CHƯƠNG 5: AI HẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, Tống Thế Kiệt đến thẳng công ty, lao đầu vào làm việc, giải quyết hết tất cả các công việc tồn đọng, giao cho người trợ lý đắc lực là Âu Khiêm đi làm một số việc sẵn tiện thông báo trong thời gian sắp tới anh không đến công ty, mọi việc lớn nhỏ sẽ do Âu Khiêm phụ trách.

Anh gọi tiếp một cuộc điện thoại cho Mã Kim Thụ nhờ tra một số việc.

Cúp máy, Tống Thế Kiệt lại nhận được cuộc gọi đến từ An Hạ, anh bấm tắt không nhận. Giờ phút này anh không còn tâm trạng nào đối mặt với ả dối trá đó. Anh chỉ muốn nhanh giải quyết hết mọi việc rồi vào bệnh viện cùng Tiểu Ngọc Nhi của anh.

Giải quyết hết công việc, Tống Thế Kiệt day day huyệt thái dương, nhắm mắt ngã lưng ra ghế. Một lúc sau, Tống Thế Kiệt bất ngời bị ôm lấy. Bình tĩnh lại anh vội vàng đẩy ra, không ngoại dự đoán đó là An Hạ.

An Hạ đã gọi cho Tống Thế Kiệt rất nhiều lần từ nhưng không được, không còn cách nào khác cô ta đành phải đến công ty tìm Tống Thế kiệt. Bị đẩy ra, An Hạ đầy bất ngờ lẫn không tin. Bình thường cô ta luôn tạo những tình huống bất ngờ với Tống Thế Kiệt và dĩ nhiên anh rất vui vẻ và chỉ cần dùng ánh mắt long lanh nhìn thì Tống Thế Kiệt đã vội vã chiều chuộng, không để cho cô ta phải chịu một chút uỷ khuất. Nhưng giờ phút này An Hạ chỉ nhìn thấy sự chán ghét lẫn căm phẫn trong mắt Tống Thế Kiệt.

An Hạ vội vàng suy nghĩ xem đã làm gì sai để Tống Thế Kiệt giận? Hay anh ta đã phát hiện ra điều gì? Không, An Hạ lại ngầm khẳng định, với địa vị của của Tống Thế Kiệt nhiều năm nay, nếu muốn chắc hẳn Tống Thế Kiệt đã phải biết từ lâu. Nên cho dù cô ta có bỏ đi 3 năm thì Tống Thế Kiệt cũng không chán ghét thậm chí còn cưng chiều cô ta hơn so với 3 năm về trước. Và điều này làm cho An Hạ liền nghĩ là mình nhìn lầm, cô ta ỏng ẹo tiếp tục tiến sát về phía Tống Thế Kiệt và làm bộ dạng uỷ khuất lên tiếng "Thế Kiệt, um... anh sao vậy?" Một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời, cô ta lại gọi nữa "Thế Kiệt..."

Tống Thế Kiệt vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào An Hạ im lặng không trả lời.

An Hạ bắt đầu cảm thấy bất an, môi liên tục mấp máy nhưng không dám lên tiếng.

"An Hạ, tôi đối xử với cô tốt không?" rốt cuộc Tống Thế Kiệt đã lên tiếng hỏi.

"Tốt, anh đối xử với em tốt lắm"

"Vậy, cô có thoả mãn với những gì tôi cho cô?"

"Đương nhiên, anh là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với em, em muốn gì anh cũng chiều em cả, quả thật anh đã ban cho em một cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều những gì em mong đợi"

" Vậy, cô có yêu tôi không?"

"Yêu... rất yêu"

"Vậy, cô có dối gạt tôi chuyện gì không?"

"Không, đương nhiên là không, anh phải tin tưởng em"

"Ồ, vậy àh" Tống Thế Kiệt khinh bỉ nhếch môi "nhưng tôi lại cảm thấy cô thật sự không thoả mãn, không hài lòng thậm chí còn không vui khi được tôi chăm sóc... Cho nên.... cô mới phản bội tôi. Đúng không?" Giọng nói mặc dù trầm ấm nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn thẳng vào An Hạ.

An Hạ run lên, thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn duy trì nét mặt uỷ khuất "Anh nói gì vậy? Tại sao em lại phản bội anh chứ? Em yêu anh như vậy mà... Vì anh mà em đã bị ông Nội của anh và Tống Ngọc Nhân..." Nói đến đây cô ta giả vờ khóc lóc, vì chỉ cần nhắc tới chuyện này thì Tống Thế Kiệt sẽ nhượng bộ, tức giận và càng căm ghét Tống Ngọc Nhân. Cả đời Tống Thế Kiệt ghét nhất là bị người ta sắp đặt và Tống Ngọc Nhân chính là sự sắp đặt mà anh ta căm thù nhất.

Quả nhiên Tống Thế Kiệt trở nên cực kỳ tức giận, nhưng không phải tức giận ông Nội của mình và Tống Ngọc Nhân. Ánh mắt hung ác lao tới bóp chặt cổ An Hạ, rít lên từng chữ "Hại? Ai hại cô? Cô nghĩ rằng có thể qua mặt tôi lâu như vậy rồi nên bây giờ cô vẫn tiếp tục cho rằng tôi là thằng ngốc? đặt điều chia rẽ tình cảm của tôi và ông Nội là một chuyện. Cô nói không phản bội tôi nhưng lại đánh cắp cơ mật công ty bán cho đối thủ sống còn của tôi. Yêu tôi mà còn ăn nằm với những tên khốn đó. Khốn kiếp nhất là cô còn dám bày trò vu oan Tống Ngọc Nhân, cô quả là đáng chết." Tống Thế Kiệt không thương xót ném mạnh An Hạ vào tường.

An Hạ bị ném đau la lên một tiếng đầy đau đớn "Á..." trợt tròn mắt á khẩu không nói lên tiếng. Thì ra là anh ta đã biết tất cả, vậy thì cô ta chỉ có con đường chết. An Hạ bỗng nảy lên một suy nghĩ điên rồ,cô ta phải đánh cược. An Hạ chống thân thể đau đớn từ từ ngồi dậy rồi bỗng nhiên cười lớn "hahaha.. Tống Thế Kiệt, anh biết tất cả rồi sao? Tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Đúng, chính tôi là người đã bịa chuyện chia rẻ tình cảm của anh cùng Tống lão gia, và cũng chính tôi bịa chuyện cho anh thêm căm thù Tống Ngọc Nhân và tự tay mình hại cô ta..." "Không muốn sống?" An Hạ chưa nói hết câu thì lại bị Tống Thế Kiệt bóp cổ, lần này An Hạ nhìn thấy sự khát máu trong mắt Tống Thế Kiệt, anh ta thật sự muốn giết chết mình. An Hạ nắm chặt cổ tay Tống Thế Kiệt, không khí ngày càng ít, dãy dụa yếu dần thì cánh cửa phòng bị mở ra, người chạy vào là Mã Kim Thụ.

Mã Kim Thụ vội vàng đẩy mạnh Tống Thế Kiệt ra, An Hạ té xuống, ho khan vài tiếng cố gắng hít thở.

"Thế Kiệt, cậu bình tĩnh lại, đã quên chúng ta đang cần cô ta sao?" Tống Thế Kiệt chỉ đứng im nhìn chằm chằm Mã Kim Thụ rồi quay mặt đi.

Mã Kim Thụ thở ra, quay sang An Hạ "An Hạ, cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa"

An Hạ coi như tìm được đường sống trong chỗ chết, cô ta lập tức bò dậy, rời đi. Nhưng cô ta quả thật không cam lòng. Bước chân tới cửa, An Hạ bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại nói "Tống Thế Kiệt, tôi không hại Tống Ngọc Nhân, người hại cô ta chính là anh. Anh hại cô ta chính bởi sự tự phụ của mình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là tại The Dark Bar. Lúc đó anh đang đánh 2 tên du côn đang có ý xấu với Tống Ngọc Nhân. Tôi đã biết là anh yêu cô ta. Nhưng anh không thừa nhận. Vì sao không thừa nhận thì tôi nghĩ anh là người rõ nhất." Nói xong An Hạ chạy nhanh đi. Vì cô ta không dám nhận sự giận dữ của Tống Thế Kiệt nữa. Nhưng cô ta cũng cảm thấy rất hả hê, Tống Thế Kiệt, hãy tự gặm nhắm nỗi đau đi. Nỗi đau tự đẩy người yêu vào đường cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro