Chương 1: Buổi sáng tẻ nhạt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cây, bọn chim sẻ kêu ríu rít. Ấy vậy mà mới có 7 giờ sáng.

Vicky vừa đứng dưới vòi hoa sen vừa ngâm nga một vài VanThuy khúc Giáng Sinh song nhạc nhẽo thì sai hết cả. Khi hát đến bài "Rudolf, chú tuần lộc mũi đỏ", cô xoay vòi tắm sang nấc cực lạnh. Thế là thay vì tiếng hô hô...trầm trầm của ông gìa Noel thì phía sau tấm rèm bồn tắm lại phát ra tiếng the thé.

Sau khi hoàn thành những nốt cuối của bản nhạc thì chương trình tắm buổi sáng của Vicky cũng kết thúc. Cô mạnh tay kéo tấm rèm sang một bên và trèo ra khỏi bồn. Cạnh cái máy giặt có một đống khăn tắm. Vicky rút một chiếc sọc vàng, xanh từ đống khăn đó và quấn quanh người.

Phía trên đầu cô là sợi dây phơi bắc ngang nhà tắm treo lủng lẳng đủ thứ đồ lót. Cái máy giặt đang ngâm nga bài ca nấc cụt thông lệ của nó.

Để tiếp tục cải thiện tâm trạng, Vicky tiếp tục với bài "Ôi, cô nàng vui vẻ" trong khi lau người và sấy mái tóc nâu bù xù của mình.

Cửa buồng tắm đột ngột bị kéo ra và Sally vừa nhảy vào vừa hô lên một tiếng "Òa" rất ư là khoái chí. Và vì những bài hát đã giúp tinh thần Vicky trở về mức tám trong mười phần vui vẻ nên cô hưởng ứng đứa em gái nhỏ bằng cách giả vờ giật nảy mình. Sally cười nấc lên sung sướng. Kẹp dưới nách nó là một chú gấu Frankenstein độc nhất vô nhị. Thân nó đúng là gấu bông nhưng đầu thì vốn là một con voi vải song lại thiếu vòi, thế vào vị téi đó là một cái tai thỏ. Chân trái là một con cừu, đuôi của một con cá sấu, còn hai mắt thì bên to bên nhỏ. Chú gấu Frankenstein này của Sally được mẹ may cho từ phần còn sót lại của những thú bông từng bị Sally "quá yêu".

"Sexy, sexy, sexy..." Sally vừa ngoáy mông vừa la.

"Em học những từ đó ở nhà trẻ đấy hả?" Vicky hỏi.

"Ti to, ôm nhau, hôn nhau!" Sally tiếp tục một cách đầy phấn khích.

Phòng tắm không lớn hơn một bốt điện thoại đã nhồi cả Vicky và Sally, nhưng bà Pru Cassady vẫn chen vào và bắt đầu chiến đấu với những lọn tóc mỏng của mình. Bà cố gắng buộc chúng thành một túm đuôi gà song lần nào cũng có ít nhất vài sợi trật ra.

"Muộn quá, lại bị muộn rồi, mai mình sẽ đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 10 phút." Bà thở dài than vãn.

Sáng nào bà cũng nói vậy. Sau khi đầu hàng lọn tóc bướng bỉnh cứ lơ phơ trước trán, bà bắt đầu thoa lên mặt một lớp kem màu hồng làm cả phòng tắm thơm nức mùi dưa hấu.

"Tại sao kem của mẹ không có mùi đào nhỉ?" Vicky hỏi.

Bà Cassady mát xa má và trán, bà nhăn mặt lại rồi cùng một lúc thả lỏng toàn bộ cơ mặt, động tác này khiến cho mặt bà trông giống như một củ khoai tây héo. Bà hô một tiếng "Baaa" đồng thời thư giãn cơ mặt một lần nữa.

Sally cười ré lên. Nó thấy các bài tập cơ mặt của mẹ còn thú vị hơn tất cả các bộ phim hoạt hình.

"Hương đào à? Một ý hay đấy!" Bà Cassady nói và lấy tay ấn vào hai thái dương. "Con yêu, nhớ phải đón Sally lúc ba giờ ở nhà trẻ nhé!" Trên trán bà dường như có dán một mẩu giấy vô hình ghi những việc phải làm, bà điểm lại từng mục một để đảm bảo không quên gì cả.

"Đón Sally lúc 3 giờ. Vâng, con nhớ mẹ ạ!" Vicky hứa.

"Hôm nay Sally sẽ đi sinh nhật...Niki. Hay Laura? Hay Nicola?" Rồi bà quay sang hỏi Sally: "Cưng ơi, hôm nay là sinh nhật bạn nào hả con?"

Sally nghĩ ngợi: "Sinh nhật Harry. À không, là Paul. À không, là Curt."

Bà Cassady gật đầu như thể bà đã biết ai sinh nhật rồi, và quay sang Vicky: "Bọn con cứ đi theo các mẹ có mang quà sinh nhật í. Hiểu chưa Vicky?"

"Vâng ạ, con biết rồi mẹ ạ!"

"Hôm nay mẹ sẽ về muộn. Nên con cũng đừng quên đón em từ tiệc sinh nhật về nhà nghe chưa? Mẹ đã quên đón em một lần như vậy rồi, may mà Sally không khóc, không những thế nó còn ăn hết cả bánh ngọt và pizza thừa của nhà người ta nữa chứ."

Vicky không có cơ hội xen vào vì bà Cassady vẫn thao thao bất tuyệt. "Con nấu bữa tối và cho em đi ngủ nữa nhé! Được không Vicky?"

"Được mẹ ạ!"

"Sớm nhất là 10 giờ mẹ sẽ về, nếu Hopper không giở chứng." Hopper là chiếc ô tô màu xah lá có tuổi đời còn lớn hơn cả tuổi Vicky. Bà mẹ xịt lên người một loại nước hoa có mùi cam trộn lẫn mùi hoa hồng, rồi bà xoay người lại phía Vicky và hỏi: "Nước ta ai đẹp được dường như ta?"

"Không ai, thưa mẹ!" Vicky trả lời mẹ một cách gần như tự động bởi sáng nào cô cũng phải nghe mẹ hỏi câu này.

Bà mẹ hôn vào trán Vicky rồi quỳ xuống sàn nhà tắm ẩm ướt để ôm Sally. Bà nhắc con: "Hôm nay là ngày của những cô công chúa. Thế nên hứa với mẹ là con sẽ cư xử ngoan như công chúa nghe chưa?"

Sally gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc. Đồng thời nó đánh một phát xì hơi to tướng và thối um.

Vicky quay mặt đi và chĩa chiếc máy sấy tóc vào loại vũ khí vô hình đã tấn công cơ quan khứu giác của cô.

"Tôi có hai cô con gái xinh nhất, tuyệt nhất và đáng yêu nhất trên đời!" Bà Cassady nói đầy tự hào rồi ôm hôn hai cô con gái một lần nữa. Sau đó bà đẩy hai đứa ra xa một chút, nhìn chúng thật âu yếm và ôm hôn chúng lại từ đầu.

"Mẹ làm con bẹp dí rồi!" Vicky vờ rên lên.

Cái máy giặt đã xong phần giặt, giờ thì nó bắt đầu vũ điệu lắc lư để vắt quần áo. Vicky nhanh nhẹn thoát ra khỏi vòng tay bà mẹ và nhảy phốc lên cái máy giặt rồi ngồi xuống để điều trị chứng rung lắc của nó.

"Mẹ biết làm gì nếu không có con! Vicky, con thực sự là một kho báu! Một thiên thần!" Bà Cassady nói với Vicky, giọng đầy vẻ hàm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Cái máy giặt giờ rung bần bật đến nỗi Vicky phải bám chặt tay vào nó để khỏi bị hất ngã. Hôm trước nó rung và di chuyển như một con ngựa và làm đứt cái vòi dẫn nước gắn ở tường. Thế là từ đó trên trần phòng khách xuất hiện hình một vệt nước to tướng trông giống như hai cánh thiên thần đang xòe ra.

Vicky quả quyết, vệt nước này là một điềm rất tốt cho công ty Thiên thần và Cộng sự của các cô.

Cho đến nay thì toàn bộ dự án chưa đâu vào đâu. Song việc này chắc sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi. Vicky đã có một số ý tưởng làm sao để Thiên thần và Cộng sự có thể thực sự khởi sắc. Cô muốn bàn bạc chuyện này với Nessa và Gloria.

Vicky nhảy lên chiếc xe đạp, miệng ngâm nga bài Jingle Bells. Nếu may mắn, cô sẽ đến trường vừa kịp lúc chuông báo bắt đầu tiết học đầu tiên. Tiếc là cô không thể đi đường tắt vì phải theo đường chính để còn lấy đồ ăn sáng.

Có một ông bác làm ở hiệu bánh kể cũng tiện, song mặt khác thì cũng mệt mỏi một khi ông bác đó là anh trai của mẹ và không chịu hiểu là em gái mình đâu còn là trẻ con nữa. Bác Anthony thậm chí không tin rằng mẹ Vicky có thể đun nước mà không làm cháy ấm. Và để đảm bảo là Sally và Vicky được nuôi sống và bà Cassady không đầu độc hai đứa với "tài nghệ nấu nướng" của mình, ông bắt Vicky phải hàng ngày qua cửa hàng của ông lấy một túi đồ ăn sáng để mang đến lớp.

Sáng hôm nay, Vicky chạy ùa vào tiệm bánh thơm nức mùi bánh mì mới ra lò của bác Anthony và giật vội túi đồ ăn từ tay bác rồi chạy ngay ra xe đạp của mình.

"Vâng, vẫn như vậy ạ!" Vicky vừa chạy vừa trả lời bác. Cô thật sự chẳng nghe rõ bác Anthony hỏi cái gì, song cô chắc chắn đó là một trong những câu hỏi thông thường của bác ấy, đại loại như: "Cái nhà cháu ở vẫn còn đó đấy chứ?" hay: "10 ngón tay của Sally còn đủ cả không hả?" ...

Tới ngã rẽ, Vicky bóp mạnh phanh xe và kịp ngoắt vào con đường hẹp xen giữa các ngôi nhà. Cô cần phải tập trung hết sức để không lắc ghi đông và va cùi chỏ vào những bức tường thô ráp của những ngôi nhà bởi đường vô cùng hẹp. Con đường dẫn tới một công viên gần như bỏ hoang, nơi Vicky, Nessa và Gloria vẫn chơi trò "Một mình trên hoang đảo" lúc họ còn nhỏ.

Đứng dưới những tán cây tỏa rộng, trên một bệ đá hơi bị nghiêng về một phía là ANH. Cô giáo ở trường tiểu học của Vicky cũng không biết ai đã đặt ANH ở đó, từ bao giờ và vì sao lại đặt ANH ở đó. Và điều đó hẳn rất huyền bí bởi vì Vicky tin tưởng rằng cô giáo biết hết mọi chuyện kể cả việc con cún nào hay tè ở góc nhà nào nữa í chứ.

ANH được tạc từ đá cẩm thạch đen và gần như để mình trần ngoại trừ một chiếc khăn dài đến đùi vắt lỏng lẻo từ vai ngang qua ngực và bụng che đi bộ phận chính giữa cơ thể. Nếu không đó sẽ là một thiên thần khỏa thân, mà ta chỉ thấy các tiểu đồng khỏa thân mà thôi.

ANH đâu phải một tiểu thiên thần. Lớn hẳn cũng không phải. Vicky có cảm giác ANH là một teen chính hiệu. Tay phải chàng giơ lên như một diễn viên múa ba lê, chân trái hơi khuỵu về phía sau như thể chàng sắp sửa chạy vậy. Từ hai bả vai mọc ra một đôi cánh khỏe khoắn, nách cánh ăn đến tận gáy trong khi đầu cánh dài gần chấm gót chân. Hai cánh hơi căng ra như chuẩn bị bay lên. Mỗi lần ngắm chàng, Vicky đều phải mủm mỉm cười bởi ở tư thế này đôi cánh chẳng mấy chốc sẽ làm lộ ra phần mông của chàng.

"Này cái mông, trông vui không." Nessa từng gieo vần như thế.

Từ hồi 5 tuổi, khi lần đầu tiên đi ua công viên này, Vicky đã bị bức tượng mê hoặc. Ở nhà trẻ, nửa năm ròng sau đó Vicky không vẽ gì khác ngoài thiên thần màu đen. Bố mẹ cô, lúc đó còn chưa li dị, được cô giáo mời đến gặp để nói chuyện. Họ còn phải gặp bác sĩ tâm lí, ông này cuối cùng cũng tuyên bố với bố mẹ Vicky là cô bé chẳng hề có chút khiếm khuýt thần kinh nào cả, đơn giản là cô yêu bức tượng trong công viên giống như những đứa bé gái khác yêu ngựa con vậy.

"Chào anh, Azi." Vicky cất tiếng chào lúc đi ngang qua bức tượng.

Chỉ cần bấy nhiêu thời gian là đủ. Mỗi lần nhìn thấy bức tượng, Vicky luôn có một cảm giác rung động dễ chịu. Cô thích chàng thiên thần màu đen đó. Thực sự rất thích. Chẳng bao giờ cô hé cho Nessa một lời nào về anh bởi cô sợ phải nghe những lời bình phẩm châm chọc của bạn và cũng bởi không ai được phép lấy chuyện của cô và Azi ra làm trò cười.

"Tạm biệt, Azi!" Cô chào anh và tiếp tục đạp xe. Cuối ốc đảo nhỏ xinh này, nơi mặt trời có thể chiếu được chút ánh nắng xuống mặt đường, cô cảm nhận trong lòng một luồng gió mát vô cùng dễ chịu. Bởi vì đã bị muộn giờ, muộn như thường lệ, cô tận hưởng giây phút dễ chịu đó song không quá chú ý đến nó.

Khi Vicky rẽ ra đường lớn, có một chàng trai đi qua bức tượng. Anh ta còn trẻ, nhiều nhất là 20 tuổi, mái tóc đen dày bồng bềnh, làn da rám nắng. Chiếc sơ mi vải để phanh và không bỏ trong quần. Đầu ngón trỏ móc lỏng lẻo vào chiếc áo jacket màu đen vắt trên vai. Chất vải của chiếc jacket giống với chất vải chiếc quần anh đang mặc. Anh ta không mang giày dép mà đi chân đất. Khi đi qua bức tượng, anh tặng nó một cái liếc xéo và nơi khóe môi hơi nhếch một nụ cười giễu cợt.

Chắc chắn là anh ta đi ngược hướng với Vicky song hai người lại không chạm trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro