Chương 2: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Hơ, nhà hay là ổ chuột đây? Đến phục anh luôn ấy, thế này mà vẫn ở được
Trường xấu hổ không nói nên lời nhưng vẫn ngoan cố đáp lại:
  -Phải! Đây là một cái ổ chuột đó, nhưng ít nhất thì con chuột như tôi đây còn có nhà để về, còn cô thì sao chứ?!
Emilie đỏ mặt ngượng ngùng nhưng không thể đứng im chịu ức, cô đã cãi lại với giọng điệu cực kì bức xúc:
  -Đúng vậy! Đúng như anh nói đó, tôi vô gia cư rồi, tôi phải ra khỏi nhà rồi, tôi cũng không còn chỗ nào để về nữa rồi! Nhưng mà vì ai?! Vì ai nên tôi mới ra nông nỗi này đây?! Vì ai nên tôi mới không được về nhà đây?
  -Ai mượn cô cứu tôi, tôi chẳng còn thiết tha với việc sống nữa và giờ này đây, tôi lại phải đứng cãi nhau với một đứa nhóc 14 tuổi mũi còn chảy thò lò, thật chẳng có một chút ý nghĩa gì cả!
  -Haa... Vô nghĩa? Anh được lắm, đừng có mà mong tôi nhìn mặt anh nữa!
  -Tôi mà thèm nhìn mặt một con nhóc như cô á...
Trường chưa kịp nói dứt lời, Emilie thoát cái đã bay vụt qua cửa sổ và biến mất.
  -Thật uổng phí nước bọt để khen cô ta xinh đẹp! - Trường cọc cằn nói.
  Nhìn lại căn nhà của bản thân, thở dài một cái, Trường buồn rầu bắt tay vào dọn dẹp.
  Dọn được một lúc, Emilie đã đứng bên ngoài, bẽn lẽn nói:
  -Mmm... thật lòng xin lỗi... tôi có thể... vào trong đó được không...
  -Cái ổ chuột rách nát này không dám đón tiếp thiên thần giáng thế, thưa cô!
Trường nhìn Emilie và nhếch nhẹ môi, cô chỉ biết cúi đầu và im lặng, cam chịu ánh nhìn sắc như dao đáng sợ của Trường.
  -Liệu... liệu anh... liệu anh có thể...
  -Hả? Gì? Hơ... thiên thần cao quý như cô đây lại nhờ vả tôi sao?
Ngượng chín mặt, Emilie đành thừa nhận và nhờ vả anh:
  -Liệu anh có thể... cho tôi ở đây vài ngày được không... cho đến khi cuộc sống của anh tốt lên, đến lúc đó, tôi cũng được về nhà, sẽ không làm phiền anh nữa và tôi hứa chắc chắn sẽ giúp anh khắc phục lại cuộc sống! 
Trường bật cười rồi quay sang, nhếch môi lần nữa:
  -Tôi tưởng cô không thích ổ chuột...
  -Tôi không thích là sự thật, thậm chí còn RẤT GHÉT... nhưng... tôi sẽ giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa!
Nói dứt câu, chẳng cần chờ Trường đồng ý, Emilie đã bay vào nhà và dọn dẹp giúp Trường.
  -Ơ... Này...
  -Hả, mà sao anh uống nhiều bia thế?
Trường bối rối đứng ngẩn ra một lúc, anh lại cúi xuống nhặt vỏ bia giúp Emilie.
                                                                                       *

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hai người dọn dẹp xong xuôi hết cả thì đột nhiên, Emilie nhặt ở đâu ra căn cước công dân của Trường, anh xấu hổ đến chảy cả mồ hôi rồi vội giật lại.
Nhưng đời đâu có như là mơ, Trường chưa kịp giật thì Emilie đã giữ chặt thẻ căn cước của anh lại, mỉm cười với anh một cái, mắt cô sáng trưng lên rồi đọc hết thông tin chọc ghẹo Trường:
  -Trần Nguyễn Trọng Trường này, anh chỉ lớn hơn tôi có 4 tuổi thôi mà huênh hoang thế? 
  -Trả cho tôi! - Trường đỏ mặt
  -Tôi không trả, tôi nhất định không trả, tại sao tôi phải trả cho anh?
  -Cô còn muốn không có nơi để ở nữa chứ gì? - Trường cau mày
Nghe đến đó, Emilie đơ người như cái cây xanh trước nhà, Trường cướp lấy cơ hội bèn giật lại thứ thuộc về mình. Tuy vậy nhưng anh vẫn xấu hổ vì đã xem cô như một con nhóc và coi thường cô.
  -Tôi nói cho anh biết, tuy tôi mới chỉ 14 tuổi nhưng lại có ích hơn đằng ấy nhiều nhé!
Nói rồi, cô thủng thỉnh đi vào bếp nấu mì.
Trường phải sửng sốt thêm lần nữa vì tốc độ lật mặt của cô còn nhanh hơn tốc độ trung bình của một con báo hoa mai chạy được trong một giờ.
  -Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào đây phụ tôi lấy bát đũa đi!
  -Hả... à...
  -Đúng rồi ha, thế năng, lấy hộ tôi cái thìa luôn nha!
  -Cô nhờ tôi ấy hả? Nhưng mà tôi đâu phải thế năng, tôi là con người mà?
  -Tên của anh là Trọng Trường còn gì, cả lúc sáng anh nhảy từ trên xuống nữa, tôi gọi anh là thế năng thì có gì sai hả?
Trường ngơ người một lúc, Emilie lại nói tiếp:
  -Mà sao lúc sáng anh lại làm như vậy? Có gì buồn thì cũng nên bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết mà?
Trường lặng im không đáp, anh nghĩ dường như, sẽ chẳng có ai hiểu được nỗi khổ của anh.
  -Ăn thôi nhỉ? Trong nhà anh hôm nay tôi chẳng thấy gì ngoài mấy gói mì, ăn tạm nhé!
  -...
Hai người im lặng ăn tối, bữa tối đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp và đáng nhớ đối với Trường.
Lát sau đó, khi Trường đã thiếp đi vì mệt, Emilie nhìn gương mặt đầy muộn phiền của anh và mỉm cười một cái rồi cô âm thầm giúp anh dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, cô soạn một căn phòng nhỏ kế bên phòng của anh, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.
                                                                                                      *

Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh dậy, Trường đã hoảng hồn vì tiếng khóc sụt sùi ở phòng bên cạnh. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ào sang xem có chuyện gì.
  -Hic... cánh của tôi... 
  -Hả? Cánh của cô bị gì?
  -Cánh của tôi biến mất rồi... Thượng Đế thu cánh của tôi lại mất rồi...
Trường khựng lại một lúc, rồi hỏi tiếp:
  -Cô đang định lừa tôi sao? Cô chẳng phải là thiên thần như lời cô nói.
Emilie đang buồn vì mất đi đôi cánh, lại vấp phải câu hỏi vô tâm của Trường, tủi thân, cô bật khóc nức nở.
Kì lạ thay, mưa bên ngoài bắt đầu rơi như nước mắt cô đang rơi lã chã.
  -Tôi xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi, chỉ là sự thật này khó tin quá nên tôi tạm thời chưa chấp nhận được thôi...
Emilie khóc nhiều hơn, trời cũng kéo thêm nhiều mây đen và sấm chớp bắt đầu đánh xuống.
  -Hả? Cô... lẽ nào cô là con của thời tiết à? 
Emile chẳng thèm để tâm đến lời Trường nói mà càng lúc càng khóc to hơn, mưa cũng nặng hạt hơn và trời mỗi lúc một đen hơn
  -Thôi tôi xin cô, tôi xin cô đấy, tôi xin lỗi cô, cô đừng khóc nữa!
Emilie vẫn sụt sùi, nhưng mỗi lần cô lau nước mắt thì mưa cũng tạnh dần và không còn nặng hạt như ban nãy.
  -Aaa... tạnh mưa rồi này, cô đừng khóc nữa, nhé, nín đi nào... - Nói rồi, Trường dịu dàng lâu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Emilie. Cảm nhận được sự ân cần và dịu dàng đến lạ thường, Emilie ngừng khóc nhưng vẻ mặt cô vẫn buồn rầu.
Trời cũng tạnh hẳn mưa, nhưng màu sắc vẫn đen kịt.
Ngồi khóc bên chậu bạc hà héo khô, những giọt nước mắt của cô chảy xuống chậu cây làm nó tươi tốt xinh đẹp trở lại.
Đợi đến khi cô thực sự bình tĩnh, Trường mới dám cất lời hỏi Emilie:
  -Đây là một trong những quyền năng của cô sao?
Emilie không nói, chỉ gật đầu nhẹ một cái
  -Ra vậy, giờ ta ăn sáng nhé? Tôi còn chút tiền, để tôi mua gì đó cho cô ăn
Nói xong, Trường đứng dậy dứt khoát, ra đến cửa, anh lại dặn dò:
  -Ở nhà ngoan nhé, đừng có đi đâu lung tung, tôi không biết đường mà kiếm đâu đó! 
Đợi khi Trường bước chân ra khỏi nhà, Emilie lại ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hàng cây xanh.
Mua xong đồ ăn sáng cho Emilie, Trường không kịp nói gì nhiều mà vội vã chạy đi làm thêm, lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, anh đã cảm thấy hào hứng trở lại với một ngày mới.
Nhưng đen đủi thay, anh lại không biết rằng sắp có họa lớn ập lên đầu anh.
                                                                                                      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro