Cuộc đối đầu của ÁC Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nei cố gắng nhớ xem mình đã nghe cái tên Huyết Hàn ở đâu đó? Và có vẻ như cô bạn của chúng ta chẳng thể nhớ gì cả!!! Vò đầu. Bứt tai. Bẻ tay. Tất cả chỉ khiến cho thân thể cô thêm đau chứ cô cũng chẳng thể nhớ thêm được là mấy. Thời gian vô tình dễ làm trí nhớ con người ta quên nhanh, kể cả điều đó có ý nghĩa như thế nào! Và tất nhiên những hành động kỳ quặc của Nei không khiến cậu bạn mang trong mình đầy dấu ? cảm thấy khó chịu.
"Làm sao?". Cậu bạn có cái tên kỳ quặc đó mở miệng hỏi Nei nhưng đôi mắt lại không hề nhìn vài cô. [ Tự cảm thấy mình nhỏ nhoi ]
" Ơ....không có gì....chỉ là...tôi...chưa biết gì về bạn...ờ....ờ...đằng nào cũng là bạn cùng bàn thì....ít nhất cũng phải làm quen chút chứ nhỉ?" Nei lắp bắp cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia...rõ ràng cậu ta đang cố dụ dỗ cô mà!
"Có vậy thôi hả?" Cuối cùng cậu ta cùng ngưng đọc sách, nhìn vào cô, ánh mắt sắc lạnh mặc dù được dấu sau đôi kính cận nhưng hiệu ứng của nó lại mạnh dã man.
"...."
"Haizz. Tôi là Phạm Huyết Hàn hiện đang sống tại phòng 205 khu kí túc xá. Mọi thông tin chi tiết xin tra tại facebook là: Hàn Huyết Thiên." Đôi mắt lại tiếp tục dính vào quyển sáh.
Nei trố mắt nhìn từng cử chỉ của Hàn, miệng không thể thốt lên một lời nào nữa!
Con người này....có cần phải kiêu ngạo như vậy không? Làm quen với Nei một chút bộ nhà cậu ta sập à? Thật sự rất khó chịu. Nei rất muốn phớt lờ cậu ta nhưng không hiểu sao lại không thể không chú ý đến từng hành động của cậu ta. Cô không thể tự điều khiển cơ thể mình từ bao giờ? Ngay từ lần đầu gặp cậu ta?
Đúng vậy!
Vào tiết sinh hoạt cuối giờ, cô chủ nhiệm mở đầu bằng việc phân công lại lịch trực nhật và kết thúc cũng vậy.
" vì Lớp ta có 3 bạn chuyển thêm cho nên chúng ta phải phân công lại lịch trực nhật một chút nhé vì số báo danh của Nguyên là 15 cho nên ngày mai sẽ đến lượt em trực nhật, số báo danh của Bảo Thy là 26 em sẽ trực vào thứ 5 của tuần sau nữa, còn Tiến số báo danh là thứ ba cho nên em sẽ trực vào mùng 7 tháng 9 tới! Tí nữa tất cả các em gặp bạn Huyết Hàn để lấy thẻ trực và phiếu trực của mình nhé. Các em nghỉ"
Nei dọn đò xong thì cả lớp cũng về hết. Bảo Thy nói là đi ăn với bạn mới nên về trước, còn Dũng thì phải về ký túc gấp để làm 1 số dự án. Bạn bè bỉ biư nhau là vậy đó.
" số thứ tự của cậu là 15! Đây là thẻ thành viên của cậu. Đừng làm mất, tôi không có cái thẻ thứ hai cho cậu đâu. Mai cậu phải đứng trước ở căn tin, chiều cậu phải đứng trực tại phòng thư viện" Hàn đưa cô 1 tấm thẻ, trên đó có cái mặt của 1 cô gái tóc ngắn trên đó.
"Trời....cái mặt mình sao nó....."
"Làm sao? Tôi thấy bạn xinh mà. Bạn như thế nào cũng vẫn xinh mà"
"Ơ...cảm..cảm ơn." Nei đỏ bừng mặt, rối rít cảm ơn rồi xách cặp lên vai chạy ra ngoài cửa lớp. Bỗng 1 bàn tay kéo mạnh cô lại. Mất đà, Nei ngã ngửng ra đằng sau. Rất may, một cơ thể đã nhanh chóng đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Cảm giác con người đó vô cùng quen thuộc, vô cùng quan trọng với Nei.
"Xin lỗi, tôi lỡ tay làm bạn ngã" Không biết có ai nói nụ cười của Hàn rất đẹp chưa? Giống với một Thiên Thần.
"Cái đó....không sao...nhưng mà...bạn có việc gì cần mình à?" Nei cảm thấy hình như da cô sắp được luộc chín rồi thì phải.
"À..lúc nãy quên chưa hỏi. Bạn tên gì? Chỉ có vậy thôi" Hàn cười nhạt 1 cái mà cũng đẹp thật
"Nguyễn Thu Nguyên. Không còn gì vậy mình đi trước." Và cô chạy thật nhan xuống sân trường.
Nguyễn Thu Nguyên....cái tên quá đỗi bình thường nhưng con người thì lại có xuất thân chẳng bình thường cái gì.
Nữ thần luôn có vẻ ngoài không đặc sắc nhưng danh phận lại vô cùng lớn, quan trọng.
Hàn cười nhẹ cất bước đi lặng lẽ, ánh mắt nhìn vào màn hình của máy định vị. Đến lúc phải vào cuộc đối đầu rồi.
* * * *
Nei vừa bước ra cổng là gặp Quân ngay, anh đang chuẩn bị đi về. Khác với khi nói chuyện cùng Hàn, Nei luôn luôn nói thẳng vào vấn đề mà không ngại Quân có suy nghĩ như thế nào về câu nói của cô.
"Sao anh lại ở trong trường của em?" Nei bước gần đến bên cạch anh, nhẹ nhàng hỏi.
Anh mỉm cười đi tiếp, tay anh khẽ chạm vào tay Nei và nắm lấy nó, ánh mắt vui sướng lạ kì.
" Anh đợi em về, cùng đi ăn nhé "
Bất chợt Nei lại nghĩ đến bữa ăn trong căn tin tối hôm trước. Ảm đạm. Sợ hãi. Ngượng ngùng. Nghĩ lại thôi là cô không muốn ăn bất cứ thứ gì rồi. Cái đầu thì nghĩ vậy nhưng cái miệng lại cứ 'ừ' 1 cách vui vẻ, như không do dự.
"Ok! Nhưng em còn phải cất cặp, thay đồ nữa"
Anh xoa đầu cô: "KHông sao, anh đưa em đến kí túc xá, anh sẽ chờ em ở cổng trường"
Sau 1 hồi loay hoay trên kí túc xá, Nei đã tìm được cho mình 1 cái áo crotop rất Cute kết hợp với quần baggy và giầy Nike màu xanh đen rất bắt mắt. Bỏ 1 ít tiền tiêu vặt vào túi xách Dior, Nei hít 1 hơi thật sâu rồi chạy xuống nơi Quân đang đợi.
Đến nơi, Nei đứng sững lại...Cô không tin cảnh tượng trước mắt là thật! Dù đã chắc là sẽ có trường hợp như thế này xảy ra, nhưng khi sự thật nó là thế thì vẫn thấy shock!!!!
Không ngờ Quân lại nổi tiếng như thế. Xung quanh anh là mấy bạn tầm lớp 10, 11 có cả 12. Người thì mang cơm hộp, người thì chụp ảnh, thậm chí có cả người xin chữ kí.
Chẹp. Ác thần xem ra được nhiều em quan tâm hơn cả Thiên thần.....không biết ác thần sẽ xử lý mấy em này như thế nào để đi ăn với Nei? Ai mà biết được.
Ác thần chứ có phải người đâu nên anh sẽ không phải lạnh lùng như soái ca.
Ác thần chứ có phải quỷ đâu nên anh sẽ không phải nhẫn tâm như mấy người trong dân giang hồ, chỉ thick thanh toán lẫn nhau
Ác thần là nguời hiện diện cho cái ác của thần thánh, nằm giữa cái thâm độc, tà ác và cái thánh thiện của thần nên đôi khi có những cách xử lí đủ tàn nhẫn đủ khoan dung.
Anh lạnh lùng không trả lời hay nhận những hộp cơm, hộp quà. Anh phớt lờ họ, coi họ là không khí. Như thế là đủ tàn nhẫn để chà xát lên trái tim người con gái yêu đơn phương.
Không cằn nhằn, quát tháo, chửi bới các nữ sinh. Như thế là đủ khoan dung để các nữ sinh không bị mất da mặt.
[ Cái này chỉ có 2 người hiểu rõ cách của Ác Thần. Còn ai ngoài nữ nhân vật chính: Nei và con tác giả nữa ^^]
Nei đứng đơ lại một lúc, nếu như anh không nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cô trong biển người thì có lẽ họ sẽ không thể thong thả đi ăn trưa được nữa.
Làm sao mà tránh được ánh mắt đố kị của "biển người" kia? Nei thầm nguyền rủa Quân vì cái tội đẹp trai quá. Cô bị cháy mặt suốt từ khi gặp được anh.
Hôm nay, anh đưa cô đi bằng con Mercedes màu đen! Ác thần mà ==
Họ dừng lại tại một quán ăn nhỏ của huyện. Hai người họ đi vào trong quán mà cứ như sinh vật lạ đi vào. Cô kéo anh lên tầng 2 ngồi, cô chọn cái bàn gần cửa sổ
" Ngồi đây nha anh? Rất đẹp, rất lãng mạn"
" Đi ăn chứ không phải đi hẹn mà phải chọn chỗ đẹp, ngồi chỗ nào ăn ngon miệng là được" Và anh kéo Nei về cái bàn ở chính giữa nơi có điều hòa 'thốc' vào mặt, đèn chiếu chói cả mắt!!!
Đi ăn với anh mới là không nhon ế!!! Thật là...
Ăn trong yên lặng như là thói quen của anh từ lâu rồi. Còn với Nei thì, ăn mà không nói như đói mà không kêu! Cho nên trong bàn ăn, 1 người ung dung ăn, người kia lại liến thoắng nói.
"Em nói nhiều từ bao giờ vậy?"
".... tại anh cứ im lặng ế~ Khó chịu lắm"
"Được rồi, vậy trường mới thế nào?" Anh bỏ đũa xuống, lau mồm bắt đầu cuộc tra hỏi nữ thần.
Ban đầu Nei như được vàng, hài hứng trả lời hết câu hỏi của anh thế nhưng càng những câu đằng sau anh lại càng hỏi khó! VD: Ngoài giao du vs anh em còn làm wen với thằng nào nữa không? V.v.v...
"Còn muốn anh thực hiện lời hứa 3 năm trước k?" Bỗng dưng Quân hỏi câu 'nhạy cảm' này.
" hơ...nếu không thì chúng ta bây giờ đang là gì ạ?" Nei ngơ ngác nhìn anh
"Người quen biết khi xưa, NYC thôi Nei à"
Cô giật mình làm đổ cốc nước trắng xuống bàn. Những giọt nước thi nhau chảy vào người cô, thấm vào da cô. Lạnh buốt.
Sau vài giây bối rối, Nei mới định thần lại lấy giấy ăn lau phần nước đổ. Động tác rất thận trọng nhưng ngón tay hơi run.
Mình vừa nói cái gì? Minh Quân nhắm mắt lại.
Lần thứ 2!
Lần thứ 2 không kiềm chế được cảm xúc bản thân
Bình tĩnh lại một chút nữa, Ác thần nghiêng nguời, lấy tờ giấy ăn trong tay Nei.
"Để anh giúp"
Tâm trạng trở nên bình thường hơn. Tờ giấy khô nay đã được lau ướt nhẹp. Quân cúi đầu vừa lau vừa chăm chú khuôn mặt không mấy nổi bật của cô.
"Vậy em về trước" Nei đột ngột đứng dậy, nói nhỏ
Quân dừng tay lại, ánh mắt khó hiểu. Bất chợt, anh nắm tay cô kéo lại về phía bàn, ân cần nói:
"Anhn đưa em về"
"Không cần! Em có một số việc cần phải đi. Anh cứ về đi không phải lo cho em"
Và thế cô bỏ đi để lại một mình anh. Cuộc đối đầu mới chỉ hé mở thôi!
☆Miêu_Hy☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro