chap 2: kiếm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, có một cô bé dậy từ rất sớm. Cô bước xuống giường, gấp chăn màn gọn gàng. Sau khi VSCN xong, cô bé ra vườn tưới cây.

Tưới cây xong, cô vào nhà và chuẩn bị bữa sáng. Một chiếc bánh mì đen và một cốc sữa tươi,  ngồi nhâm nhi vừa ăn vừa suy nghĩ:* sắp tới mình phải nhập học rồi mình phải mau chóng kiếm một việc làm ổn định để còn có tiền đóng học phí*.

Bữa sáng kết thúc vào lúc 8 giờ, cô vào phòng thay cho mình một bộ đồ thật phù hợp để đi tìm việc làm.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Lâm Minh Hy sống một mình, ba mẹ cô mất sớm vì một tai nạn. Từ nhỏ cô đã ở với bà ngoại.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Cô đi loanh quanh trên con phố để tìm việc làm. Bỗng cô dừng lại trước một tờ giấy có ghi:" tuyển người hầu riêng ".*  đúng là ông trời giúp ta mà * cô cười thầm trong bụng, khi đã biết lên đi tìm việc làm ở đâu.      
Cô theo chỉ dẫn, trước mặt cô bây giờ là 1 tòa biệt thự rất chi là to và đẹp. Tòa biệt thự này cao khoảng 5 tầng, bên ngoài được sơn màu vàng. Các ô cửa sổ được làm bằng kính, trên những chiếc cột to đùng được khắc họa rất tinh xảo ngoài vườn còn rất là rộng nhìn chung là rất đẹp.

Cô đưa tay lên nhấn chuông, từ trong nhà bước ra, người đó khoảng 40 tuổi hỏi cô bé:

- cháu là ai? tới đây có việc gì không?

- Dạ! cháu là Lâm Minh Hy, cháu tới đây để xin việc làm.→ cô bé trả lời.

Bà ấy gật đầu rồi nói:

- Ừ! cháu vào đi.

Cô theo bà ấy vào nhà, thật sự cô không thể ngờ, bên trong nhà rất đẹp. Trên trần nhà có những chiếc đèn được làm bằng thủy tinh rất là điêu luyện, bên trong được sơn màu trắng. Mọi thứ ở đây rất là tinh tế và đắt tiền.

- Cháu ngồi đây đợi ta một lát, ta sẽ vào và mời bà chủ ra để gặp cháu.

Cô bé gật đầu, lúc sau, bước ra là một người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng bà ấy lại rất đẹp và quý phái.

Bà ấy ngồi xuống đối diện Minh Hy, bà nở một nụ cười rất tươi:

- chào cháu! cháu tên gì?

- dạ... dạ... cháu... cháu tên Lâm Minh Hy. - cô bé ấp úng trả lời.

- Cháu bao nhiêu tuổi?

- dạ! Cháu năm nay 17 tuổi.

Bà ấy gật đầu:

- cháu tới đây để xin việc làm à?

- Dạ vâng!

- Vậy ba mẹ cháu đâu? mà để cháu phải đi xin việc làm?

Con bé có vẻ tủi thân:

- Dạ! ba mẹ cháu bị tai nạn mất sớm từ năm cháu lên 4 tuổi.
Cháu ở với bà ngoại nhưng bà ngoại cháu cũng đã qua đời từ năm ngoái, nên giờ cháu sống một mình.

Nghe cô bé kể, bà cũng thấy thương, bà bước tới chỗ con bé ngồi, xoa đầu nó rồi bảo:

- Cho ta xin lỗi, ta không biết nên đã động vào nỗi đau của cháu.

- Dạ không sao?→ con bé lại cười.

- Thôi được rồi ta sẽ giúp cháu, ngày mai cháu có thể tới đây làm việc ta sẽ bao ăn bao ở.

Con bé vui mừng cầm tay bà ấy Cảm ơn rối rít:

- Cháu cảm ơn! cháu Cảm ơn!

- không có gì → bà ấy cười hiền hậu → Thôi được rồi cháu hãy về nghỉ ngơi đi ta sẽ cho người đưa cháu về.

Minh Hy đứng dậy cúi chào bà chủ và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro