CHƯƠNG 6: TỰ TRÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG NỘI TỐNG.

Tống Vạn Cửu một mình đứng trước 2 ngôi mộ. Đây là ngôi mộ của đứa con trai duy nhất và vợ nó. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tấm hình đang tươi cười. Ông vừa nói với con trai của mình về một quyết định mà bản thân ông không biết là xấu hay tốt.

Vợ chồng con trai ông đã qua đời được 3 tháng, ngôi nhà trở nên lạnh tanh và bi thương. Hầu như tất cả mọi người đều chưa thể nào thoát khỏi sự đau buồn này.

Hai đứa cháu trai của ông cũng trở nên lầm lỳ, ít nói.Đặc biệt là đứa cháu trai lớn, nó bỗng dưng trở thành một người khác. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng âm trầm, không phải ánh mắt mà một đứa trẻ 12 tuổi nên có. Thở dài, suy nghĩ, một ông gìa như ông thì có thể làm gì cho 2 đứa cháu của mình?

Đứng trước cô nhi viện Mơ Ước. Ông đang quan sát một bé gái khoảng 7 , 8 tuổi. Cô bé này rất xinh, mặc dù gầy gò nhưng lại nhanh nhẹn hoạt bát. Ông để ý cô bé suốt nhiều ngày nay. Mặc dù bị ăn hiếp, bị dành đồ chơi, nhưng cô bé luôn nhường nhịn và bao dung. Môi luôn cười, ánh mắt sáng rực tràn đầy niềm tin. Đây chính là nụ cười mà ông cần, đây chính là nụ cười mà ông cho rằng có thể làm hòa tan ánh mắt lạnh lùng của thằng cháu lớn và làm vui thằng cháu nhỏ.

Nhưng ông chỉ đúng có một nữa. Quả nhiên thằng cháu nhỏ của ông đã bắt đầu cười lại, bắt đầu vui vẻ và cũng đã từng bước chấp nhận việc sống mà không có bố mẹ.

Nhưng thằng cháu lớn thì không. Sau khi nhìn thấy ông mang cô bé về, nó chỉ đứng nhìn cô bé thất thần một chút rồi quay lưng đi. Nó chưa bao giờ cho cô bé sắc mặt tốt, luôn châm chọc khinh khi cô bé. Nhưng ông phát hiện nó thường đứng nhìn cô bé từ xa mà mỉm cười, luôn âm thầm bảo vệ cô bé. Ông mừng thầm trong lòng, cười khinh bỉ thằng cháu mình, quả nhiên "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", thằng cháu ông chỉ giả vờ thôi.

Cho Nên khi thằng cháu lớn được 18 tuổi, độ tuổi mà ông cho rằng nó đã đủ chín chắn. Ông quyết định trao quyền hành của công ty lại cho nó và thông báo luôn vợ chưa cưới của nó chính là cô bé được nhận nuôi. Sau khi biết được chuyện này, nó không những không vui mà càng tỏ thái độ chán ghét cô bé ra mặt. Không ngừng khinh khi, mắng nhiếc thậm chí là sỉ nhục.

Ông biết tất cả, nhưng ông vẫn một mực khẳng định, chắc chắn thằng cháu lớn của ông có tình cảm với cô bé.

Nhìn cô bé càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Ông vui lắm, đứa cháu dâu mình nuôi từ bé đấy. Mắt ông quả thực quá tuyệt.

Nhưng có lẽ ông sai hoặc thằng cháu ông nó như bị mù, nên đã cằp kè với một con nhỏ giả tạo mà tạo ra đầy thưởng tổn cho cô bé và công ty. Dưới sự năn nỉ của cô bé, ông không cho thằng cháu lớn biết mà chỉ âm thầm cho cô ả kia một số tiền rồi đuổi cô ta đi.

Nhưng trời đất trớ trêu, sau 3 năm cô ả kia quay về, lần quay về cô ả đã khiến cho thằng cháu ông làm một chuyện mà ngay cả cầm thú còn không bằng. Hại con bé phải nằm trên giường, cơ thể ghim đầy ống. Nhìn thấy cảnh này, ông chỉ biết tự trách mình quá tự phụ.

Ngồi trên chiếc ghế ngoài sân vườn, ông nhớ đến cô cháu gái của mình.Ông quả thực đã hối hận, ngoài hối hận ông còn tự trách, tự trách mình vì yêu thương cháu trai, tự trách vì cho mình là đúng, tự trách mình đã lầm tưởng thằng cháu yêu cô bé mà làm hại một cô bé thiên thần.

TỐNG THẾ LÂM

Sau một trận sốt mê man 3 ngày, bé trai Tống Thế Lâm không thấy bố mẹ đâu. Bé tìm thì ai cũng nói với bé là bố mẹ bé đã đi xa rồi. Không quay về nữa. Bé buồn trong lòng, bé đâu có hư lắm đâu, chỉ hơi phá thôi mà. Bé cũng chỉ không chịu ăn cơm, không chịu đi học. Lâu lâu nhổ lan của ông, đổ nước sôi vào hồ cá Koi của ông. Ngoài ra thì bé rất ngoan mà. Vậy mà ba mẹ bé bỏ bé đi. Bé đã cố gắng thay đổi nhiều nhưng mà vẫn không thấy bố mẹ về mặc bé khóc nháo. Bé tìm ông thì cũng chỉ nghe ông dỗ đừng khóc, tìm anh thì chỉ thấy anh im lặng quay lưng mà không thèm dỗ bé.

Chán nản, bé ngồi trên xích đu trước nhà khóc nhớ ba mẹ.

Rồi ông Nội về, ông nắm tay một chị gái. Bé nhìn chị, chị nhìn bé. Rồi chị bỗng cười với bé, chạy lại nắm tay bé, lau nước mắt cho bé. Bé cũng cười và tự nhiên bé nghĩ, giận bố mẹ luôn. Bây giờ bé sẽ chỉ chơi với chị, vì chị rất đáng yêu nha, chị chỉ cao hơn bé một tý nhưng chị lúc nào cũng cười. Không lạnh lùng như anh.

Bé thấy chị hay đi theo anh, nhưng anh lúc nào cùng lạnh nhạt với chị. Bé không hiểu.

Càng lớn bé càng thích chị, vì chị rất chiều bé nha, luôn chăm lo cho bé. Nhưng anh vẫn lạnh lùng như cũ và hay la bé, không cho bé làm phiền chị nhiều. Bé thấy hơi hơi không thích anh của mình.

Lớn lên chút nữa, bé bắt đầu nghĩ anh rõ ràng không thích chị mà sao lâu lâu bé thấy anh đứng nhìn chị cười, buổi tối hay lẻn vô phòng chị nhìn chị. Bé càng không hiểu.

Nhưng tới khi bé 13 tuổi thì bé biết được nguyên nhân vì sao anh không thích chị, vì chị là vợ tương lai của anh nha. Không lẽ sau này bé cũng ghét vợ mình?

Vài năm sau nữa, khi bé bắt đầu trưởng thành, bé càng thấy chị ít cười hơn, hoặc nụ cười mang một chút buồn buồn. Bé cũng không thấy anh về nhà nữa. Nhưng mỗi lần anh về nhà lại cãi nhau với ông. Và mỗi lần như vậy anh lại mắng chửi chị. Chị chỉ khóc. Bé cũng lại không hiểu.

Rồi khi thật sự trưởng thành, cậu bé Tống Thế Lâm đã thực sự hiểu vì sao anh mình không thích chị. Cậu luôn ra sức bảo vệ chị, giúp chị giải thích rõ với anh, nhưng sau mỗi lần như vậy anh dường như càng ghét chị hơn.

Rồi đỉnh điểm vào một ngày trời âm u, cũng thực sự là âm u trong lòng của Cậu, ông Nội và những ai chứng kiến cảnh đó. Chị của bé, người chị thiên thần của bé đang nằm bất động trong căn phòng tối, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, mặt đầy vết thương.

Bác sĩ nói có lẽ chị bị cường bạo. Nhưng chưa thật sự bị xâm hại. Thở hắt ra, thật là may mắn trong xui xẻo màh.

Cậu bắt đầu tìm hiểu xem ai đã gây ra chuyện này cho chị, nhưng do năng lực có hạn, cậu không tra được gì.

Nhìn chị ngày càng gầy, ngày càng xanh xao, không còn cười nữa. Hàng đêm đều bị ác mộng quấn lấy, chị phải điều trị tâm lý, phải uống thuốc mới có thể ngủ. Cậu thật đau lòng và tự trách mình đã không bảo vệ được chị.

Rồi cậu biết được anh mình chính là người đã gây ra mọi đau thương cho chị. Cậu giận lắm, muốn nhào lên đánh cho anh cậu một trận. Nhưng cậu không làm được, mặc dù cậu ngốc nhưng cậu vẫn biết anh là trụ cột của Tống Gia, nếu để cho bọn người kia biết được ông Nội, anh và cậu, ba người bất hoà thì thật sự rất bất lợi.

Giờ phút này, nhìn chị nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao. Cậu thật đau lòng. Nên cậu chỉ có thể tự trách mình tại sao không sớm khuyên ông từ bỏ, khuyên chị rời xa anh, tại sao không thông minh hơn 1 chút để giúp chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro