Thiên Thần Nhỏ, Anh Nhớ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Hoành sau này lớn lên nhất định anh sẽ trở thành một nhạc sĩ, sẽ sáng tác thật nhiều ca khúc hay cho mọi người"

-"Vậy em sẽ là một ca sĩ"

-"Để làm gì?"

-"Để hát và truyền bá những ca khúc của anh cho mọi người trên thế giới"

-"Tiểu Hoành hôm nay thật thông minh"

-"Hôm nay thật thông minh? Ý anh nói thường ngày em ngốc?"

-"Tiểu Hoành là em tự nhận, anh đây chưa hề nói nhé."

-"Grừ Dịch Dương Thiên Chíp mau đứng lại."

-"Haha anh không ngốc như em đâu"

Trên con đường nhỏ chỉ vang lên tiếng cười nói của hai đứa trẻ, tiếng cười ngây thơ chứa đầy hạnh phúc làm ấm lên cái lạnh mùa đông."

****

-"Thiên Thiên, em đi nhé, anh ở lại phải sống tốt đó."

-"Tiểu Hoành em đi đâu? Cho anh theo với."

-"Không được, anh phải ở lại, ở lại để thực hiện ước mơ của mình. Xin lỗi em đã chẳng thể trở thành ca sĩ hát những khúc ca của anh được rồi."

-"Tiểu Hoành đừng bỏ anh"

-"Thiên Thiên em phải đi rồi, anh ở lại sống tốt... nhé."

-"Tiểu Hoành anh theo với, cho anh theo với Tiểu Hoành. Anh xin em đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại...xin em."

Anh bật dậy hai hàng nước nóng hổi, mặn chát lăn dài trên đôi gò má. Quơ tay lấy vội khung ảnh đặt trên đầu giường, tấm ảnh chụp anh và cậu, nó thật đẹp tình yêu của anh và cậu đã từng rất đẹp.

-"Tiểu Hoành, em nhìn tấm ảnh này xem, anh và em đó, tình yêu của anh và em nó rất đẹp có phải không. Nhưng anh đã vô tình làm nó...hức... anh đã vô tình làm nó...hức....Tiểu Hoành, làm ơn trở về với anh đi"

-"Tiểu Hoành, những ngày qua anh đã sáng tác được rất nhiều ca khúc mới, em có thấy không?"

Anh mở vội ngăn tủ lấy ra một xấp giấy chứa những nốt nhạc, lật từng trang, từng trang một.

Cái bóng dần hiện lên, ngây ngốc nhìn người trước mặt đang như kẻ điên tự hành hạ bản thân mình. Tim nó đau lắm, như bị ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua vậy.

-"Tiểu Hoành em thật ngốc, em thật là quá ngốc, ngốc, ngốc, đại ngốc. Là anh mới phải tại sao lại ngốc nghếch mà chạy đến chứ?"

*****

-"Lưu Chí Hoành em lừa dối tôi?" _Dịch Dương Thiên Tỉ tay đấm mạnh vào tường, như một kẻ điên gầm một tiếng.

-"Thiên Thiên nghe em giải thích em và Trí Hách chỉ là bạn" _Lưu Chí Hoành hai tay bấu góc áo Dịch Dương Thiên Tỉ, nước mắt hai hàng tuôn trên gò má.

-"Là bạn, là bạn mà ôm ôm ấp ấp giữ thanh thiên bạch nhật như thế?" _Gạt phăng tay cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ xếch cao đôi mắt, khinh bỉ nở nụ cười.

-"Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, em và Trí Hách thật sự không có gì với nhau."

-"Em nghỉ tôi ngốc đến thế sao? Em nghỉ tôi tin em à?"

-"Thiên Thiên thật sự em chỉ yêu mình anh"

-"Yêu tôi? Hay thương hại tôi?" _Không để cậu trả lời anh quay lưng chạy, cậu đuổi theo... một luồng sáng chiếu vào anh.... cậu chạy đến đẩy anh sang bên lề.

RẦM

Tiếng động kinh hãi vang lên xé toạt màn đêm yên tĩnh. Cậu ngã xuống anh chạy đến nâng đầu cậu lên, nước mắt anh rơi trên gương mặt cậu hòa loãn với máu, đưa bàn tay đầy máu gạt đi những giọt nước cậu mĩm cười.

-"Tin....em, em và Trí....Hách thật sự chỉ là bạn, em....yêu anh."

Cánh tay cậu rơi xuống, anh lại khóc, ôm thân ảnh vẫn còn hơi ấm vào lòng, anh hét lên bị ngắt quảng bởi những cơn nấc.

*****

Cậu đưa tay bịt tai lại, cậu không muốn nhớ lại thời gian đó, nó thật kinh khủng.

-"Tiểu Hoành, anh xin lỗi, xin lỗi em là anh sai... anh không nên hiểu lầm em như vậy, anh biết lỗi rồi tha thứ mà trở về với anh đi Tiểu Hoành."

Cậu bước đến, vòng tay ôm anh vào lòng, nhưng vừa chạm vào cánh tay cậu liền xuyên qua người anh. Phải rồi, làm sao mà chạm vào anh được vì anh là con người, còn cậu lúc này chỉ là một cái bóng chẳng ai có thể nhìn thấy được.

-"Tiểu Hoành, anh....đến với em nhé!"

Nói rồi anh vút chạy, cậu bàng hoàng chạy theo anh, cái gì mà theo cậu chứ.?

Bước xuống nhà bếp, cậu thấy anh trên tay đang cầm một con dao rọc giấy đưa đến mạch máu ngay cổ tay mình.

-"Chỉ một lúc nữa thôi, ta sẽ được ở bên nhau."

-"Không, Thiên Thiên dừng lại" _Cái bóng trắng dần hiện ra, ngay trước mặt anh.

"KENG" con dao trên tay anh rơi xuống đất, nước lại đọng nơi khóe mắt.

-"Tiểu Hoành? Là em có phải không?"

-"Phải, chính là em, Tiểu Hoành đây" _Anh chạy đến, đưa tay toan muốn ôm cậu vào lòng nhưng cánh tay lại xuyên qua cậu.

-"Tiểu Hoành... tại sao?

-"Chúng ta....âm dương cách biệt" _Lưu Chí Hoành mắt phủ một tầng sương mĩm cười nhìn anh

-"Không sao anh đến với em ngay đây."

-"Không, không được đến đây, anh phải vì em mà sống tốt. Phải vì em mà trở thành một nhạc sĩ, hứa với em....được không?

-"Không. Anh không cần thực hiện ước mơ gì nữa, anh cũng không muốn làm nhạc sĩ, anh chỉ cần em thôi, Tiểu Hoành, anh chỉ cần em thôi."

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng nói hưu nói vượn, nếu anh yêu em vậy anh càng phải thực hiện ước mơ của mình. Anh yên tâm, em lúc nào cũng ở ngay bên cạnh anh."

-"Tiểu Hoành." _Dịch Dương Thiên Tỉ mắt đã xuất hiện một làn nước mỏng.

-"Hứa với em, nhé!"

-"Tiểu Hoành... Anh hứa với em."

Lưu Chí Hoành gật đầu, môi chớm nở nụ cười nhìn anh, từng bộ phận trên cơ thể cậu thi nhau biến thành những hạt nhỏ li ti, một cơn gió từ khe cửa sổ vô tình cuống những hạt nhỏ bay đi.

Đưa tay lên không trung nắm lấy những hạt nhỏ còn vươn lại, anh mỉm cười nhưng nước mắt lại không theo ý mà tuôn rơi.

-"Em lại nữa rồi, lại bỏ anh mà đi rồi. Tiểu Hoành, anh hứa với em, anh hứa với em!"

-----------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro