CHƯƠNG 3:KHÔNG BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh"

Tống Thế Kiệt giật mình nghe tiếng gọi của Tống Thế Lâm. Nhìn thấy Tống Thế Lâm dìu ông Nội Tống vào, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà ông Nội Tống đã già đi thêm mấy tuổi, sức khoẻ của ông vốn đã không tốt mà còn bị thằng cháu khốn nạn như anh làm cho thất vọng mà huyết áp lên cao. Tống Thế Kiệt bổng nhiên cảm thấy mình thật thất bại, gì mà tài hoa phong nhã, gì mà thông minh quyết đoán. Anh chẳng qua chỉ là một thằng ngu ngốc bị sự tự phụ của mình mà gây ra lỗi lầm không cách nào cứu chữa.

Nhìn thấy Tống Thế Kiệt, ông Nội Tống thật tức giận, cầm gậy chỉ thẳng vào anh "Thằng Khốn... mày..."chưa kịp mắng chửi hết câu thì ông Nội Tống đã bị hành động của Tống Thế Kiệt làm cho hết hồn, huyết áp suýt nữa lại tăng cao.

Tống Thế Kiệt vội vàng đi tới phía ông Nội Tống, quỳ xuống dưới chân ông mà nói "Ông nội, con xin lỗi, con biết hết tất cả rồi, con biết ông rất thất vọng về con, dù cho con có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp được lỗi lầm con gây ra cho Ngọc Nhân. Nhưng xin ông, ông đừng đuổi con đi con sẽ dùng quảng đời còn lại để chuộc lỗi, sẽ bảo vệ che chở, chăm sóc cho Ngọc Nhân cả đời.... ông...."

Không chỉ một mình ông Nội Tống giật mình mà ngay cả Tống Thế Lâm cũng không tin vào những gì mắt mình thấy tai mình nghe. Anh cả của anh, Tống Thế Kiệt, mội người cao cao tại thượng không bao giờ nhận sai thế mà lại quỳ xuống cầu xin ông đừng đuổi đi, xin ở lại chăm sóc cho Tống Ngọc Nhân.

Cũng cùng suy nghĩ như Tống Thế Lâm, nhưng dù sao cũng là lão nhân, ông lấy lại bình tĩnh rất nhanh và tiếp tục câu mắng chửi của mình:

"Thẳng khốn, mày đi đi, Tiểu Ngọc đã làm gì nên tội mà mày lại đối xử với nó như vậy? Tiểu Ngọc vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiền lành. Con bé còn yêu mày như thế mà mày lại làm hại nó ra nông nổi này." Ông dừng lại lau nước mắt rồi tiếp tục "vì đỡ cho mày 2 dao, chỉ còn nữa mạng phải nằm viện dưỡng thương cả tháng trời mà vẫn không oán trách. Con bé không cho tao nói với mày vì thấy mày tình chàng ý thiếp bên cạnh con ả An Hạ. Mày có biết sau lưng mày ả ta làm những gì không? Hả? Lấy của ta 100 vạn rồi biến mất. Quay lại thì xúi dục mày cho người làm hại Tiểu Ngọc. Ta thật không ngờ cháu cuả Tống Vạn Cửu này lại không có nhân tính như vây. Dù mày không yêu con bé nhưng dù sao cũng cùng mày lớn lên. Mày có biết sau sự việc đó con bé phải điểu trị tâm lý không hả? Phải dùng đến thuốc ngủ con bé mới có thể đi vào giấc ngủ. Nó gần như phát điên, nếu không phải vì thân già này con bé cũng không ráng gượng để tra ơn báo hiếu cho ta. GIờ này mày mới hiểu được thì còn ích gì? Hả? Hả? Mày cút đi, đừng ở đây mà gây hại cho Tiểu Ngọc thêm nữa."

Ông Nội Tống càng nói càng giận dữ. Ông chỉ muốn đập cho thằng cháu khốn kiếp của ông mấy gậy mà không đủ sức.

Lúc này Tống Thế Lâm đứng kế bên mới bước tới vuốt vuốt ngực của ông Nội Tống và tiếp lời: "Anh, em thật không ngờ anh lại là người hại chị Tiểu Ngọc, anh có biết sau chuyện đó chị Tiểu Ngọc không dám ngủ hay không? vì khi ngủ là chị ấy sẽ thấy cảnh mình bị... Em... em thật thất vọng về anh. Mặc dù....." Tống Thế Lâm muốn nói tiếp điều gì đó nhưng anh lại không nói.

Tống Thế Kiệt quả thật biết mình rất khốn nạn, anh hại người mình yêu đến nỗi không dám đi ngủ. Anh không nhớ mình đã ra lệnh cho thuộc hạ đi cưỡng bức cô. Có phải lúc đó cô rất sợ hãi? cô đã rất tuyệt vọng?

Thật là khốn kiếp, Tống Thế Kiệt dùng tay đấm mạnh xuống nền gạnh, anh  biết hiện tại dù cho mình có làm gì, có nói gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ lấy lại được niềm tin của ông Nội và Tiểu Lâm hay sự tha thứ từ Tống Ngọc Nhân. Nhưng không thể vì vậy mà anh phải buông tay, anh đã sai lầm một lần rồi, anh không thể sai lầm nữa. Anh đã hối hận rồi, bây giờ anh không thể để mình phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Tống Thế Kiệt đứng lên, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào ông Nội Tống: "Ông nội, con không đi. Dù thế nào đi nữa thì con cũng không buông tay. Không phải Tiểu Ngọc Nhi là cô dâu ông nuôi từ nhỏ của con sao? Cô ấy là của con. Con nhất quyết không buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro