Đây là một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nằm trên chiếc giường trắng xóa

Một chàng trai đang nhìn cô gái ấy

Chàng trai ấy chẳng phải ai khác ngoài Geum Donghuyn

Người con gái là ai, chẳng ai biết cả. Chỉ có một mình Geum Donghuyn biết vì chỉ có một mình anh đón nhận sự hiện diện của cô trên cõi đời này.

Cô gái nhắm nghiền mắt, khuôn mặt cô thanh tú, bờ mi dài, đôi môi đỏ hồng và làn da trắng như tuyết. Thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường lớn giống hệt như một thiên thần đang trong giấc ngủ say. 

Anh khẽ vuốt lên mái tóc màu chocolate, mái tóc thơm mùi lavender này dường như chẳng thể nào tung bay trước nắng và gió, chẳng bao giờ và mãi mãi là như thế

Anh nghĩ về cô gái đang nằm trước mặt mình, anh chẳng thể nào nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái này mỗi khi gọi anh, chẳng thể nào nắm tay cô đi qua những cánh đồng hoa muôn sắc, chẳng thể nào được nhìn thấy cô cãy nhau với mình chuyện thật trẻ con, anh cũng chẳng thể nào kể cho cô nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của anh, nhưng câu chuyện đó lại có thể làm cho cô phì cười, chẳng thể nào làm cho cô nghe được những lời nói yêu thương thương từ trong tận đáy lòng anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tuyệt vọng hơn, tay anh cầm lấy tay cô gái ấy rồi bỗng nhiên rơi nước mắt

Có một sự thật rằng cô gái ấy đã qua đi vì căn bạo bệnh

Anh tự lừa dối bản thân rằng cô ấy chỉ đang ngủ thôi, anh đã lay cô dậy rất nhiều lần và nói rằng hãy dậy để chơi với anh đi, anh cô đơn quá, anh buồn quá, sao em cứ ngủ mãi thế

Anh đau khổ, đúng là cô đang ngủ nhưng giấc ngủ đó kéo dài vĩnh viễn

Anh than trách ông trời nỡ lòng nào chia rẽ hai người, anh hận căn bệnh đã cướp mất cô, người mà anh yêu thương nhất, anh căm thù nó đến tận xương tủy.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng gọi cô dậy và đáp lại nó là tiếng thở dài của gió. Rồi đến khi cô đã ngủ quá lâu như thế, anh không chịu được nữa và bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ con, anh khóc thật nhiều, ướt cả grap trải giường, anh cầm tay cô gái nhỏ và gào thét một cách đau đớn trong lòng. Anh ghì chặt cô vào lòng và khóc hết nước mắt nhưng cô gái không tỉnh lại, cô bất động mặc cho anh cầu xin van nài cô tỉnh dậy cho đến kiệt sức. Cô cứng đầu thật đấy

Tổn thương đã dày vò tâm hồn anh, không ăn uống gì cả . Anh đơn giản chỉ ngồi nhìn cô từ ngày này qua ngày khác để chờ đợi sự kì diệu nhưng không, chẳng có gì cả !

Một ngày nắng nhẹ, anh mỉm cười nhìn cô lòng mãn nguyện. Anh trèo lên giường ôm lấy cô và nhắm mắt lại. Trong căn phòng có một thuốc đỏ rải quanh, phải chăng anh vì cô mà tự vẫn ? Và đúng là như vậy. Anh chẳng thể sống thêm một ngày nào nữa, anh sẽ gặp lại cô ở thiên đường, anh chắc chắn rằng cô đang ở đó.

"Chờ anh, anh hứa là chúng mình sẽ gặp lại nhau ở nơi đẹp đẽ hơn cả thế giới này, thiên đường "

" Đồ ngốc nghếch Geum Donghuyn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro