CHƯƠNG 25: ÁM VỆ(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các tình yêu, bữa giờ Amy bận làm việc với dự án mới. Sau đó lại tới U23 :)

Hôm nay đã trở lại nha :)

---------

Tống Thế Kiệt như được cổ vũ bởi tiếng rên kiều mị dâm đãng của Tống Ngọc Nhân, anh càng ra sức xoa bóp 2 con thỏ to mềm. Chiếc lưỡi thì tà ác khuấy động huyệt động, môi miệng thì ra sức mút thật mạnh. 

Hai mép môi huyệt động của Tống Ngọc Nhân bị mút mạnh làm cho tiểu huyệt co rút lại. Đại não bị khoái cảm kích thích, cô muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Tống Ngọc Nhân chủ động đưa tay ghì chặt đầu của Tống Kiệt xuống tiểu huyệt, thắt lưng cong lên, cô muốn sâu hơn nữa. 

"A.. nữa... aaaa... ông xã... sâu nữa..." 

"Dâm phụ..., em đúng là lẳng lơ dâm đãng. Không chờ được nữa hử? Hôm anh ông xã đâm chết em"

Dứt lời, Tống Thế Kiệt ngồi dậy, đưa tay cởi phăng chiếc đầm trên người Tống Ngọc Nhân ra. Sau đó kéo khoá tuột chiếc quần tây xuống tới đầu gối, ngồi xuống ghế ôm Tống Ngọc Nhân lên để 2 chân cô dạng sang 2 bên. 

Tống Thế Kiệt nắm chặt eo Tống Ngọc Nhân nhấc lên, nam căn to thô cương cứng nhắm ngay tiểu huyệt non mềm ướt át mà đâm thẳng vào. Một lần đi vào tận sâu bên trong. 

Tư  thế này quá tuyệt vời làm cho cả 2 cũng thoả mãn rên lên 

"A..."

"Ư... Tiểu Ngọc, làm em cả buổi mà bây giờ vẫn chặt như vậy. hừ..." 

Tống Thế Kiệt dứt lời, dùng sức va chạm thật mạnh. Bắp tay to lớn cơ bắp nâng lên eo thon của Tống Ngọc Nhân rồi thả xuống. Mỗi lần như vậy là một lần Tống Ngọc Nhân hét lên. Khoái cảm quá nhiều, có chút đau, có chút xót nhưng hoàn toàn bị sự sung sướng khoả lấp. 

Tống Ngọc Nhân há miệng rên rỉ không ngừng "Ư.. aa... aa... ưuuu... Sướnggg... quá..."

Như được cổ vũ, động tác của Tống Thế Kiệt ngày càng hung mãnh. Anh nhấc cô lên xoay người để cho 2 tay Tống Ngọc Nhân chống lên kiếng sau xe, tư thế quỳ gối. Nam căn nhắm ngay cửa tiểu huyệt mà đâm thẳng vào từ phía sau. Dùng một tay xoay mặt cô lại hôn lên môi. Tay còn lại thì đưa xuống xoa nắn hoa hạt. 

Kích thích quá mạnh, Tống Ngọc Nhân hoàn toàn bị động đón nhận những cái đâm chọc mãnh liệt vào tận sâu trong tiểu huyệt. Cô có cảm giác như mình sắp bị ông xã đâm chết. A.. cảm giác thật thích... 

"Ông... xã... emmm... muốn... mạnh nữa... aaaa..."

Tống Thế Kiệt hung ác nhéo một cái lên hoa huyệt của cô, mở miệng mắng yêu "Đồ dâm đãng, Tiểu Ngọc của anh muốn bị đâm chết đúng không? hừ.. ông xã cho em"

Tống Thế Kiệt càng ra sức đâm mạnh, mỗi cái đâm đều chạm đến tử cung. Tống Ngọc Nhân bị đâm mạnh, 2 mắt mơ màng, miệng há to mà không thể nói nên lời. Bỗng nhiên nam căn của Tống Thế Kiệt liên tục cố y chạm vào điểm G, cơ thể Tống Ngọc Nhân run lên từng cơn, cuối cùng chịu không nổi nữa dùng hết sức hét lớn "Aaaaa..." đạt đến cao triều rồi ngất xỉu. 

Nam căn của Tống Thế Kiệt bất ngờ bị Tống Ngọc Nhân hút lấy thật mạnh, cảm giác thật sung sướng. Biết cô đã đến cao trào mà ngất xỉu. Tống Thế Kiệt cũng không đành lòng hành hạ cô nữa. Anh ra sức bóp chặt 2 mông to tròn dùng lực đẩy mạnh hơn trăm cái nữa rồi cùng phun trào mầm mống vào sâu trong cô. 

------

Tống Thế Kiệt dùng khăn giấy yêu thương lau chùi sạch sẽ cho Tống Ngọc Nhân rồi mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô rồi sau đó mới tới phiên mình. 

Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân ra khỏi xe rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Anh muốn đưa cô đi tắm cho sạch sẽ nhưng chắc thôi, nhìn cô nhóc đã mệt mỏi lắm rồi. Nên anh chỉ thay áo ngủ cho cô. Tống Thế Kiệt tự trách mình quá phóng túng khi nhìn những vết xanh tím trên cơ thể trắng ngần của cô nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Tiểu Ngọc Nhi đã là của anh và sẽ mãi là của anh. 

------

Tống Thế Kiệt bị tiếng gõ cửa đánh thức, nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Quay sang thì vẫn thấy con heo lười đang ôm anh ngủ thật say. Khoé môi cong lên, Tống Thế Kiệt không nỡ rời giường nhưng cũng phải gỡ tay cô ra khỏi người anh, đặt con gấu vào tay cô.

Cầm áo khoác bước ra mở cửa thì thấy Thím Trương nói "Thưa cậu chủ, có cậu Lâm, cậu Thụ và bác sĩ Nam đang đợi cậu ở dưới nhà" 

"Được" Tống Thế Kiệt gật đầu trả lời, xoay người đi vào nhà tắm.

20 phút sau đã đi xuống dưới lầu, Tống Thế Kiệt thật bất mãn nhìn về phía Mã Kim Thụ lên tiếng "Tôi chỉ hẹn có mình cậu thôi, sao bọn họ lại ở đây?"

Mã Kim Thụ cầm ly cà phê uống 1 ngụm rồi trả lời "Tình cờ gặp thôi, Âu Khiêm cũng đang đến, Tiểu Ngọc còn ngủ?"

Tống Thế Lâm "Em đến thăm chị Tiểu Ngọc sẵn tiện nói cho anh biết 2 tuần nữa ông sẽ về"

"Em có thể gọi điện thoại, hơn nữa Tiểu Ngọc rất khoẻ, không cần em thăm hỏi" 

"Hừ... đồ ích kỷ" Tống Thế Lâm lầm bầm trong miệng

Lâm Trọng Nam "Tôi thì cố ý đến để đưa cho anh một lời khuyên"

Tống Thế Kiệt cực kỳ không vui "Lời khuyên gì?"

"Tôi nghĩ anh cần cho Tiểu Ngọc học một số thứ" Lâm Trọng nam trả lời "với tình trạng của cố ấy hiện tại thì các người cũng đã biết, cô ấy như một tờ giấy trắng. Mọi người cưng chiều cô ấy nhưng cô ấy cũng cần phải trưởng thành. Phải để cô ấy phát triển tự nhiên, để cô ấy có cơ hội được va chạm, như vậy sẽ tốt hơn nếu cứ cưng chiều mà nhốt cô ấy trong nhà. Tôi nói như vậy Tống đại thiếu gia có hiểu không?"

Tống Thế Kiệt trầm mặc 

Tống Thế Lâm thì tán thành "Đúng đó anh, em và anh Nam đã trao đổi với ông Nội rồi, ông rất tán thành"

Mã Kim Thụ cũng góp lời "Tôi cũng biết, chính vì vậy mà 2 ám vệ tôi tìm cho Tiểu Ngọc có thể vừa bảo vệ vừa dạy cô ấy. Tôi biết cậu lo cô ấy bị uỷ khuất, bọn tôi cũng lo lắng. Nhưng không thể ở bên cạnh cô ấy suốt, cậu còn phải đi làm. Có nhớ tới chuyện tối hôm qua? Bác sĩ Nam nói đúng, Tiểu Ngọc cần phải trưởng thành. Những lúc cậu không ở bên, Tiểu Ngọc có thể chơi cùng bọn họ và học những thứ chúng ta muốn cô ấy học"

Bầu không khí càng trở nên trầm mặc.

"Được" Tống Thế Kiệt phá vỡ sự trầm mặc trong tiếng thở phào nhe nhõm của 3 người đàn ông còn lại "tôi muốn gặp họ trước, nhưng nếu Tiểu Ngọc không muốn thì hãy dẹp bỏ cái ý này đi. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho việc "tiền trảm hậu tấu" này. Không còn lần sau"

"Haaa.. dĩ nhiên dĩ nhiên" Mã Kim Thụ cười ha ha lấy lòng "Y Tử, Y Lan ra đây"

Bỗng nhiên xuất hiện 2 cô gái trong y phục màu đen đứng cạnh Mã Kim Thụ. Tống Thế Lâm thì sửng sốt há mồm ra vẻ không tin, Lâm Trọng Nam thỉ bất ngờ. "Đây là ám vệ trong truyền thuyết đó sao?" Cả 2 âm thầm suy nghĩ mà không để ý đến gương mặt khinh thường của Mã Kim Thụ "Đồ nhà quê"

"Nói chút ít về bản thân" Tống Thế Kiệt lạnh lùng ra lệnh

"Thưa thủ lĩnh, thuộc hạ là Y Tử, 31 tuổi, người Nhật. Gia Tộc là những Ninja trong quân đội của Nhật Hoàng thời xưa. Sau khi chiến tranh chấm dứt thì gia tộc bị truy sát bắt buộc phải ẩn mình thay đổi thân phận. Cách đây 10 năm. Kẻ thù đã tìm ra được tung tích và dẫn đến hoạ diệt môn." Nói đến đây đôi mắt của Y Tử đỏ hoe. 

Cô gái còn lại giọng nói nghẹn ngào tiếp lời "Thuộc hạ là Y Lan, 28 tuổi, em gái của chị Y Tử. Sau hoạ diệt môn, bọn thuộc hạ ra sức lẫn trốn kẻ thù và 5 năm trước được "Ám Thế" thu nhận ..."

"Nói vào việc chính" Tống Thế Kiệt mất kiên nhẫn ngắt lời.

Y Tử lấy lại bình tĩnh cung kính trả lời "Bọn thuộc hạ được đạo tạo huấn luyện trở thành Ninja từ năm 7 tuổi, cho đến khi họa diệt môn xảy ra thì chị em thuộc hạ đã là những Ninja xuất sắc nhất trong gia tộc."

Mã Kim Thụ tiếp lời "Tôi đã kiểm tra qua, họ có thể ẩn thân trên mọi địa hình. Y Tử giỏi trong cận chiến tay không và Y Lan xuất sắc trong việc tấn công từ xa. Có thể sử dụng thành thạo các loại binh khí. Bọn họ còn cực kỳ đơn giản. Tôi tin tưởng họ có thể dạy Tiểu Ngọc rất tốt và quan trong hơn là bọn họ sẽ không ganh tỵ làm hại Tiểu Ngọc vì ... bọn họ là loạn luân đồng tính"

"Loạn luân đồng tính" ngoài trừ Mã Kim Thụ thì ba người còn lại giật mình thảng thốt. Để ý thì sẽ thấy cả đang nắm chặt tay nhau. Đôi mắt ửng đỏ nhưng gương mặt thì lạnh lùng. Không hổ danh là ám vệ do Mã Kim Thụ đào tạo.

Sau đó Tống Thế Kiệt nói chuyện riêng cùng chị em Y Tử và Y Lan một lúc rồi mới ra lệnh

 "Tốt, tôi sẽ cho 2 người một cơ hội nói chuyện cùng Tiểu Ngọc, lên đánh thức cô ấy dậy. Dạy cô ấy những điều cần thiết. Nếu không làm được mà còn làm cô ấy khóc thì..." gương mặt Tống Thế Kiệt trở nên âm lãnh "chịu 10 roi thừng và chỉ bảo vệ trong bóng tối thôi. Còn về việc dạy dỗ thì miễn."

"Dạ, thủ lĩnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro