Chương 4: Đen trọn một ngày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sigfrid lái xe đến trường đại học. Trên ghế sau của chiếc Cabrios mui trần là xe đạp của Vicky. Sớm nhất là tối nay anh mới có thể trả lại xe cho cô, vì vậy anh đã gửi cho Vicky một tin nhắn.

Buổi chiều của Vicky vì thế tương đối bị động. Hôm nay là thứ 3 và cô tan trường từ 1 giờ chiều.

Đường từ trường về đến ngôi nhà nhỏ của Ba mẹ con Vicky thì đi bằng ô tô hay xe đạp cũng còn khá xa chứ đừng nói đến đi bộ. Xe buýt thì không tiện vì nó chạy lòng vòng qua cả nửa bán cầu. Gần 2 rưỡi cô mới về đến nhà.

Sùi cả bọt...

Không phải vì cô phải chạy bộ quá xa mà vì đống bọt trắng xóa đang phì ra từ cửa nhà. Khi mở cửa bước vào cô bị trượt ngã: "Chết tiệt!", Vicky cáu kỉnh kêu lên.

Bọt xà phòng tràn từ cầu thang hẹp và dốc xuống từng đống. Khắp nhà sặc mùi xà phòng. Vicky tìm cách đi lên song cô bị trượt ngã đến 2 lần vì tấm thảm trải trên cầu thang đã bị bọt xà phòng biến thành một thứ vô cùng trơn trựơt. Mãi đến lần thứ 3 cô mới mò đến được nhà tắm. Bọt xà phòng ngập đến tận đầu gối. Cái máy giặt đang lắc lư và tiếp tục nhả thêm bọt. Quần áo chắc đã bị quay thành cháo từ lâu rồi. Khi kéo phích cắm điện máy giặt ra khỏi ổ cắm trên tường, Vicky bị điện giật.

"Chết tiệt!" Cô hét lên, còn to hơn cả lúc trước.

Ít nhất thì hôm nay cũng rất nóng. Vicky có thể mở hết cửa sổ và nhường công việc làm khô nhà lại cho gió hè. Sau khi thực hiện kế hoạch này với tầng 2, cô phải vật lộn để đi xuống dưới bằng cách bám chặt vào lan can cầu thang. Cô sẽ gạt bọt xà phòng trên sàn gỗ bằng một bàn chải và để nước chảy qua cửa nhà ra ngoài. Ngay sau đó cô phải đi đón Sally ở nhà trẻ và đưa cô bé đi sinh nhật bạn. Nhưng Sally chắc chắn sẽ thích được nghịch bọt xà phòng ở nhà hơn nhiều lần đi sinh nhật.

Khi Vicky mở cửa, ai đó đang đứng bên ngoài và nhìn chằm chằm vào đống bọt đã tràn đến cửa với thái độ ghê tởm.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này?" Dì Isabella hỏi với giọng gay gắt thường thấy. Bà ngẩng đầu lên, Vicky nhìn vào khuôn mặt xám ngoét với cặp môi mỏng và cái mũi nhọn của bà. "Đi lấy xô, bàn chải và khăn lau nhà lại đây ngay. Thêm nữa, phải ngắt điện trong nhà để không bị điện giật. Tốt nhất các người nên kiếm một cái máy hút nước để xử lí thảm họa này."

"Chào dì!" Vicky cất cao giọng chào với âm điệu hơi thân thiện quá mức cần thiết.

"Này, đừng có hỗn!" Dì Isabella lên giọng. Bà gạt những lọn tóc mỏng, dài đến cằm ra sau tai một cách nóng nảy. "Hàng xóm của các người đã gọi điện và nói rằng nhà của các người đang phì đầy bọt. Nên biết ơn vì ta đã đến đây."

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn dì!" Vicky la lớn. Cô còn đưa 2 tay lên trời và xoay người 1 vòng. Dì Isabella chẳng thấy hành động của Vicky có gì hay ho. "Victoria, nghe rõ đây!" Bà nói, giọng lạnh lùng, "Con có thể chơi trò đó với mẹ mình nhưng không phải với ta đâu." Rồi dì Isabella nhìn quanh như thể bà Pru Cassady đang ngồi trốn ngay sau một bụi cây nào đó vậy.

"Pru đâu?"

"Mẹ con có hẹn. Có người đang rất quan tâm đến loại kem dưỡng da tự chế của mẹ!"

Bà vợ 2 của bố Vicky gật đầu với nét mặt khinh thường. "Kem dưỡng da à? Có phải là thứ mà Sally đáng thương đã có lần ăn nhầm không?"

"Kem của mẹ Pru có thể ăn được. Còn thứ kem dì đang dùng chắc chắn đã được thử nghiệm trên cả trăm con vật tội nghiệp. Đúng là tra tấn!"

Dì Isabella lùi lại. "Thôi đủ rồi, Victoria! Chúng ta sẽ bàn về chuyện này với bố con vào cuối tuần." Nói rồi bà xoay người đi về phía ô tô.

"Chúc dì có một buổi chiều đẹp nhất đời!" Vicky nói với theo. Isabella vờ như không nghe thấy.

Đúng lúc đó, đột nhiên Vicky cảm thấy thân mình nặng trịch, chân tay cô như thể làm bằng chì vậy. Nặng kinh khủng khiếp. Isabella đang âm mưu gì đó. Đã 2 lần dì ấy khiến Vicky phải bất ngờ vì đi mách chuyện với bố cô. Và mặc dù Isabella đang nói rất nhỏ song Vicky vẫn nghe thấy dì nhắc đến tên cô và Sally.

Dì ta đang "ủ mưu" gì đây?

Không đủ thời gian để lau qua sàn nhà nữa. Vicky phải đến nhà trẻ, tốt hơn hết là đừng đến muộn. Khi ra đến cổng, cô còn quay lại thì thầm cầu trời: "Nào, mặt trời, chiếu thật nhiều nắng vào nhé!"

Vicky chạy bộ cả quãng đường đến nhà trẻ. Lúc đến được tòa nhà màu tuyết trắng thì người cô đã đầm đìa mồ hôi. Nếu không có những hình bằng giấy đủ màu đu đưa trên cửa sổ thì ắt hẳn mọi người đều nghĩ đó là một cái bệnh viện.

Trong hội trường nhỏ, Sally đang ngồi co trên một cái ghế băng và nghịch mấy ngón chân của mình. Cạnh nó là cô trông trẻ với bộ ngực đồ sộ và mớ tóc búi ngược lên.

"Vicky!" Sally nhảy phắt xuống ghế và sà vào lòng chị.

"Phải đón trẻ chậm nhất lúc 3 giờ chiều." Cô trông trẻ nhắc nhở, ngón tay cô gõ gõ vào chiếc đồng hồ. "Bây giờ đã là 3 giờ 20 rồi."

"Nhưng ở nhà em cái máy giặt nó gây chuyện!" Vicky vội vàng xin lỗi rồi quay sang Sally: "Hôm nay bạn nào sinh nhật hả?"

Sally đưa ngón tay trỏ lên cằm ngẫm nghĩ.

"Ừm..."

Cô trông trẻ đỡ lời Sally: "Hôm nay sinh nhật Mildred, Benajamin, Stephanie và Harry."

"Sally phải đi sinh nhật ai ạ?"

"Có thông tin trên giấy mời sinh nhật đấy!"

Vicky khó có thể giải thích với cô rằng tờ giấy mời sinh nhật đó đã lẫn mất từ lâu trong đống lộn xộn ở nhà và sớm nhất là đến Giáng Sinh mới có thể tìm thấy được nó. Cô trông trẻ như hiểu được sự bối rối của Vicky và lại sẵn lòng giúp đỡ. "Sally vừa cắn vào tai Mildred 3 hôm trước, chắc chắn sẽ không được cậu ta mời. Benjamin thì chỉ mời các bạn nam. Còn Stephanie và Sally thì tôi chưa bao giờ thấy chúng chơi với nhau."

"Con ngốc!" Sally đứng bên cạnh chị gái kêu lên. 

Giờ thì chẳng phải là Sherlock Holmes cũng có thể suy ra được là Sally được mời đi sinh nhật Harry. Thật may là nhà Harry ở cách nhà trẻ có 2 phố.

Từ căn hộ phát ra ít nhất tiếng của 100 đứa trẻ.

Harry tóc đỏ ra mở cửa với câu hỏi: "Cậu mang tặng tớ cái gì?"

Chết tiệt! Quà tặng! Vicky đã quên béng mất thứ đó ở nhà!

"Em sẽ nhận được một thứ rất đặc biệt, nhưng tí nữa mới xong." Vicky nói dối cậu bé. Harry đành ngậm ngùi chấp nhận lời giải thích vừa lúc mẹ nó ra đón Sally.

"6 giờ là hết tiệc, chắc đến lúc đó cô phải đi nhà thương điên mất." Bà giải thích kèm theo một nụ cười.

"Dạ! Cháu... cháu sẽ đến đón Sally đúng giờ." Vicky hứa.

Mẹ Harry nhìn Vicky từ đầu đến chân

"Cháu có phải là Victoria không?"

"Sao cô biết ạ?" Vicky ngạc nhiên hỏi.

"Tóc của cháu khá đặc biệt." 

Vicky vẫn chưa hiểu.

"Ta biết bố cháu ở chỗ làm. Ông ấy có để 1 bức ảnh của cháu ở trên bàn làm việc."

Ồ! Bé Sally đã thấy quen thân hơn và bắt đầu lấn tới  với điệp khúc "Ti to, ôm nhau, hôn nhau!" của mình. Thứ này không phải bà mẹ nào cũng thấy xuôi tai, mà mẹ Harry lại còn biết bố của họ tức là cũng dây dưa đến dì Isabella.

Không hay rồi! Gay thật! Vicky lùi lại, đứng chắn trước mặt em gái. Cô thực sự đã nghĩ đến việc đưa Sally về chơi ở nhà.

Ngày hôm nay làm sao ý nhỉ? Bị bỏ bùa hay sao? Hay nó bị ám?

"Cháu có sao không?" Mẹ Harry hỏi.

Vicky sực ý thức được rằng cô đã đơ người ra mất một lúc.

Trong phòng khách bóng bay vỡ lốp đốp. Có mấy chiếc xúc xích bay qua cách cửa để mở và một đứa nhỏ bắt đầu hét toáng lên. Giờ thì Vicky biết rằng Sally sẽ không gây chú ý lắm. Còn có nhiều tiểu quỷ khác đang có mặt ở đây mà.

Cô em gái nhỏ sung sướng hòa vào đám bạn đang ra sức vui vẻ. Vicky chào tạm biệt và quay ra cửa. Từ phía sau có một thứ gì đó lành lạnh, ươn ướt đáp trúng gáy cô. Cô đưa tay gỡ nó ra rồi giơ lên xem. Thứ đó có màu xanh lè và nhơn nhớt.

Phía sau cô, Harry đang cười ngặt nghẽo vì trò đùa thành công của mình. Vicky chậm rãi quay lại, nhoẻn miệng cười thật tươi và vẫy cậu bé lại gần. Harry lắc lắc đầu.

"Đến để chị làm thịt à?" Cậu bé từ chối, giọng đầy kinh nghiệm.

Khi mẹ cậu bé đã đi khỏi, Vicky thì thầm với cậu bé: "Bùn xanh là món ăn sáng của ta. Mi có biết buổi tối ta nướng gì để ăn không?"

Harry mở to mắt tò mò.

"Chén những đứa nhỏ như mi! Quay thật chậm trên than hồng!"

"Không đúng!" Harry phản đối song ánh mắt cậu bé lại lộ rõ rằng cậu tin chuyện gì Vicky cũng dám làm.

Mỉm cười đắc thắng, Vicky rời căn hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro