CHƯƠNG 34: SUY SỤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều giật mình, không lẽ Tống Ngọc Nhân đã nhớ lại chuyện gì?

Tống Thế Kiệt mím chặt môi, hai tay run rẩy không dám trả lời.

Mã Kim Thấy vậy đành phải lạnh lùng lên tiếng: "Tại sao cô lại hỏi như vậy? Tiểu Ngọc đã nói những gì? Mau nói cho mọi người biết"

Ông nội Tống cũng gấp gáp dục "Đúng, mau nói đi"

Y Tử đứng thẳng người trả lời: "Thưa Tống Lão gia, Đại thủ lĩnh, Nhị thủ lĩnh. Sau vài lần dò hỏi và thông qua những câu nói mê sảng của tiểu thư khi ngủ thì thuộc hạ và Y Lan đoán được là tiểu thư trong lúc hôn mê sau khi cấy chip đã mơ thấy một giấc mơ kinh khủng. Có lẽ trong mơ tiểu thư nhìn thấy Đại thủ lĩnh" Y Tử Ngập ngừng rồi tiếp tục "Có lẽ tiểu thư nhìn thấy ngài thường hay tổn thương một cô gái, đẩy cô gái đó ngã, đánh cô gái đó... thậm chí... thậm chí ngài còn có người phụ nữ khác. Cho nên tiểu thư nghĩ rằng những chuyện đó có lẽ sẽ xảy ra với cô ấy cho nên cô ấy mới sợ hãi tránh xa ngài. Tránh bị ngài làm tổn thương."

Nghe những lời nói của Y Tử. Mọi người lại nhớ đến những chuyện cũ, nhất thời không gian trở nên trầm mặc, im lặng không ai lên tiếng.

Tống Thế Kiệt thì hoá đá, giống như bị ai đó bóp chặt lấy cổ họng, không thở nổi. Những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô về thể xác hay tinh thần đều không thể nào làm cô quên được. Dù cho cô không nhớ được nhưng những việc đó vẫn còn ẩn sâu trong tiềm thức.

Nó sẽ là vấn đề ngăn cách tình cảm của Tống Ngọc Nhân dành cho Tống Thế Kiệt, nó sẽ là một cây kim mà phải nằm ở đó không cách nào có thể nhổ ra. Cây kim này sẽ mài mòn tình cảm của cô dành cho anh, ngăn cản cô đến với anh.

Cây kim cũng này sẽ phá huỷ hạnh phúc mà anh vừa có được cùng cô và có lẽ cô thật sự sẽ rời bỏ anh.

Tự làm thì tự chịu. Tổng Thế Kiệt tự khinh thường bản thân mình. Đáng đời anh, mất đi cô cũng xứng đáng lắm

-------------------

Sau khi biết được nguyên nhân, Tống Thế Kiệt suy sụp không dám về nhà đối mặt với Tống Ngọc Nhân nữa, ban ngày thì anh điên cuồng làm việc, ban đêm thì làm bạn với rượu cho đến khi say khướt rồi mới dám về nhà vào phòng cô, đứng nhìn cô ngủ một lúc rồi mới đau khổ quay đi. Bóng dáng cô đơn của anh hàng đêm đã in sâu vào mắt của chị em Y Tử và Y Lan.

Đêm nay cũng vậy, Tống Thế Kiệt lại uống hết ly này tới ly khác trong sự chứng kiến của Âu Khiêm và Mã Kim Thụ. Họ thật sự muốn ngăn cản nhưng họ ngăn cản không được, muốn khuyên nhủ cũng không biết khuyên nhủ như thế nào. Cả hai chỉ biết ngồi uống rượu cùng Tống Thế Kiệt.

Điện thoại của Mã Kim Thụ vang lên, nhìn thấy người gọi đến mặt anh đanh lại sau đó bước nhanh ra ngoài trả lời điện thoại.

Một lúc lâu sau. Mã Kim Thụ quay lại lôi kéo Tống Thế kiệt cùng Âu Khiêm ra ngoài. Tống Thế Kiệt phản đối, anh vẫn muốn uống nữa nên đã đẩy Mã Kim Thụ ra:

"Cậu làm gì vậy hả tôi còn muốn uống nữa cậu buông tôi ra ngay" sau đó lảo đảo muốn quay trở vào trong quán bar để tiếp tục uống rượu.

Mã Kim Thụ tức giận hét lớn: "Cậu muốn mất đi Tiểu Ngọc thì cứ tiếp tục trở vào trong làm con ma men của cậu đi. Tôi sẽ đưa em ấy đi".

Câu nói của Mã Kim Thụ thành công kéo con ma men Tống Thế Kiệt lại.

"Cậu đừng có mơ, Tiểu Ngọc là của tôi. Không ai có thể đưa em ấy đi được"

"Sao cậu biết Tiểu Ngọc vẫn là của cậu? Nhìn lại bản thân mình đi. Say sưa hàng đêm. Đến gặp mặt còn không có dũng khí thì cậu lấy tư cách gì giữ lại em ấy hả?"

"Cậu im đi, cậu tưởng tôi thích như thế này lắm sao?"

"Sao lại không thích, không thích mà ngày cũng uống cho tới khi say khướt rồi mới trở về nhà trong khi ở nhà cậu còn có người cần cậu chăm sóc."

"Nhà tôi thì có ai cần tôi chăm sóc chứ? Tiểu Ngọc sao? Em ấy đã không còn cần tôi nữa rồi. Mà nếu em ấy không cần tôi nữa thì ngoài uống rượu để làm tê liệt chính bản thân mình thì tôi cũng không biết cuộc sống của tôi sẽ trãi qua như thế nào."

Âu Khiêm cũng lên tiếng khuyên giải "Chủ tịch à, anh cũng phải tìm cách để dỗ Tống Tiểu thư chứ, ngày nào anh cũng như thế này thì cũng chẳng thay đổi được gì."

Mã Kim Thụ tiếp lời: "Cậu đã từng nói là sẽ bù đắp cho Tiểu Ngọc, không làm em ấy buồn khổ, nhưng bây giờ nhìn lại cậu đi. Câu đã không còn tư cách để bù đắp cho Tiểu Ngọc nữa rồi"

Tống Thế Kiệt mệt mọi ngồi phịch xuống đất, ngước mắt nhìn thẳng vào Mã Kim Thụ nói:

"Bù đắp? Tôi biết rõ những chuyện tôi đã gây ra cho Tiểu Ngọc không có cách nào bù đắp được. Khi tôi biết được mọi đau khổ mà Tiểu Ngọc gánh chịu đều bắt nguồn từ những hiểu lầm do An Hạ cố tình tạo ra. Nhưng tôi không trách cô ta, vì cô ta không thể thành công nếu tôi bằng lòng tin tưởng Tiểu Ngọc, chấp nhận em ấy và nhận ra là tôi yêu em ấy từ ngày đầu tiên tôi gặp mặt thì An Hạ sẽ không có cơ hội. Nhưng vì mối thù giết cha mẹ và tôi bị ám ảnh bởi nụ cười của Tiểu Ngọc, vì nụ cười đó giống hệt nụ cười của tên sát thủ đã đâm vào xe của chúng tôi.

Ôm lấy cơ thể đầy máu của Tiểu Ngọc trên tay, khi đó tôi đã tự muốn cho mình một phát súng vào đầu nhưng tôi không thể chết, tôi chết rồi Tiểu Ngọc sẽ ra sao? ông nội sẽ thế nào? còn Tiểu Lâm nữa. Rồi Tống Nhân sẽ sụp đổ. Đó là tâm huyết cả đời của ông và ba mẹ. Tôi lại gượng chống đỡ.

Khi Tiểu Ngọc hôn mê, tôi đã tự thề với lòng rằng chỉ cần em ấy tỉnh lại, em ấy có trở nên như thế nào nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay. Tôi đợi 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng rồi đến tháng thứ 5 em ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đã từng có ý định muốn tiêm cho em ấy một liều thuốc độc, rồi tôi cũng sẽ tự tiêm cho mình một liều như em ấy sau đó có phải cả hai sẽ có thể ở bên nhau?

Và Tiểu Ngọc tỉnh lại với trí lực của một đứa trẻ, tôi đã rất vui mừng, đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi để trả lại tội nghiệt và bù đắp cho em ấy. Nhìn em ấy ỷ lại và dựa dẫm vào tôi, tôi đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc này lẽ ra tôi đã có thể hưởng thụ từ nhiều năm trước nhưng tôi đã chối bỏ nó. Nên tôi đã rất trân trọng hạnh phúc này, tôi trân trọng từng giây từng phút khi ở bên em ấy. Tôi đã nghĩ chỉ cần em ấy vui thì tôi có thể cho em ấy cả sinh mạng của mình. Chỉ cần thấy em ấy cười là tôi nghĩ tôi có thể chống đỡ được cả thế gian này. Càng ngày tôi càng phát hiện ra em ấy từ khi nào đã thấm sâu vào xương tuỷ của tôi rồi, không có em ấy tôi quả thực tôi sống không được.

Nhưng bây giờ tôi không dám xuất hiện trước mặt em ấy vì sợ em ấy lại gặp ác mộng, sẽ nhớ lại những quá khứ đau khổ do tôi gây ra. Nhưng tôi cũng không có cách nào để em ấy rời xa tôi được. Tôi thà rằng một mình tôi đau khổ chịu đựng cũng không muốn lại vì sự ích kỷ của mình mà có thể gây tổn thương cho em ấy một lần nữa. Nhưng tôi không có cách nào để buông tay. Hàng ngày nếu như không làm việc tôi lại nhớ tới những việc khốn nạn mà tôi đã làm. Hàng đêm nếu tôi không uống rượu say thì tôi không dám về nhà để nhìn em ấy dù chỉ giây lát. Quả thực tôi sắp phát điên lên rồi."

Giọng nói của của Tống Thế Kiệt ngày càng nhỏ và kết thúc bằng tiếng khóc nghẹn ngào "Tôi yêu Tiểu Ngọc, yêu đến không thở nỗi nếu không thấy em ấy, yêu đến mức tôi có thể chết ngay lập tức để em ấy có thể sống tốt hơn. Thụ, Khiêm, 2 người nói đi. Tôi phải làm sao?"

Âu Khiêm đứng hình nhìn ông chủ của anh đang nghẹn ngào ngồi ở đó. Đây có phải là ông chủ cao cao tại thượng lạnh lùng nham hiểm mà anh biết? Vì yêu mà có thể biến một người đàn ông thép thành ... bùn hay sao?

Đây cũng là lần đầu tiên Mã Kim Thụ nhìn thấy Tống Thế Kiệt như vậy. Quen biết nhau đã nhiều năm, đây là lần đâu tiên anh thấy Tống Thế Kiệt khóc. Anh thật không ngờ nguyên nhân mà Tống Thế Kiệt không chấp nhận Tống Ngọc Nhân là vì một nụ cười. Anh có nên đập cho cái tên này một trận hay không? Cái này là duyên hay là nghiệt? Phải chăng bây giờ anh nên thừa cơ mà mang Tống Ngọc Nhân đi? Anh tự tin anh có thể chăm lo cuộc sống cho cô, cho cô tất cả những gì cô muốn. Nhưng còn hạnh phúc của cô thì sao? Trước đây có lẽ anh rất tự tin là mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô nhưng sau khi nhận được điện thoại của Y Tử thì anh đã không còn tự tin đó nữa rồi. Cho dù Tống Ngọc Nhân có bị Tống Thế Kiệt tổn thương đến thịt nát xương tan, cho dù cô đã mất trí nhớ không còn nhớ rõ Tống Thế Kiệt, thậm trí là mơ hồ trốn tránh Tống Thế Kiệt như thế nào thì trái tim của cô cũng sẽ mãi mãi thuộc về Tống Thế Kiệt.

Mã Kim Thụ anh hoàn toàn không có cơ hội. Thở dài, anh ngồi xuống, đặt hai tay lên vai Tống Thế Kiệt, giọng nói quả quyết:

"Thế Kiệt, tin tưởng tôi, tôi có cách làm cho Tiểu Ngọc sẽ lại ỷ vào cậu như trước đây."

—————

Các nàng đọc truyện rồi thì đừng quên follow mình nha :)
À quên, cho mình 1 * nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro