Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno chạy đi tìm Jaemin, giờ này cậu đang ở đâu? Trong cái trời mưa lớn chết tiệt này? Dường như Jeno đã cạn kiệt sức lực, cậu quay trở về nhà.

"Jaemin à, giờ này cậu đang ở đâu?"

Jeno bước đi một cách nặng nề. Trời ngừng mưa, cây cỏ, hoa lá như được gội rửa, trả lại sự trong lành cho bầu trời, hoàng hôn dần buông xuống. Cậu ngạc nhiên khi thấy mọi người đều vui vẻ, bầu trời cũng thật đẹp. Cậu dừng bước trước cửa nhà.  Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Dường như quên hết mọi thứ, như một thói quen, cậu khẽ cười

"Jaemin à, mình về rồi...."

Đúng rồi, nó vừa mới xảy ra cách đây chưa được vài phút mà cậu đã quên rồi sao?

"Jae..Jaemin à..."

Khẽ đóng cửa vào, Jeno thu mình vào một góc nhỏ phòng khách, khẽ rơi nước mắt. Những khoảnh của cậu và Jaemin như một thước phim chiếu lại, cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc. 

"Jaemin à... Tớ không thể sống thiếu cậu đâu"

Jeno lại bật khóc ngày một to hơn. Jeno đã cãi nhau với Jaemin, chỉ vì cậu thấy Jaemin đi chơi với bạn.

Jaemin hét lên

"Chia tay đi, tớ không chịu nổi khi cậu cứ giam cầm tớ thế này đâu"

"Jaemin... C...Cậu"

"Tạm biệt"

Jeno chạy ra ngoài, tìm Jaemin. Trời bắt đầu mưa, như thương cho cuộc tình của cậu vậy. Dưới màn mưa ấy, bóng dáng Jaemin biến mất dần.

"Jaemin à, trở về với mình đi"

Bờ vai Jeno khẽ rung lên, từng tiếng nấc khẽ bật ra khỏi họng. Trời lại đổ mưa. 

"Reng!Reng!Reng!"

Quệt đi giọt nước mắt, cậu bắt máy.

"Alo?"

"Cậu là Jeno bạn Jaemin phải không?"

"Dạ vâng. Jaemin bị sao ạ?"

"Cậu bị xe đâm và bây giờ đang trong tình trạng rất nguy hiểm"

Jeno rơi điện thoại xuống đất. Khoác vội chiếc áo khoác lên người và chạy ra khỏi nhà. 

"Alo, alo? Cậu Jeno à?"

Nước mắt Jeno lại rơi xuống, cậu dốc hết tốc lực chạy đi.

"Jaemin, Jaemin à"

----------------

Cậu bước chân vào cửa bệnh viên, lao đến quầy tiếp tân

"Jaemin... Jaemin ạ.."

"À, cậu đi theo tôi"

Cô y tá gần đó chạy đi, cậu cũng chạy theo. Đến nơi cô y tá chỉ vào phòng cấp cứu, bố mẹ Jaemin đều ở đó. Cậu ngồi xuống, vò đầu, nước mắt rơi xuống lã chã, nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt môi để không cho tiếng nấc phát ra. 

"Jeno ơi, Jaemin không thích thấy Jeno khóc đâu"

Jeno khẽ bật cười, Jaemin của cậu, cũng không được khóc đâu nhé. Jaemin phải cố gắng lên chứ. Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ và các trợ lý bước ra, bố mẹ Jaemin và Jeno đứng lên.

"Jaemin sao rồi?/Jaemin sao rồi ạ?"

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, khẽ mỉm cười

"Jaemin đang ổn, cần ở lại viện để theo dõi"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ của Jaemin vào thăm cậu, Jeno ở ngoài, qua kính cửa sổ, cậu miết mạnh hình ảnh khuôn mặt Jaemin đang nhắm chặt mắt

"Jeno, cháu vào đi, chăm sóc nó cho chú đêm nay nhé"

"Dạ vâng"

Bố mẹ Jaemin đi về. Jeno bước vào phòng, cầm chặt tay Jaemin, khẽ ngồi xuống.

"Jaemin ơi, Jaemin à. Jeno ở đây rồi nè. Tụi mình đi chơi thôi"

Nhưng đôi mắt Jaemin vẫn cứ nhắm chặt. Jeno lại khóc, lại khóc nữa rồi. Cậu gục mặt xuống vai Jaemin.

"Jaemin à, cậu dậy đi. Cậu dậy là tớ sẽ xin lỗi cậu mà "

Vài ngày sao đó, hàng mi của Jaemin khẽ động đậy, mở mắt. Cậu quay người sang, thấy Jeno đang nằm dưới đất, hàng lông mày nhăn lại, mắt sưng mọng vì khóc nhiều.

"Jeno...."

Jeno bật mình tỉnh dậy, lao đến chỗ Jaemin, ôm cậu vào lòng.

"Jaemin của mình, cậu tỉnh rồi hả"

"Jeno à.... Tớ xin lỗi"

"Suỵt. Cậu đừng nói, tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi cậu vì tớ không cho cậu sự tự do. Tớ hay ghen, mà ghen quá mức. Tớ xin lỗi"

"Jeno à. Cậu biết không? Mặc dù mình được cứu sống đó. Nhưng mà mình bị bệnh tim. Rất nặng. Cậu có nhớ không?"

Trái tim Jeno như vỡ vụn, cậu lại bật khóc.

"Jeno à."

"Jaemin đừng lo, tớ sẽ bảo Chenle chọn bác sĩ tốt nhất mà"

"Jeno à. Cậu nhất định phải sống thật tốt sau khi tớ ra đi. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Jeno không tin. Cậu tin vào phép màu, một điều gì đó kì diệu hơn bao giờ hết. Cầu chúa, xin hãy giúp cậu, chỉ lần này thôi. Vài ngày sau khi tỉnh dậy, Jaemin có biểu hiện thất thường. Cậu hay khó thở, bị ngất và nhịp tim không ổn định. Vào khoảnh khắc định mệnh đó, Jaemin giật mình, hơi thở của cậu yếu dần, mạch đập cũng yếu dần

"Tớ đi rồi. Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé."

"Không, tớ sẽ gọi bác sĩ ngay"

Jeno vội chạy đi gọi bác sĩ, sau đó lại vội vàng chạy tới bên cạnh Jaemin. Jaemin thều thào nói

"Nghe tớ nói, cậu phải tìm người khác nhé, hãy để họ thay tớ chăm sóc cậu, chỉ cần cậu nhớ đến tớ thôi, phải ăn đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa, cậu chơi bóng rổ áo mà rách. Tớ sẽ không ở đó khâu áo cho cậu nữa đâu."

Jeno khẽ hôn Jaemin, một nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn đầy đau thương và nước mắt. Hãy nhớ mãi nụ hôn này nhé. Lời chào tạm biệt cuối cùng của đôi ta

"Jeno à. Mình đi nhé"

Jaemin khẽ cười, một nụ cười thiên thần. Tay cậu rơi xuống giữa không trung. Vài ngày sau đó, Jeno khóc, khóc thật nhiều. Cậu nhớ nụ cười ấy, nhớ cách cậu trêu đùa, nhớ mọi thứ về cậu

Jeno bước lên lan can sân thượng, cầm chặt bức ảnh cậu chụp với Jaemin, nước mắt lại rơi. 

"Jaemin à, đợi tớ nhé"

Jeno mỉm cười, nước mắt tuôn ra như suối, cậu sẽ khóc nốt lần này thôi. Cậu nhìn xuống. Seoul dưới ánh chiều tà thật đẹp. Nó càng đẹp khi nỗi buồn của Jeno ngày càng tăng. Cậu thả lỏng người, nghiêng về phía trước. Hòa mình vào dòng người tấp nập ở phía dưới.

Giá như ngày ấy tụi mình thấu hiểu nhau hơn. Giá như ngày ấy tớ không để cậu ra đi. Tớ nhớ Jaemin lắm. Rất nhiều. Ngay khoảnh khắc này, tớ sẽ đến bên cậu. Jaemin à, chờ tớ

-------------------------

Tình yêu là một bản tình ca do con người viết ra.

                             Nhưng Jeno và Jaemin không thể hoàn thành nó được.

                                                  Jaemin à! Tụi mình nhất định sẽ gặp lại nhau.

Thương cậu, người yêu nhỏ bé của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro