Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau
_ Dậy dậy, chị Liễu Như mau dậy đi
Nghe tiếng ồn, cô mở mắt ngồi dậy chau mày nhìn đứa đang kêu gào trước mặt cô
_ Chị nhìn gì em, mau dậy đi học thôi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của chị đấy!
" Đi học" à phải rồi khôg phải là từ hôm nay cô chuyển sang trường mới học sao, trường Của Lâm Gia , nơi mà ba cô kỳ vọng ở cô. Nghĩ đến đấy cô liền bật dậy, đi làm vệ sinh cá nhân. chuẩn bị xong, thấy thiếu thiếu gì đó, cô thoáng suy nghĩ, rồi ngó đầu ra hỏi Hắc Mão đang tung tăng nhảy khắp phòng:
_ Này đồng phục
_ Em để trong ngăn kéo thứ ba tầng thứ 2 ấy - nói xong lại líu lo hát
Quả đúng là trường quý tộc có khác, đến đồng phục cũng đẹp, toát lên vẻ cao quý, sang trọng, cô thích thú ngắm mình trong gương, đâu còn là con người lạnh lùng từ trước đến giờ
Hắc Mão thò đầu vào kêu cô ra, bắt gặp cô đang đứng cười một mình thoáng ngẩn người " Má ơi! Thiên thần". Thấy Hắc Mão, cô liền trở về lại bộ dạng cũ, lướt qua cô nhóc, cô đeo chiếc balo lên đi trước
Hắc Mão giờ mới tỉnh, vội chạy theo cô
Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã gặp Tâm Tâm cùng đám người hầu đứng chặn trước phòng. Nhìn cũng biết họ đứng đây làm gì, liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 10' nữa là vào lớp, không còn thời gian chơi đùa cùng họ, cô liếc mắt, tách mình qua đám người hầu còn đang đứng trơ trước mặt cô, chỉ để lại đằng sau một câu nói:
_ Tránh!
Đến lúc Tâm Tâm hoàn hồn, thì cô đã đi từ lâu rồi, dậm chân nghiến răng, đôi mắt sắc bén liếc nhìn ra phía cửa:
_ Con ranh, cứ đợi đấy, về biết tay tao
----------------------------------------------------
Hắc Mão đi bên cạnh Liễu Như, nhớ lại đến việc buổi sáng, hứng khởi nói:
_ Chị Như lợi hại ghê nha khiến chị Tâm ức mà không làm được gì ! À mà sáng nay nhìn chị cười đẹp thậy đó nha, chị cười như thiên thần ý
Hàng lông mày khẽ cau lại, cô nghĩ " cười sao? "
Vừa bước chân vào cổng trường, hàng nghìn con mắt chăm chú nhìn cô , ghen tỵ có , thèm muốn có, tức giận có . Cô phớt lờ chỉ nói : " rảnh " rồi bước đi
Hắc Mão đứng bên cạnh thắc mắc:
_ Rảnh ? Rảnh gì? Ê nè, chị Như đợi em
Đi khắp hành lang, mọi cặp mắt dò xét đều hướng về cô, nhất là ánh mắt bọn con trai không giấu nổi dục vọng. Cô vẫn băng lãnh lướt đi
Đột nhiên bị chặn đứng lại, nơi đays mắt khẽ thoáng qua nét không vui, mặc kệ , bước sang hướng khác định đi thì lại bị chặn tiếp, cứ thế đến ba bốn lượt, cô ngẩng mặt, cặp mắt to tròn, sắc lạnh, không giấu nổi một chút không vừa ý, nhìn thẳng về phía đám con trai ngông cuồng trước mặt, khẽ rít qua kẽ răng:
_ Cút!
Đám con trai trước mặt thoáng đứng hình,ngoại trừ kẻ đứng đầu trường thì đây là người đầu tiên dám nói như thế với họ
Vương Tử- kẻ đứng đầu trong nhóm đứng chặn Liễu Như, đôi mắt đỏ ngàu, dùng tay túm lấy đuôi tóc cô trận ngược ra đằng sau, tức giận nói:
_ Cô em láo nhỉ, nhìn có vẻ là học sinh mới chuyển đến, trông cũng ra gì phết đấy, mỗi tội ở trường này láo với ai thì láo, nhưng với anh đây là một sai lầm đó nhé!
Mặc dù bị túm giật ngược lại về đằng sau, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt băng lãnh khẽ lướt qua tia nhìn khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên khốn Vương Tử kia rồi nhếch mép cười thích thú
Khỏi phải nói, tên đó tức giận đến mức nào , rít ầm lên, định vung tay đánh cô thì một không khí lạnh lẽo bám lấy, một giọng nói băng lãnh không hẹn mà khiến tất cả mọi người đứng ở đấy đều rét run:
_ Tránh!
Một từ đơn giản, nhưng không khó để mọi người thấy đấy là mệnh lệnh , tên Vương Tử hung hăng là thế, khi nghe thấy giọng nói đấy, sống lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hắn từ từ quay người lại , khi nhìn thấy người đứng sau mình, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn, mọi động tác vì thế thả lỏng, cảm giác hít thở không thông. Liễu Như thấy tự dưng được thả, không bận tâm nhiều, đôi mắt đẹp lướt qua người con trai lạnh băng kia, rồi hờ hững bước đi tiếp
Mọi người như không tin nổi, cảm giác bất an tràn ngập, Hắc Mão vừa mới đuổi kịp đến, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, cái con người băng lãnh đứng ở kia không phải là cậu chủ sao, đã thế còn thấy Liễu Như không chút phép tắc lướt qua cậu. Hắc Mão vội cúi đầu trước Khải Y rồi mau chóng chạy đuổi theo Liễu Như
Tên Vương Tử lúc này mới hoàn hồn, khép nép đứng dẹp sang một bên, giọng điệu nịnh nọt:
_ Haha thiếu gia Khải Y, cơn gió nào đưa cậu đến chỗ hành lang lớp tôi thế này, các em dẹp sang hai bên nhường lối cho thiếu gia đi
Sau câu nói của Vương Tử, mọi ngươic liền đứng dẹp sang hai bên nhường lối cho cậâu. Con trai thì kính nể, sợ hãi, đám con gái vừa yêu vừa sợ tên thiếu gia này - kẻ đứng đầu trường, con trai của Lâm Gia
Không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần tên Vương Tử kia, cậu chậm rãi thong thả đi, hàn khí băng lạnh theo đó mà biến mất dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro