bốn tên chứ đừng nói đến mười sáu, dù sau đưa súng cho cậu, tỉ lệ sống cho cả ba sẽ cao hơn.

-Nè.

Cô ta tháo ba viên đạn trong súng của mình đưa cho Diệp Đình Quân, riêng bản thân cũng rút cây BC-41 ra chuẩn bị.

-Cô dữ thiệt!

Cậu giễu cợt nhìn thứ cô ta cầm, cô ta là phụ nữ gì chứ, cô ta là quỷ dữ thì có. Im lặng khoảng ba giây, tiếng đạn đầu tiên của cậu đã vang lên, trong lùm cây tối cũng có đạn nhả trả lại, may mà chỗ bọn họ địa thế tốt, không phải bom thì đá cũng không nổ được. Một dây đạn phát ra, đủ tám viên đạn, Diệp Đình Quân liền quay lại.

-Lên đi, may cho cô tôi lỡ chệch tay thêm một mạng nữa, còn ba thôi, đừng thua nha.

Việc thêm được một người cũng là một động lực cho Giao Nguy. Vừa đứng dậy định lao ra, cô ta đã sựng lại vì nghe tiếng một loạt đạn vang lên ngay sau lưng mình.

-Cuối cùng cũng tới hả?_ Diệp Đình Quân thở phào nhẹ nhõm, là phe nhà.

-Anh Quân._ Trần Nhạc Khuynh chạy vội tới. Nhóm của Trần Du cũng kéo đến ngay sau. Loạt đạn vừa rồi là Vương Lâm bắn.

Trần Nhạc Khuynh mới đỡ cậu dậy thì mặt cậu đã nhăn lên, việc giải quyết đám lúc nãy là tất cả sức còn lại. Bây giờ thì không ổn thật rồi.

-Anh Thy đâu?_ Tống Liêu nhìn quanh hỏi.

-Đi qua kia rồi, Tang Thần thì chắc gần đây, mấy người chia ra tới chỗ họ đi._ Giao Nguy đáp lại cô gái trẻ.

-Diệc Nhu, Nhạc Khuynh, hai đứa lo ở đây, còn lại sang chỗ anh Thần. Đăng Trình, Duệ Mẫn theo tôi._ Trần Du nhanh chóng phân việc rồi chia đi.

Lúc này, cậu chẳng mở miệng nổi nữa, ra là lúc kề cái chết ý chí đấu tranh mới bùng lên, quên luôn cả cái đau, bây giờ mới biết mình cũng sắp chết chứ chẳng khả quan đâu. Trần Nhạc Khuynh đang loay hoay né vết thương để sốc cậu lên.

-Em cõng anh xuống xe, chúng ta xuống núi trước, anh lo bên đó đi A Nhu.

-Ừm.

Trần Diệc Nhu cõng Liễu Dung Tịnh rất nhẹ nhàng, đơn giản cậu ta không mấy quan tâm Liễu Dung Tịnh có thấy đau hay không. Chỉ có Trần Nhạc Khuynh là vất vả.

-Không xong...thật rồi!

Trước mắt cậu dần mờ đi, mất máu, hở vết thương, sương đêm, tệ hại hơn là cậu thấy hơi gió dông, một hồi chắc còn có cả mưa núi, nhiệt độ sẽ hạ xuống sâu hơn. Đúng là ở bất cứ lúc nào chuyện tệ hơn cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro