Chương 5: Dạo chơi cùng em P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đến sát gốc cây cổ thụ họ không thể làm gì hơn thì từ đâu hai bóng người xuất hiện, đó chính là ngài và Eriol hai người này không khác gì như những anh hùng cứu mỹ nhân trong lúc nguy hiểm nhất. Hai vị "anh hùng" cứ bình thản bước đến bọn công tử kia với ánh mắt sắc lạnh khiến cho bọn chúng có chút run sợ.
- Hai tụi bay là thằng nhãi nào mà dám xen vào việc của tụi tao? _ Một tên công tử hống hách hỏi ngài và Eriol.
Vẫn ánh mắt sắc sảo lạnh lùng nhìn bọn chúng, ngài khẽ nhếch mép cười... còn hai nàng khi thấy hai người đó đã phải rất rất ngạc nhiên.
- Các ngươi là con nhà giàu có thì đáng ra cũng phải biết chút ít về thế nào là sự lịch sự với con gái chứ? _ Ngài nói.
- Tụi tao có tiền thích làm gì thì làm! Nếu hai tụi bây biết điều thì biến đi khỏi đây đi! _ Một tên công tử khác nói.
- Vậy chúng tôi không nhẹ tay với các người! _ Eriol noi.
Bọn công tử kia tính nói thêm những khi thấy sắc khí lạnh lùng không một cảm xúc của ngài thì cũng sợ mà khéo nhau đi (đúng là Thiên hoàng có khác, chỉ cần ra tay một cái ai cũng phải sợ). Hai nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, cứ còn sợ sợ...
- Hai nàng không sao chứ? _ Ngài ân cần hỏi.
Cố bình tâm lại, hai nàng mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Họ đồng thanh lắc đầu ra hiệu là không sao.
- Tại sao người lại ở đây, bệ hạ? _ Nàng ngạc nhiên hỏi.
Ngài và Eriol nhìn nhau rồi ngài nói:
- Ta muốn đi chơi hội nên mới nhờ Eriol dẫn đi xem và tình cờ gặp hai nàng. _ Ngài giải thích.
- Dù sao cũng đa tạ bệ hạ và Eriol đại nhân đã cứu chúng thần lúc nãy! _Tomoyo nói.
- Ừa, không có gì! _ Ngài vui vẻ đáp.
- Vậy bây giờ chúng ta đi kiếm chỗ ngồi đi, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi đó! _ Eriol nói.
Sau đó thì họ cùng nhau đi xem pháo hoa. Rồi thì thưởng thức kẹo bông gòn. Ngài và nàng thì ngồi dưới một gốc anh đào cổ thụ.
- Vết thương thương của bệ hạ sao rồi? _Ngài dịu dàng hỏi
Ngài nhìn nàng rồi hỏi nàng:
- Nàng quên đã hứa gì với ta chỉ có hai ta rồi sao?
Nàng chợt nhớ ra chuyện lần trước rồi tự dưng nàng lại đỏ ửng mặt khiến cho ngài rất thích thú. Ngài khẽ nhếch mép cười khiến nàng còn ngượng ngùng hơn.
- Vết thương của ta khỏi rồi nàng không phải lo! _ Ngài nói.
- Vậy à. _ Nàng mỉm cười.
- Chiếc khăn tay nàng đã băng cho ta nàng có thể tặng ta làm kỷ vật được không? _ Ngài khẽ hỏi.
- Nếu Syaoran thì thiếp tặng cho ngài vậy?
- Cảm ơn nàng, ta hứa sẽ trân trọng nó!
.......
Ở phía bên bờ hồ Eriol và Tomoyo cũng đang say sưa nói chuyện...
- Nay nhìn nàng rất đẹp đó Tomoyo! _ Eriol khen Tomoyo.
Tomoyo mỉm cười e lệ và nói:
   - Ngài Eriol quá khen rồi!
   - Nàng đẹp thật mà, ta có nói dối đâu!_ Eriol dí dỏm đáp lại.
   Họ nhìn nhau rồi cười rúc rích. Tiếp đó là bốn người họ cùng đi cầu an. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là vợ chồng với nhau chứ đâu ai biết họ là trai thanh gái lịch mới làm quen nhau. Tưởng chừng như chỉ có mình ngài biết về nàng mà đời thì ai biết được chữ ngờ, đó là trong đám người đi có người dự lễ thì có gián điệp của Hoàng hậu Minako phái đi theo dõi ngài, phen này Hoàng hậu không đánh ghen mới lạ vì chưa có một cô gái nào có thể khiến ngài say mê tới như vậy.
.........
Tối hôm đó ở trong ngự của Hoàng hậu đã có sự cãi nhau giữa ngài và Hoàng hậu. Lúc đó:
    - Lúc tối bệ hạ đi đâu mà phải ra khỏi hoàng cung vậy?_ Hoàng hậu giả đò hỏi ngọt.
    - Ta đi đâu là việc của ta, không tới lượt nàng hỏi! _ Ngài lạnh lùng trả lời.
  Thấy thái độ lạnh nhạt của ngài, Hoàng hậu bèn hỏi vu vơ:
    - Hay là ngài đã vui đùa cùng với con tiện nữ nào rồi? ( chữ tô đậm là Au muốn nói rằng người nói câu này đã nhấn mạnh chữ đó)
  Ngài nổi máu điên lên khi nghe Hoàng hậu nói như vậy và ngài cũng hiểu rằng mình đang bị cô ta cho thuộc hạ theo. Ngài trừng mắt lên nhìn cô ta bằng sự tức giận đang sắp phun trào. 😡
    - Nàng dám cho người theo dõi ta sao?_  Ngài giận dữ hỏi.
    - Vậy đúng là ngài đã vui vẻ cùng một con tiện nữ nào đó rồi!
  Ngài nổi nóng khi nghe Hoàng hậu nói như vậy, ngài thét lên:
   - NÀNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI TA ĐÂU! ĐỪNG CÓ CHO NGƯỜI THEO DÕI TA NỮA. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA KHÔNG NỂ TÌNH VỢ CHỒNG BAO NĂM QUA!
   Nói rồi ngài bước ra ngoài để cô ta ở trong phòng một mình với sự tức tối tới đỉnh điểm.
   - A! _ Hoàng hậu hét lên rồi lấy tay hất đống đồ trên cái bàn gần đó cho hả giận.
  Cô ta nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay lại đôi mắt màu đen sắc sảo liếc nhìn xung quanh, khẽ nhếch môi và nói trong lòng:
    - Ta sẽ giết ngươi con hồ ly tinh đánh chết! Dám khuyến rũ Syaoran của ta.
   Sau đó cô ta ra lệnh cho đám cận thần đi do thám lý lịch của nàng. Cầm tờ giấy trên tay mà máu điên của cô ta sôi sùng sục. Rẹt_ Tiếng tờ giấy bị cô ta xé ra làm nhiều mảnh. Vậy là nàng sắp bị người ta hãm hại rồi lo quá đi liệu lần này Hoàng hậu sẽ làm gì nàng đây, rồi nàng có được sự bình yên vô sự không????? Một đống câu hỏi đang diễn ra, mời các bạn đón xem chương sau nhé!
                                                                                  Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro