Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh của thú dữ và cừu non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 tối Trang Song Tử đầy mệt mỏi đứng chờ khách sạn Huey,nếu không phải bạn cô tỉ tê với cô rằng có chủ biên Fernadone của tạp chí Owerd nổi tiếng từ nước ngoài đến đây thì cô tuyệt đối không bao giờ vác cái xác tới cái khách sạn cao cấp mak vắt cả gia tài cũng không thể ngủ ngoài cửa phòng thế này
" Ây da!Xử Nữ có thật là 9h tối nay anh ta sẽ tới đây không thế?Tớ đợi nãy giờ rồi! " - Song Tử càu nhàu với cô bạn cùng phòng
" Cậu đừng vội Song Tử!Cứ ở lại 15 phút nữa đi,chắc là máy bay đáp trễ "
" Ok!Tớ biết rồi.Vậy tớ cúp máy nha "
5 phút...10 phút...13 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy được bóng dáng của người chủ biên Pháp đâu Song Tử toan bỏ bỏ về nhưng vừa nhấc mông đứng lên thì liền sực nhớ là cô có một người chị em thân thiết đã tốt nghiệp ở khách sạn này hình như là phòng 210.Song Tử nghỉ thầm " Đằng nào cũng phải đợi Fernadone tới đây chi bằng đêm nay ở đây một đêm sáng hôm sau có thể xuống hỏi lễ tân sớm tránh để Xà Phu hớt tay trên ",nghỉ là làm cô rút điện thoại gọi điện cho Xử Nữ báo là đêm nay mình túc trực ở đây luôn
" Vậy cậu ở cùng chị Mộc Trà đem nay à "
" Uh!hồi chiều chị ấy cũng vừa rủ tớ tới chỗ chị ấy chơi nên tớ đi luôn hơn nữa như vậy tránh được Xà Phu hớt tay trên hơn "
" Uh!Vậy cx được!Vậy tối ngủ ngon ha!Bye "
" Ok!Các cậu cũng vậy nha!Bye "
Vừa cúp máy cô đã vội vàng lên thang máy thẳng tiến tới phòng 210 mà không hề hỏi lễ tân nhưng vừa bước vào khách sạn đã có một người dáng vẻ cao to nhưng mặt đầy hốc hác mệt mỏi,người nhễ nhại mồ hôi vội vã chạy vào thang máy khiến Song Tử khẽ giật mình,cửa thang máy vừa đóng lại thì cô lại thấy giọng một đám người dữ tợn lấp lo ngoài cửa vọng vào " Tóm lấy nó! ".Song Tử khẽ liếc nhìn gã thanh niên vừa bước vào cũng phỏng phao đoán được bọn người kia muốn nhắm tới hắn ta cô liền sợ hãi giống như một con thỏ ngốc lùi về tường thang máy,gã thanh niên nhận ra Song Tử cố gắng tránh xa mình thì liền cố ý tiến lại gần cô,ép sát cô vào tường,giọng trầm trầm
" Cô sợ cái gì mà lùi lại hả? "
" Tôi...tôi..tôi có sợ gì đâu,anh đứng xa ra một chút đi!Chật quá! "
" Oh!Không sợ thì đứng gần vào "
" Ya!Cái tên này!Nơi này là nơi công cộng đó,anh mà làm càn là tui hét lên đó "
Nghe thấy câu này hắn liền cười tà mặt hơi đanh lại,đưa tay bóp lấy mặt Song Tử ghé sát vào tai cô nói với giọng chỉ cô nghe được ( À mà thực ra giờ chỉ có 2 người thì còn ai nghe được nữa=.= )
" Cô chỉ cần hé môi thì đã không còn cơ hội tỉnh táo ra khỏi cái thang máy này rồi "
" Anh!Anh!Anh!Anh muốn giết người diệt khẩu hả!Đúng là vừa nhìn đã biết anh là tên lưu manh mà " ( Tỉ tỉ!Tỉ bị bóp mặt giọng nói nghe buồn cười lắm 😝 )
" Giết người giờ xưa quá rồi!Không còn thú vị nữa! " - Hắn lại cười ta mị
" Thế anh muốn làm gì hả?Tránh xa tôi ra!Tôi hét lên bây giờ! "
" Cô dám sao? "
Đừng nói là cô dám ngay cả tổ tiên 18 đời nhà cô cũng không dám nữa,mất mạng như toi rồi lại không được ăn món mì Ramen cuối hẻm nữa chứ còn biết bao nhiêu món cô chưa ăn làm sao có thể chết lãng nhách như vậy được nên Song Tử đành dịu giọng
" Ah!Đại ca!Lúc nãy tôi lỡ lời thôi,đại ca tha cho tôi nha!Anh tha cho tôi về nhà nha "
" Oh!Không sao!Thấy cô ngoan ngoãn như vậy tôi sẽ tha cho cô một mạng "
" Thật cảm ơn anh đã độ lượng tha thứ cho tôi,vậy tôi đi trước đây
Dứt lời cửa thang máy vừa mở Song Tử cùng hắn bước ra,lúc cô toan bỏ đi thì đám người dữ tợn vừa nãy liền rượt theo họ.Hắn nhanh chóng nắm chặt tay lôi cô lại chạy thục mạng
" Đứng lại! " - Một tên trong số đó hét lên
" Thả tôi ra!Tôi không muốn chết!Tôi không muốn bị anh liên luỵ! " - Song Tử sợ hãi bù lu bù loa với hắn
" Giờ tôi thả cô ra thì cô cũng chỉ có đường chết thôi óc heo "
" Có anh mới là óc heo đó!Không phải tại anh thì tôi có phải chịu cảnh này không? "
" Cô im miệng lại sẽ tiết kiệm sức hơn đó!Muốn bị tóm à " ( Thật ra em thấy nãy giờ anh chị vừa chạy vừa nói cũng rất giỏi đó =.= )
" Xuống hầm rượu đi " - Hắn lôi cô gấp gáp xuống hầm khiến cô mất đà ngã xuống bị trật chân
" Ah! "
" Không sao chứ! " - Hắn ôn nhu đỡ cô dậy không quên đóng cửa hầm rượu,bế cô trốn sau những thùng gỗ nồng mùi rượu
" Lát nữa khi tôi chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng thì cô nhanh chóng chạy khỏi khách sạn ngay nghe rõ chưa? "
" Còn anh? " - Song Tử khá lo lắng cho hắn dù vì hắn mak cô mới lâm vào tình cảnh này nhưng nhìn thấy bộ dạng này của hắn cô lại thấy lo lắng cho hắn
" Cô cũng biết lo cho tôi à?Không phải cô nói tôi kéo vào rắc rối này à!Cô tự lo cho bản thân mình đi!Tôi thả cô đi vì mang theo cô chỉ thêm phiền phức thôi,có khi còn hại tôi chết nữa "
" Cái gì hả cái tên óc heo này! " - Sự cảm động của Song Tử nhanh chóng tan biến thay vào đó là nổi bực dọc
" Cô nhỏ miệng lại thì chết à! "
" Anh!Anh!Anh! " - Song Từ tức lộn ruột,quay mặt đi chỗ khác.Hắn thì lại thoáng cười nhạt,20 phút trôi qua thấy không có động tĩnh có thể xem như khá an toàn hắn nói
" Bây giờ tôi ra ngoài xem xét tình hình nếu còn lũ chó đó thì tôi sẽ chạy ra dụ đám chó điên đó,cô ở yên trong này nếu thấy an toàn thì nhanh chóng thoát ngay!Nghe rõ chưa! "
Song Tử nghe chỉ gật đầu lia lịa với cái mặt ngơ ngơ khiến hắn càng lo lắng không biết cô có nhanh nhẹn một chút thoát khỏi đây không hay lại gây rắc rối cho hắn nữa.Hắn đứng phắt dậy tiến tới cửa hầm rượu mở he hé cửa ngó ra ngoài liền thấy có khoảng 3,4 tên đang lảng vảng ngay góc khuất của hầm rượu hắn liếm môi cười nhếch miệng phóng ra ngoài
" Này!Tao ở đây! "
Đám người hung dữ như chó sói thấy mồi lao về phía hắn còn hắn chỉ cười khẩy lôi ra cậy gậy sắt không biết từ đâu ra hạ gục hai tên đầu tiên rồi chạy ngay đi dụ chúng đuổi theo để cô gái dưới hầm rượu thoát thân.Chạy được một đoạn thì bị chặn đầu hắn lại cười khẩy không biết sợ là gì.Vụt một cái 3 tên ở hai bên đồng loạt lao vào nhưng chưa được một phút lại nằm sấp mặt,còn lại một tên run lẩy bẩy nhưng vẫn hét lớn xông vào liền bị một gậy không cần quay đầu của hắn hạ gục.Nhưng bọn chúng lại từ đâu đông như kiến ép hắn chạy tới sân thượng,trong đám đó bước ra một tên trọc đầu bặm trợn tên Cương Đoan
" Hàn Thiên Yết!Chịu trói đi thì bọn ông sẽ cho mày chết một cách thoải mái "
" Phụt!Lũ chó nhà của Lộc Nha mà lại nghỉ hạ được tao à!Bọn mày giống chủ thích cắn bậy quá nhỉ "
" Cái thèn chó này nó nghỉ mình vẫn còn chút uy phong bọn mày ạ!Hahaha!Hàn ban chủ đám thuộc hạ thân cận của mày đều bị bọn tao hạ cả rồi,việc tóm được mày chỉ là việc sớm muộn thôi "
" Thế a!Thế xem thử sớm hay là muộn nào! "
" Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Anh em tiễn Hàn ban chủ đi thong thả nào "
" DẠ "
" Xông vào một lượt luôn đi,giải quyết từng thèn mệt lắm "
Hắn ngông cuồng buông lời khích bác khiến bọn thuộc hạ càng nổi điên xông vào tán loạn nhưng chỉ cần đám nào xông vào hắn lại xử gọn khiến chúng nằm la liệt 10...20..30... tên đều nằm sấp mặt và hắn cũng thấm mệt khá lờ đờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo cười khẩy
" Bravo!Bravo!Bravo!Hàn Thiên Yết quả không hồ danh là " The Death " của thế giới ngầm nhỉ nhưng bọn tao không phải chỉ có bấy nhiêu người đâu!Ra đây! " - Như đã lường trước mọi sự việc bọn chúng lại ào ra 20 tên khác
" Hàn Thiên Yết!Lên đường vui vẻ!Tụi bây đối xử cẩn thận vào,nghe rõ chưa?Hahaha "
Cương Đoan đắc ý cười lớn rời khỏi sân thượng nhưng vừa rời khỏi được 1 phút gã ta liền quay lại khi trên đầu đang bị một nòng súng chỉa vào và người nắm thóp gã ta không ai khác chính là Trang Song Tử
" Sao cô vẫn còn ở đây?Không phải bảo là chạy ngay đi à "
" Anh một mình dụ bọn chúng để tôi trốn đi thì sao tôi đi được chứ!Tôi cũng có lương tâm mà "
Hàn Thiên Yết ngây người đây là người con gái đầu tiên đối với hắn quan tâm như thế.Nhìn dáng vẻ cô mạnh mẽ chỉa nòng súng về Cương Đoan hắn không khỏi lo lắng cho cô
" Mấy người mau rời khỏi đây!Không thì đầu hắn ta vỡ ra ngay tại đây đấy! "
" Bọn mày đừng nghe nó dạo,con tiện nhân này không biết dùng súng đâu.Bọn mày mau xông vào bắt sống nó cho tao " Cương Đoan sợ hãi nhưng vẫn coi thường Song Tử nhưng có lẽ gã không biết rằng cô luôn đạt điểm tuyệt đối trong môn bắn súng
" Vậy có muốn thử không! " - Song Tử thực hiện căn cắt tiếng súng lên nòng khiến gã hoảng sợ hét lớn
" Tụi bây rút xuống mau!Con điên này muốn bắn thật "
Nghe lệnh của Cương Đoan,đáp thuộc hạ dần lùi xuống khi Song Tử cảm thấy đã an toàn cô liền bỏ súng ra đẩy mạnh Đoan phía cửa sân thượng hạ súng xuống nhưng ngay khi cô hạ súng xuống Cương Đoan lại toan rút súng ra bắn trả,nhưng Hàn Thiên Yết lại nhanh tay hơn chộp lấy tay Song Tử đưa lên bắn một viên đạn ngay đầu gã khiến gã ngã xuống đất chết tức tưởi.Tiếng súng nổ kích động bọn thuộc ha chạy lên và khiến cho mọi người trong khách sạn càng hoảng hốt thêm sau khi thấy cuộc rượt đuổi thanh trừng nhau vừa rồi giờ thêm tiếng súng cả khách sạn càng thêm náo loạn,còn Trang Song Tử sau khi nhìn thấy Cương Đoan chết cô như người mất hồn
" Tôi đã giết người rồi sao?Có phải tôi giết người rồi không? "
" Không!Hắn ta là do tôi giết không phải do cô! " - Hàn Thiên Yết lo lắng nắm lấy hai vai Song Tử nói
" Nhưng...súng là do tôi cầm mà " - Song Tử càng hoảng sợ hơn
" Không đâu!Còi súng là do tôi bóp mà,cô không hề làm gì cả!Cô bình tĩnh đi! "
Thấy Song Tử bị sốc Thiên Yết sót xa ôm cô vào lòng vỗ về.Bọn thuộc hạ cứ tưởng là người của Cương Đoan thì ra lại là người của Hàn Thiên Yết.Song Tử càng sốc hơn nữa khi biết Hàn Thiên Yết chính là trùm hắc đạo của thế giới ngầm
             Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình nha,nếu thấy hay bình chọn để mình có động lực             viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro