Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nei ngồi vào trong lớp tâm trạng cứ thất thần thật.... Cô có nhớ lại dáng hình đó. Không biết có phải là anh ấy không? Ngồi tĩnh lặng được một lúc dòng suy nghĩ của Nei bị gián đoạn bởi những cái loa phát thanh của lớp.
" Mày thấy chưa đó là cái anh Hotboy Lạnh Lùng của trường đó đó. Trùi ui đẹp trai phải biết à....."
" hot boy nhưng có đến tay mình sử dụng không là vấn đề?"
" Đúng đó! Bớt xàm đi. Lo cái vụ kiểm tra xuất sắc kia kìa Muốn đến vs hot boy thì lo mà học lo mà lọt vào danh sách trường Y-S đi"
....blah...blah....
Những thông tin cùi bắp đó thì Nei biết từ lâu lắm rồi nhưng mà chưa bao giờ nghĩ hay mơ đến việc xảy ra trong hôm nay. Thế nên cô cái một chứng cứ xác thực sự thật có phải ác thần quay trở về với cô không?
Cũng chẳng khó để xác định sự thật của việc này khi hai cựu học sinh của trường Y-S đến kiểm tra đột xuất năm người của lớp chọn 12A1 ở trường GVA không khó... đúng không khó....
" đây là Nguyễn Minh Quân cựu học sinh tiêu biểu của trường Y-S hiện đang học tại trường Đại học Y thuộc phạm vi trường Y-S". Thầy chủ nhiệm của cô đứng lên nói rõ ràng thế mà tay ông cứ run run như cầy sấy.
Cả lớp vỗ tay và rồi bước lên bục giảng là một cậu thanh niên cao tầm 1 mét 85 gì đó. Tai có đeo khuyên là một viên kim cương nhỏ. Cậu ấy tóc vuốt keo, ánh mắt lạnh ghê rợn nhưng được cái rất gợi tình người. Phải công nhận đẹp trai thật và cũng công nhận cậu ta vẫn như khi 16 tuổi... vẫn ánh mắt lạnh gọi tình nhiều nữ sinh.... vẫn tóc vuốt keo.... vẫn đeo kim cương vào tai....vẫn như 3 năm trước đây.....
Nei không biết nói như thế nào....Quân vẫn vậy. Nhưng cô thì không....mái tóc cắt ngắn được thay thế bởi tóc cột đuôi ngựa, người béo hơn trước, cao hơn trước, tai bắn lỗ nhưng không đeo khuyên Nei giờ này khác xưa như thế.... cô sợ anh không nhận ra cô
Lần tái ngộ này đúng ba năm... 3 năm.... thời gian vô tình...
Liệu người ta có vô tình theo không?
Quân bước về phía dạy học. Quân đi qua từng bàn một ánh mắt lạnh lùng dò xét từng người, từng người.... Ác thần lại giở trò chơi siêu năng lực rồi! Cái siêu năng lực ấy cứ làm cho người khác không khỏi sợ hãi và đắm chìm trong thế giới ảo tưởng.
Quân bước về phía nay cô, vân vee tay trên mặt bàn nhưng cô không dám nhìn lại anh một chút nào tim đập loạn soạn....Loạn soạn? Tại sao vậy chứ? Kiêu hãnh lên! Tự tin lên! Anh ấy sẽ không nói gì đâu...
   Cô hơi hụt hẫng....mình khác xưa như vậy sao rồi tiếng bước chân chậm lại....chậm lại....và dừng hẳn. Nei không quay xuống nên cũng không biết Quân đang đứng ngay sau mình con gái trong lớp nhìn nhau ngạc nhiên.
     " nữ sinh mà cũng đi xăm trổ như người lớn thế này à?". Quân nhỏ nhẹ cầm cổ tay Nei lên cho mọi người xem hình xăm nốt nhạc ở mu bàn tay của cô....
  Nei có chút ngạc nhiên, giật mình nhìn Quân. Nhớ quá giọng nói trầm ấm nhưng không ẻo lả của anh dường như văng vẳng bên tai Nei mỗi tối. Nei rụt re rút tay ra nhưng bàn tay rắn đá kia không cho phép!
  " tên gì?".(Quân)

   " dạ?.... Nguyễn Thu Nguyên...". Cô lí nhí, sợ hãi liếc nhìn anh...Hờ vẫn thế, anh vẫn hơn cô 1 cái đầu....
   Thân hình của quân có đưa lại một chút tay thả lỏng....
     Nguyễn Thu Nguyên....
  Cái tên như đi vào lịch sử đời người vậy! 3 năm... cái tên đó như khắc ghi và trí não Quân, cái tên làm thay đổi quỹ đạo sống của một người được đào tạo thành ác thần từ nhỏ. Không ngờ ba năm sau vẫn còn có thể gặp nhau.
  "Ghi tên cô ta vào danh sách những người phải kiểm tra đột xuất". Tiếng nói trầm ấm lại vang lên mang ngữ điệu đến run người quân thả tay cô ra và tiếp tục việc đi thăm lớp học, khóe môi khẽ cong cong.
  Lần này thì cô chết chắc trong tay anh rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro