Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói chang chiếu trên con đường vốn đã quen thuộc với tôi. Mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn trên má.... tôi chạy, chạy, chạy mãi. Bỗng nhiên "rầm" một cái trong tích tắc mắt tối sầm. Trợt lẳng vẳng bên tai có tiếng gọi hối hả... và những giây phút sau tôi đã không biết trời đất gì nữa.
Cả người mỏi nhoài,đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra đập vào tôi là một màu trắng tinh, chưa kịp hiểu cái mô tê gì ánh nắng hắt qua cửa sổ làm tôi chói mắt khẽ kêu "a" một tiếng. Tôi cựa quậy ngắm ngía hồi lâu hóa ra đây là bệnh viện, nhìn lại người mình chẳng có tí vết thương nào chỉ là đầu có chút đau, không quan tâm lí do tại sao bị thương nữa ,mà mải mê quan sát căn phòng này
"Chà chà" tôi tấm tắc khen ngợi bệnh viện hả, cứ như là khách sạn 5 sao ấy chứ. Nếu không phải là có mấy cái thiết bị kiểm tra của bệnh viện này chắc tôi ko nhận ra nó là bệnh viện quá. Suy tư cũng đến dăm phút tôi cảm thấy cái người mà đưa tôi vào đây chắc cũng chẳng tầm thường
"giám đốc của một tập đoàn" " 1 thương nhân nào đó" ... vân vân và mây mây.... chắc phải đôi lời cảm ơn chứ.
"Cạch" có người vặn cửa tôi thoát khỏi cơn tự kỉ của mình, ngoảnh lại hóa ra là cô y tá. Cô y tá vừa bước lại gần tôi vừa nói " tiểu thư cô có cảm thấy chỗ nào không khỏe không, nếu thấy không khỏe thì phải nói ngay nha" vừa kiểm tra trên cái mấy kì quái kia vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ cô y tá lại nói" tiểu thư sướng nha" rồi cười khúc khích. Tôi hiếu kỳ thầm nghĩ" tiểu thư gì chứ, sướng gì chứ, chưa thấy bản nương bị thương lại sướng nữa hả" bản thân tò mò trỗi dậy muốn biết tại sao thì cô y tá kia đã chẳng thấy đâu. Ngồi một lúc đã thấy chán rồi, một lúc nữa chắc thành con tự kỷ chính cống mất. Mà bắt một đứa hay nói như tôi quả là một tàn nhẫn...
Không chịu thêm giây phút nào nữa "bệnh viên vip à, vip để để cái dạ dày của bệnh nhân biểu tình suốt nãy giờ rồi". Mà cũng lạ đi cái người đưa tôi đến đây ấy, không đến đây hả. Không muốn bản nương đây cảm tạ một câu sao. Bản nương là người tốt nha ơn đức chẳng quên đâu. Và tiện cũng muốn biết lí do để vào đây cơ mà.
"Cạch" tôi giật mình quay phắt lại.... 0_0 " trời ơi " tôi mắt chữ A miệng chữ O không phóng đại chứ lúc đó có thể nhét được một quả trứng vào rồi. Một thanh niên với vẻ đẹp phải gọi là hoàn hảo rồi chậc.. chậc mái tóc đen mượt, đôi mày dậm, đôi mắt thì ság lấp lánh kìa, sống mũi cao, nhất...... nhất... ất là đôi môi kia nhìn có vẻ hơi hơi mím lại, da trắng bóc. Mải đánh giá ngoại hình mà quên luôn cả phản ứng rồi." Khụ khụ" thanh niên khẽ" khụ" lên hai tiếng làm tôi bừng tỉnh lại. Tôi lấy lại phong thái mình " xin chào, anh là ai cư nhiên sông vô đây" tôi nổi hứng bản 'sắc nữ' bùng lên hùng hổ nói "Anh biết không, anh đẹp trai như vậy hoàn mỹ như vậy, mà lại bước vào có một con sắc nữ như tôi đây, may tôi dưỡng thương, nếu không dở cái thú tính của mình thì anh biết nao mà chạy được... vậy nên hãy đi nhanh ra khỏi phòng" tôi vừa nói vừa trừng mắt, sợ bản thân lên cơn mê trai lại chụp mấy tấm ảnh, ngày ngày xem đi xem lại vừa xem lại phải hứng cả xô nước miếng chịu sao cho nổi.
"Hahahaha" đột nhiên anh ta lại cười. Cười thì cười lại dở trò ôm bụng cười như vừa xem trò gì vui lắm đó. Cơn tức lên đỉnh đầu tôi ném cái gối vào khuôn mặt hoàn mỹ kia "àzzz đau sót làm sao, làm sao mình nhẫn tâm như vậy, làm sao mình lại ném một cái gối có thương hiệu kia xuống đất cơ chứ" vừa nghĩ có nên chạy lại nhặt chiếc gối đắt tiền kia không vừa xem thái độ của người con trai kia. Vì mải cười nên nên anh ta đã nhận được cái gối một cách trọn vẹn. Chẳng những không có phản ứng: nổi cáu, nhăn mặt, hoặc có thể ra tay với tôi..... mà anh ta điềm nhiên bước lại gần tôi sắc mặt anh ta chẳng có thay đổi dù chỉ là một chút. Tôi ngẩn ngơ khi anh ta đang cúi cái khuôn mặt mỹ lệ như được khắc thế kia dí sát vào mặt tôi, chợt có giọng nói trầm bổng vang lên mà hơi thở phả vào cổ tôi " nhột chết đi được"
" cô bé không biết tôi sao" đôi mắt sáng lên chờ đợi câu trả lời. "Ai cho anh gọi tôi là cô bé, hả" tôi chu môi mà rống lên "Anh là ai sao tôi biết được, quen nhau sao"
Tôi nhảy ra khỏi giuờng đề cao cảnh giác" có nên nghi tên này là sắc lang không"
Như không ngờ được câu trả lời bất ngờ như vậy anh ta ngẩn người, cũng chẳng được bao lâu thù cái vẻ mặt như giễu cợt xuất hiện " Thật sự không biết chứ, có chắc không cô bé" vừa nói anh ta tiến gần lại tôi bẹo má tôi nữa chứ. Tôi phần nào tin người này là sắc lang rồi.... chuồn lẹ
Tôi vụt như bay chạy ra khỏi phòng lại chạy, lại chạy, chạy.... chạy mãi chạy mãi cho đến khi lao phải một người...... ngớ ra là bạn thân tôi Trịnh Vi Vi tôi lại kéo nó chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro