CHƯƠNG 1 : CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Miu (Trần Nguyễn Bảo Ngân) : là con gái của Tổng Giám Đốc công ty Trần Long chuyên về thương mại và du lịch xuyên quốc gia- ông Trần Gia Long. Mami nó là Nguyễn Châu, là Giáo Sư khảo cổ. Nó là một cô gái dễ thương nhưng thương chẳng dễ tí nào hết. Chiều cao 1m65, năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11, tích cách lạnh lùng nhưng đôi lúc cũng rất dễ thương. Giỏi toàn diện, từ thể thao cho đến thành tích học tập đều rất Good. Nhưng ko vì thế mà kiêu kì, khinh người đâu nha. Mọi người nhìn vào là mến liền luôn đó. (t/g giới thiệu nhiêu đó thôi, mỏi tay lắm, có gì sẽ bổ sung thêm trong truyện nhé).

Pi (Hoàng Võ Thiên Hùng) : là con trai cả của Chủ Tịch tập đoàn khoáng sản Hoàng Gia ông Hoàng Tuấn Minh. Mami hắn là Võ Ngọc Hà, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hắn là 1 con người khó hiểu, lạnh lùng, khó chịu nhưng được sở hữu gương mặt rất đẹp trai nên rất nhiều cô gái mất hồn vì anh chàng này. Được ban cho chiều cao 1m75, nên anh chàng rất tự tin về bản thân mình để làm bao cô gái đau lòng vì hắn. Ko những vậy mà hắn còn sở hữu thêm cái đầu thông minh nên học rất giỏi. Con gái thì ham chứ con trai thì rất ghét hắn.

Vào truyện thôi……………….

CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG

7 giờ sáng…………….. tại nhà nó……………

“Á…….Á….DÌ 5!!! Sao không kêu con dậy vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới, con không muốn mình nổi tiếng sớm đâu!!! Híc… híc”. Nó hét lên 1 tràng rồi lấy bộ đồng phục chạy vào nhà tắm. Vì gia đình nó chuyển nhà nên nó phải chuyển vào trường mới này. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nè.

“Dì có kêu con mà tại con không chịu dậy đó chớ! Thôi nhanh đi con rồi còn đi học nữa. Ba mẹ con đang chờ con đó!”. Dì 5 là quản gia của gia đình nó, kiêm luôn má 2 nó vì nuôi nó từ nhỏ mà.

“Con không ăn sáng đâu! Con đi nha dì.” Nó xách cặp chạy xuống nhà hun pama nó “thưa pa mẹ con đi học, con sẽ ăn sáng sau” rồi lấy con SH màu đỏ chạy đi.

Vừa đến trường, vẫn may là chưa đóng cửa, nó chạy vào cất xe, rồi lên thẳng phòng thầy Hiệu trưởng để nhận lớp mới. Thầy Hiệu trưởng dắt nó vào lớp 11A1, gọi thầy Nhân, chủ nhiệm lớp để giao nó lại cho thầy và lớp.

Thầy bước vào và dõng dạc nói “Cả lớp im lặng nghe thầy thông báo nè, hôm nay lớp ta có học sinh vừa mới chuyển đến, đó là bạn Trần Nguyễn Bảo Ngân, cả lớp chào đón thành viên mới nào.” Cả lớp cùng vỗ tay và nhìn ra ngoài cửa, nó bước vào gương mặt bình thường với nụ cười nhạt trên đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Cả lớp nhìn nó và 1s, 2s, 3s sau thì………………………..

“Clap…. Clap…. Clap… huýt….. huýt”. Cả lớp nháo nhào như cái chợ vỡ vì trên bục giảng là 1 cô gái xinh đẹp, với làn da trắng cùng chiều cao lý tưởng làm cho cả lớp cứ như là mình đang trên thiên đường vì có 1 thiên thần như nó bước vào.

“Chào các bạn, các bạn cứ gọi mình là Miu, mong các bạn giúp đỡ!”. Nó giết chết linh hồn của các chàng trai còn lại trong lớp bằng lời nói ngọt ngào vừa rồi và 1 nụ cười đẹp nhất có thể dành tặng cả lớp.

“Huýt….. huýt….” Lại nữa, cả lớp lại 1 lần nữa la hét lên. Làm cho người thầy nãy giờ muốn điếc cả tai bây giờ phải bực mình quát “IM LẶNG NÀO”, quay qua nó nhỏ nhẹ nói “em có thể chọn chỗ ngồi mà mình thích”. (Ông thầy 2 mặt thấy ớn).

Nó gật đầu và nở nụ cười nửa miệng nhìn thầy sau đó bước xuống phía cuối lớp, ngồi vào chỗ mới của mình. Đó là 1 trống gần cửa sổ, ngồi nơi đây nó có thể nhìn ra phía bên ngoài để suy nghĩ những chuyện trên cây lúc nó ko chú ý bài giảng.

“Chào Miu, mình là Ngọc Vy, rất vui đc làm quen với bạn” một cô gái có mái tóc ngang vai, và khuôn mặt cũng baby quay sang nó nở 1 nụ cười làm quen.

“Chào Vy, rất vui đc làm quen, mong bạn giúp đỡ mình nhiều nhé” nó nhìn cô bạn có khuôn mặt baby kia mà nở nụ cười thân thiện. Sau đó là màn làm quen với những bạn cùng bàn và xóm nhà lá xung quanh đó khiến nhỏ cứ cười tít mắt suốt buổi học.

(Giới thiệu về nàng Ngọc Vy xíu nè, họ tên là Phạm Ngọc Vy, nhà giàu, học cũng rất good, sau này sẽ là bạn thân của nó ế, tính tình hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, khiến mọi người xung quanh rất yêu mến, nhưng đụng chuyện gì đi rồi biết, anh hùng lắm á!!). quay lại câu chuyện nào………………..

……………………………………

RENG……… RENG…….. RENG

Giờ ra chơi…………………

“Miu!!! Đi căn tin nào, Miu chưa ăn sáng đúng ko?” Vy kéo tay nó hớn hở như 1 chú chim sẻ vừa đc sổ lồng khiến nó cười nói “Vy thiệt là, nào chúng ta đi thôi”.

Đến căn tin, nó và Vy ngước nhìn trước hàng biển người chen chúc mà nhìn nhau cười trộm. Bỗng mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô nói với Vy “Vy nè, mình thấy có bàn trống bên kia, mình qua đó, chút nữa Vy mang thức ăn qua đó nha!!!”. Nói xong nó chỉ tay sang chiếc bàn đó sau đó Vy nói “vậy Miu đi nhanh đi, mình biết rồi chút nữa mình sẽ qua liền nè, hihihi”.

Sau đó, nó chạy đền chiếc bàn kia, vì ko để ý đến xung quanh chen chúc người nên nó đã……………..

“RẦM……….. HUỴCH……… UI DA!!!” là 1 thứ tạp âm.

“Xin lỗi, mình vô ý quá, bạn ko sao chứ?” nó đúng dậy ko thèm nhìn bên đối phương nhưng vẫn tỏ ý xin lỗi xuýt xoa, nhưng cái người bị nó đụng trúng thi như vậy nè……………

“Có biết đi đứng ko hả? Con gái gì mà………….thiệt là, haizzzzzz” hắn đau đến nỗi nói ko đc luôn ấy. Bị chửi như thế, nó bực tức quát lại “tui đâu cố ý, cũng xin lỗi rồi mà, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn, ích kỷ, yếu đuối, đụng xíu mà làm thấy ghê!!!”

“Trời có nhầm ko vậy? Cô đang mắng tôi đó hả? Đã đụng trúng tui. Ko hỏi han mà có mắng người khác. Đúng là 1 con nhỏ vô duyên, ko màng đến cô nữa cứ xem như là hôm nay tui ra đường ko xem ngày đi. Cô cứ chờ đó!” Nói 1 mạch rồi, hắn đứng dậy ko nhìn kẻ gây án là ai mà phủi phủi cái quần của mình rồi bỏ đi. NHƯNG……………..

Một bàn tay của hắn bị nắm chặt lại, hắn vừa quay người sang thì………..

“BỐP!!!” 1 cái tát trời giáng đc in lên khuôn mặt điển trai của hắn.

Hắn quay lại thấy nó với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn hắn, cái tát vừa rồi là của cô nàng dành tặng cho hắn vì lời nói khó nghe vừa rồi. Nó tức giận nhưng vẫn kìm nén lại để giữ hình tượng của mình mà nói với hắn “anh mau rút lại lời nói của mình nếu không thì hậu quả anh sẽ không lường trước được đâu”. Sau đó nó nở 1 nụ cười lạnh nhưng đầy hàm ý.

Lúc này hắn mới nhìn kỹ người con gái đứng trước mặt hắn lúc này, “rất đẹp nha! Có gì đó ẩn chứa sâu trong đôi mắt kia, khiến người ta rất muốn tìm hiểu” hắn lúc này cứ đơ trước mặt nó làm nó rất bực mình, “mình nói chuyện mà có người cứ đứng ngắm mình miễn phí như thế đấy, tức chết được”. Nó suy nghĩ càng khiến nó bực mình muốn tát thêm vài cái vào khuôn mặt nham nhở kia.

“E hèm!!! Cô muốn tôi thu lại lời nói vừa rồi hả? Như thế là cô bị oan còn tôi là người đổ cái oan đó cho cô hả? Cô trả lời thử xem?”. Hắn lên giọng phá tan bầu không khí ma quái vừa xảy ra.

“Thế theo anh là tôi có lỗi hả? Ừ là lỗi của tôi đấy nhưng xin hỏi mọi người ở đây 1 câu tôi đã xin lỗi anh chưa? Và tôi có cố ý đụng anh không mà anh lại nói tôi là con nhỏ vô duyên đụng trúng còn không xin lỗi. Xin thưa với anh rằng: anh hot boy đu cột điện kia, trước khi dây điện chưa đứt anh hãy leo xuống nhanh còn kịp nha!!!” nó quăng lại cho hắn 1 tràng làm hắn ngạc nhiên.

_Hơ cô............ - hắn không nói được gì vì có biết gì nữa đâu.

_Tôi sao hả? mặt tôi dính gì à hay là tôi nói đúng nên cấm khẩu rồi - nó trả treo vs khuôn mặt cực kỳ baby.

_Cô được lắm, cãi vs cô mất thời gian quá tôi lên lớp đây bye nhá gặp em sau - hắn mi gió 1 cái rồi đút tay vào túi quần chuồn thẳng, vì hắn nghỉ tốt nhất nên chuồn cãi nhau vs nó bây giờ mất hình tượng hot boy lắm. (her her tên này thông minh lắm. Đểu thì có)

Còn nó thì đứng như tượng Nữ Thần Tự Do vì cái thằng đáng ghét vừa rồi. "cái gì mi gió á? gặp em sau á? Ta mà gặp mi thì ta sẽ bằm mi ra mấy trăm mảnh rồi bán mi vào tiệm cầy tơ hahaha" nó đang suy nghĩ về hắn và trong mông lung nó lại nở nụ cười thiên thần của mình ra làm cho mấy chàng + nàng gần đó nhìn đắm đuối và thầm ngưỡng mộ. Có ganh tị và ghét nữa vì nó dám tát cục cưng của trường Palace Good. (nghĩ mãi mới được cái tên sang xíu >.<)

Lúc này Ngọc Vy mới chạy lại lay lay lắc lắc nó "hêy hồn quay về xác chưa?" nó tỉnh ruồi cốc đầu Vy 1 cái mắng yêu "cẩn thận mồm vs miệng đó".

_Hỳ hỳ nóng nổi mụn hông đẹp nữa giờ - Vy cãi

_Hi hi hi giờ ăn hay cãi - nó lườm lườm đáng iu

_Vừa ăn vừa cãi hahaha - Vy nói xong cười lớn nhưng chỉ nó nghe thôi cười như thế người ta bảo vô duyên thì sao.

_Thôi ăn xong rồi cãi -nó đuối sức nói rồi gặm luôn cái bánh sandwich trên khay.

_Đúng đúng đói rồi xơi thôi - Vy nói thêm câu nữa mới cầm ly sữa nóng vừa thổi vừa uống.

Cả 2 cứ hồn nhiên như cô tiên (con điên thì có) ăn uống mà không hề biết rằng phía nhà WC nam có 2 chàng đứng nhìn miễn phí và thầm nghĩ "ta rất thích nụ cười đó". Đó là hắn và Huỳnh Trọng Quân (nv mới).

 (Huỳnh Trọng Quân là bạn thân của hắn, tên này thì tính tình đc hơn tý là hay cười và galăng lắm. Trong bụng là 1 âm mưu to lớn đó thưc quý vị. Nhà tên này thì giàu, học giỏi và sau là gì đó thì các bạn cứ đọc tiếp sẽ rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby