chap 4: cậu chủ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng tắm đi ra Minh Hy mặc một bộ đồ ngủ màu hồng có hình chú mèo Hello Kitty. Trông cô thật là dễ thương, cô leo lên giường, buông xõa mái tóc đã được búi cao. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô cứ nghĩ nó phải mệt mỏi và buồn chán lắm nhưng ngược lại nó rất vui, mọi người trong nhà đều yêu thương nó ngay cả bà chủ cũng vậy. Nhắc tới bà chủ, cả ngày hôm nay bà ấy đi đâu không biết nữa không thấy về ăn cơm. Nghe nói mọi người trong nhà bảo:*bà chủ đi chuẩn bị, để ngày mai đón cậu chủ về*. Mọi người còn bảo cô là người hầu riêng của cậu ấy nhưng cô đang tò mò:* không biết người sẽ là cậu chủ của mình bao nhiêu tuổi? Tên là gì? con người ra sao? mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Bỗng có tiếng gõ cửa:cộc...cộc... cộc... Minh Hy ra mở cửa, đó là bà chủ:

- là ba chủ ạ? Bà vào phòng đi ạ! Khuya rồi bà còn lên phòng con làm gì? Có việc gì sao ạ?→ Minh Hy hỏi:

- Con vẫn còn chưa ngủ à?→ bà ngồi xuống giường→ ta lên đây chỉ muốn nói chuyện với con một chút, có làm phiền con không?

Minh Hy lắc đầu:
- dạ có phiền gì đâu, mà bà chủ muốn nói chuyện gì với con?

- con cũng biết ngày mai con trai ta sẽ về đúng không?

- Dạ vâng mà sao ạ?→ Minh Hy tò mò.

- Con sẽ làm người hầu riêng cho con trai ta, con có đồng ý không?

- Dạ... dạ...→ Minh Hy ấp úng trả lời.

- Thôi được nếu con không đồng ý cũng không sao ta sẽ tìm một người khác để thay thế.

Cô bé nghĩ lại:*bà chủ đã giúp mình rất nhiều việc như tạo công việc cho mình, cho mình ăn, ở. Bà chủ còn rất hiền nữa*.

Bà chủ đi gần đến cửa, bỗng Minh Hy gọi bà lại:

- Khoan đã ạ! Con đồng ý làm người hầu riêng cho con bà chủ.

Bà chủ hài lòng cười, bà quay lại ôm chầm lấy Minh Hy:

- Cảm ơn con! Ta cảm ơn con rất nhiều!

- Dạ không có gì đâu ạ! -> cô bé cười.

- Thôi khuya rồi! Ta không làm phiền con nữa. Chúc con ngủ ngon! -> bà chủ cười hiền hậu.

- Dạ vâng! Con chúc bà chủ ngủ ngon!

Sau đó bà chủ quay về phòng, cô bé ngồi thẫn thờ trên giường. Suy nghĩ về việc làm người hầu riêng cho con bà chủ.

Sáng hôm sau, Minh Hy dậy sớm, cô ra ngoài mua vài đồ. Đúng lúc đó, Hạo Thiên cũng từ trên xe ô tô đi xuống. Minh Hy bước ra tới cổng, bỗng cô thấy một thanh niên, cao hơn 1m8, làn da trắng, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean và đôi giày lười màu đen. Cô đứng đó nhìn anh, thấy Minh Hy cứ đứng ngẩn người ra. Hạo Thiên lên tiếng:

- Mở cổng

Minh Hy giật mình, cô vội mở cổng, rồi hỏi anh ta:

- Anh tìm ai?

Hạo Thiên nhếch miệng cười:

- Cô hỏi ai?

- Ở đây chỉ có tôi và anh, tôi không hỏi anh thì còn ai vào đây nữa.

- Tôi là chủ của cái nhà này.

Sau đó anh đẩy cô sang một bên và bước vào. Cô đứng đó không hiểu gì cả:* cái gì mà chủ của cái nhà này chứ, rõ bà chủ mới là chủ của cái này mà*. Rồi cô giật mình nhớ là:*mình đang đi mua đồ kia mà sao vẫn còn đứng đây*. Cô chạy như bay về phía siêu thị.

Xin lỗi mọi người nhiều! Mấy bữa nay máy mình bị hỏng nên không đăng truyện được.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro