CHƯƠNG 9: CHĂM SÓC (Vi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Trương tìm anh? Tống Thế Kiệt ngước nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ chiều. Anh giật mình, đã trễ vậy rồi sao? Tiểu Ngọc Nhi của anh có lẽ đã thức nên Thím Trương điện thoại cho anh biết. Anh mỉm cười, cô đang đợi anh ở nhà. Nhanh chóng giải quyết công việc rồi về với cô thôi.

Về đến Tống Ngự, Tống Thế Kiệt thấy nét mặt lo lắng của Thím Trương "Cậu đã về rồi, tôi gọi cho cậu hoài mà không được. Tiểu thư cô ấy không ổn". Tống Thế Kiệt hốt hoảng, chạy thẳng lên phòng cô. Tim anh như bị ai bóp chặt, Tiểu Ngọc Nhi của anh đang nằm cuộn tròn một góc trong phòng, khóc nức nở. Miệng liên tục kêu tên anh "Anh Kiệt, huhu ... Anh Kiệt bỏ Tiểu Ngọc rồi ... huhuhu" Thím Trương cũng đau lòng nói "Sau khi cậu đi khoảng 1 tiếng, tiểu thư cũng thức dậy. Tôi vào muốn đỡ tiểu thư đi rửa mặt nhưng cô ấy không chịu, tìm cậu muốn cậu làm. Đợi hoài không thấy cậu nên cô ấy mới khóc, đến giờ đã khóc hơn 2 tiếng"

Tống Thế Ngọc vội chạy đến ôm cô lên, đau lòng lau nước mắt trên mặt cô mà dỗ dành "Tiểu Ngọc, anh Kiệt về rồi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa ngoan nha. Không khóc, anh Kiệt thương"

"Anh Kiệt ? huhu.. Anh đi đâu? anh Kiệt không cần Tiểu Ngọc nữa sao? huhuhu" Tống Ngọc Nhân ngẩng mặt nhìn Tống Thế Kiệt khóc lớn. Anh Kiệt rất chiều cô mà, rất thương cô mà sao hôm nay anh bỏ cô huhuu...

"Tiểu Ngọc ngoan, sao anh lại không cần em chứ? anh đi làm kiếm tiền nuôi em. Kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Ngọc uống. Mmm.. không khóc nữa. Khóc hoài mắt sưng hết rồi."

"Thiệt sao? vậy sữa đâu?" Tống Ngọc Nhân nghe Tống Thế Kiệt nói anh đi làm kiếm tiền nuôi cô, cô bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, nít khóc ngay "Em muốn uống sữa"

Tống Thế Kiệt bó tay với cô, đúng là con nít mà. Khóc đó quên đó. Cầm ly sữ từ tay Thím Trương đút cô uống. 

Tống Ngọc Nhân uống xong ly sữa, Tống Thế Kiệt phân phó Thím Trương cầm ly không đi và xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn cho cô, khóc nhiều nên chắc cô đói lắm rồi. 

Chỉ còn lại 2 người trong phòng, Tống Ngọc Nhân vẫn ôm chặt Tống Thế Kiệt, uỷ khuất nhìn anh, mắt long lanh đầy nước nói "Anh Kiệt, đừng bỏ Tiểu Ngọc đi nữa nha, em sợ lắm, nhiều người lạ nữa..." 

Tống Thế Kiệt đau lòng nhìn ánh mắt đầy nước của cô, không nỡ làm cô khóc nữa nên vội vàng hứa "Được rồi, anh không bỏ em ở nhà nữa. Ngoan, chúng ta đi rữa mặt rồi xuống nhà ăn cơm ."

Cô gật đầu, Tống Thế Kiệt vui vẻ bế cô vào nhà tắm, cẩn thận lau mặt cho cô. Xong xuôi anh mới phát hiện người cô thật dính dính ướt ướt, có lẽ lúc nãy khóc nhiều nên bị đổ mồ hôi. Anh tự trách không phát hiện ra sớm, chắc nảy giờ cô khó chịu lắm. 

Tống Thế Ngọc quyết định tắm cho cô. Nhưng anh chợt suy nghĩ lại, kể từ lúc cô tỉnh lại thì vấn để vệ sinh tắm rửa của cô đểu có ý tá làm. Bây giờ... mmm... Cô là của anh, anh tắm cho cô là bình thường, anh hít sâu một hơi, tự an ủi bản thân. 

Tống Thế Ngọc từ từ mở từng nút áo của Tống Ngọc Nhân ra, anh không quên quan sát nét mặt cô, chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy mong đợi.

Tống Thế Kiệt muốn hộc máu mũi khi phát hiện ra bên trong Tống Ngọc Nhân vậy mà không có nội y, vùng đẫy đà trước ngực hiện rõ trước mặt anh, hai điểm hồng mê người vì lạnh mà cứng lên như muốn được yêu thương. Anh cắn răng cởi hẳn chiếc đầm của cô ra, ôi trời, Tiểu Ngọc Nhi của anh thật mê người, sao trước đây anh không biết điều này cơ chứ? Làn da trắng nõn không tỳ vết, eo nhỏ, chân thon dài, đặc biệt là khu vực giữa 2 chân cô không hề có sợ lông nào, trông như em bé vậy... mmm... mông cô cũng rất đẹp. 

Thế là Tống Thế Kiệt quyết định cởi luôn quần áo của mình, ôm cô bước vào bồn tắm. Anh bôi sữa tắm lên khắp người cô, từ từ xoa xoa kì cọ. Mmm.. Xoa đến 2 con thỏ thì... Tiểu Ngọc Nhi của anh gầy như vậy nhưng chỗ nào cần to thì rất nha... chắc là cúp C đi. 

Bị xoa xoa kì cọ Tống Ngọc Nhân rất thích, cô cảm thấy rất thoải mái "Um"lên một tiếng. "Ầm", Tống Thế Kiệt nghiến răng nghiến lợi "Tiểu yêu tinh, đàng hoàng cho anh" Bị mắng cô cảm thấy rất uỷ khuất, ngước mắt to tròn nhìn anh. Tống Thê Kiệt thật sự không thể kiềm chế được nữa, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mà mình đã mong muốn đi từ lâu. Anh hôn cô thật cuồng nhiệt, cạy mở hàm răng trắng đểu của cô ra, luồn lưỡi vào trong càn quét hút hết hương vị ngọt ngào của cô, tay anh cũng không yên phận mà xoa nắn 2 con thỏ to tròn. Thân dưới của anh kêu gào căng cứng, quả thật anh muốn mạnh mẽ xông vào cô mà. 

Tống Ngọc Nhân bất ngờ bị Tống Thế Kiệt ngậm lấy môi đến choáng váng, nhưng cô cảm thấy rất thích rất ngọt nha. Vậy nên cô cũng bắt chước anh mà ngậm lại môi anh. Tay cô cũng bắt chước xoa xoa lên 2 hạt đậu trước ngực anh. 

Đến khi Tống Thế Kiệt buông cô ra thì cả 2 cùng thở dốc, anh sủng nịnh hôn lôi mũi cô, đáng yêu quá, dễ dạy nữa. Anh chỉ mới hôn cô thôi mà cô đã biết bắt chước rồi, sau này sẽ từ từ dạy cô. Còn bây giờ thì phải nhịn thôi. 

Anh vội vã tắm cho 2 người rồi quấn cô vào cái khăn lớn ôm ra ngoài. Nhìn cô như con tằm ngọ nguậy rất đáng yêu. 

"Tiểu Ngọc ngồi yên để anh sấy tóc khô rồi đi ăn cơm nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro