CHƯƠNG 3 : CUỘC THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày dài đằng đẳng đi hết chỗ này tới chỗ kia, cuối cùng nó và Lin cũng về tới nhà. Nó ảo nảo cất xe rồi đi vào nhà chào pama mình và bước thẳng lên phòng, nhưng chưa kịp bước vào phòng thì bị Lin chặn lại hỏi;

_ Bộ 2 ko muốn đi chơi với tụi em hay sao mà nhìn 2 có vẻ ko vui thế?

 _ Ko phải vậy –nó lạnh lùng

_ Vậy tại sao 2 lại có vẻ mặt khó chịu thế? Hay là 2 ko đc khoẻ?

_ Ừm chắc là say nắng – vẫn lạnh lùng.

_ Ừm vậy 2 vào phòng nghỉ đi, em nấu món 2 thích nhất rồi lát nữa em kiu 2 xuống nhé!!! Umoazzz... thương 2 lắm!!! Rồi xách dép chạy đi về phòng mình thay quần áo, nó chưa kịp vào phòng thì thấy Lin đã chạy ra lon ton xuống nhà bếp vừa đi vừa hát líu lo. (thay đồ nhanh dữ).

Nó cười mỉm, Lin là thế lun vui vẻ,và yêu đời, cũng làm cho người khác thấy vui và ấm áp, tuy là song sinh nhưng nó thì hoàn toàn ngược lại với em nó, mang vẻ ngoài lạnh lùng, ít tiếp xúc nói thẳng ra là nó chỉ muốn có 1 mình nó mà thôi. Nếu như 7 năm về trước chuyện đó ko xảy ra thì chắc có lẽ nó cũng vô tư như em gái mình phần nào. Nó thấy buồn, nó nhớ như in cái ngày đó, nó ko làm gì cả, nhưng chính nó lại gián tiếp làm cái chết đó xảy ra. Nó thay đổi và luôn dằn vặt mình sẽ phải bảo vệ tất cả những người nó yêu thương. Vài phút suy nghĩ, nó khẽ mỉm cười, 1 nụ cười buồn rồi quay lưng bước vào phòng. Đặt mình lên chiếc giường êm ái, nó dần chìm vào giấc ngủ 1 cách khó khăn. Nó đang mơ, 1 giấc mơ kỳ lạ, nó đang đi lạc vào 1 khu rừng, xung quanh toàn cây cối ko tìm thấy đường ra, trong người thì ko có lương thực, vì quá đói nó đã ngất đi. Bỗng 1 bàn tay nào đó nắm tay nó, sau đó nó có cảm giác người đó hôn lên trán nó và cuối cùng là giọng nói “Hãy cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, khó khăn nào cũng có cách giải quyết, cố gắng vượt qua nhé”. Rồi bàn tay ấy buông ra, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng là xào xạc rơi. Nó giật mình ngồi bật dậy, ko phải ác mộng nhưng cũng chả phải giấc mơ đẹp, giơ bàn tay lên và nhìn, cảm giác ấm áp trong giấc mơ vẫn còn. Giơ tay với lấy đồng hồ, 19:00, đã tối vậy sao, nó bước xuống lại tủ lấy cho mình 1 bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Khi bước ra lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Lin bước vào với khuôn mặt tươi như hoa cất lời:

_ 2 ơi, xuống thôi, mọi người có mặt đầy đủ rồi

_ Ừ đợi 2 tẹo nữa

_ E xuống trước nhé, đừng xinh đẹp quá, mắc công có người mất hồn vì 2 nhà Lin- Lin chu mỏ chọc chị mình rồi quay đít đi luôn.

Nó chải lại mái tóc vừa sấy xong rồi cũng bước xuống, hôm nay nó mặc 1 cái áo thun dài màu trắng mang hình tử thần màu đen ở chính giữa, thêm cái quần bò trên đầu gối 1 tý, tôn thêm vẻ lạnh lùng cũng ko kém phần bụi. Vừa tới phòng bếp, mọi người quay sang nhìn nó, biết nó đẹp nhưng hôm nay nét đẹp đó thật kỳ lạ, nó ngạc nhiên, anh cũng ở đây, hèn gì lúc nãy Lin nói thế, bất chợt mặt nó đỏ hồng. Lin chạy lạu cứu nó, kéo nó vào ngồi kế bên mình, nhưng nào ngờ lại đối diện với anh. Kiểu này nuốt ko trôi mất. Papa nó lên tiếng phá tan ko khí vô duyên này.

_ E hèm... ngày mai Kid sẽ bắt đầu đi học chung với tụi con đó. Và Kid sẽ ở sát bên nhà chúng ta.

_ Vậy hả pa? Khi nào anh dọn qua?- Lin nhanh nhảu

_ Lát nữa đồ đạc sẽ đc gửi qua. Vậy là anh có thời gian qua chơi và nói chuyện phiếm với 2 bác nhiều hơn rồi. – Kid thong thả hớp miếng trà rồi nói.

_ Chỉ có 2 bác thôi à? –Lin phồng má

_ Hihi ko đương nhiên là có cả 2 thiên thần nhà mình nữa chứ. – Anh cười với thái độ của Lin.

_ Chúng ta ăn cơm đc chưa ạ? – Nó ko biết nói gì ngoài câu này, bụng nó thật sự là đang đánh trống.

_ Ừ ăn đi các con. – Mẹ nó nãy giờ cũng lên tiếng, bà ko xen vào cuộc nói chuyện mà chỉ tham gia bằng cách mỉm cười góp vui. Tính bà là vậy ít nói nhưng đầy yêu thương.

Bữa tối cuối cùng cũng xong, nó và Lin phụ dì 5 dọn dẹp sau bữa ăn. Xong xuôi nó lên sân thượng, Lin thì nói muốn đi siêu thị mua vài thứ nên đã ra ngoài, pame nó thì ngồi xem tivi và thưởng thức trà, anh cũng đang ngồi đó. Nó biết nó sẽ chẳng nói gì nhiều nên nó quyết định lên sân thượng, nơi đây mang phong cách riêng của nó, chính nó đã thiết kế, góc phải là 1 chiếc xích đu gỗ với hàng dây leo xung quanh, phía trước là 1 hồ cá nhỏ với những con cá cảnh, phía trên là tấm kính trong suốt phòng khi có mưa và cũng để ngắm nhìn bầu trời đêm kia. Còn phía góc trái là vườn hoa linh lan, tulip, hồng trắng, xanh, và hướng dương do chính tay nó chăm sóc. Phía trên là dàn đèn pha lê, để cây hấp thụ đủ ánh sáng vào buổi tối. Phía trước là lan can cao để có thể đứng hóng  gió và nhìn khắp nơi trên độ cao 5 tầng này. Nó đang thả hồn mình trên chiếc xích đu đung đưa, bất chợt 1 bàn tay khẽ chạm vai nó, giật mình quay lại, là... Anh. Nhẹ nhàng xích qua 1 góc xích đu, anh ngồi xuống rồi cả 2 cùng nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, thật nhiều sao, bỗng nó lên tiếng cắt ngang sự im lặng này:

_ Tại sao anh về đây?

_ Đã 5 năm rồi, em về đây 5 năm rồi, đó là lí do của anh.

_ Tại sao anh lại vì em chứ? Em ko muốn là người gián tiếp phá ước mơ và sự nghiệp của anh đâu.

_ Ko... bảo vệ em, mới chính là điều anh muốn, tiền và sự nghiệp là phù du. Anh ko muốn em mãi mãi dằn vặt trong quá khứ. Đã 7 năm rồi em à, lâu rồi em cần phải xóa nó ra khỏi quá khứ của em đi.

_ Anh đừng nói nữa, em ko muốn nhớ, nhưng nó đã ăn sâu vào trái tim em rồi anh à! Thôi bỏ đi anh. Tối nay anh ở lại đây à? Nhà bên đã dọn dẹp đâu?

_ Ừ... ko bik đại tiểu thư có đồng ý cho tiểu nhân đây tâm sự với tiểu thư suốt đêm ko ạ?

_ Hì... (cười mỉm)... ngố quá... chẳng giống anh tí nào... ngày mai anh định ko đi học à?

_ Ừ anh biết chứ, anh đùa thôi. Ngày mai anh đưa em đi nhé?

_ Ko đc. Em ko thích.

_ Sao chứ?

_ Đơn giản là ko thích.

_ Ừ anh kể chuyện em nghe nhé... như 15 năm trước

_ Ưm.

Rồi anh kể chuyện, từ hồi 3 đứa còn tung tăng trên sân banh cùng với mấy nhóc hàng xóm, rồi lên tiểu học, cả 3 cùng đi học, cùng ăn cùng ngủ rồi cùng chơi, đến năm 7 tuổi Lin phải qua sống với ông bà ngoại vì bệnh viêm dạ dày bẩm sinh của con bé, rồi anh bắt đầu kể đến những chuyện chỉ có anh và nó, 1 hồi lâu thấy nó ko nói gì, anh khẽ đưa mắt nhìn xuống rồi lại khẽ nhíu mày... nó ngủ rồi. Dựa vào vai anh, bàn tay bé xíu thon dài của nó đặt hờ lên bàn tay rắn chắc to khỏe của anh, trông nó không khác gì thiên thần, gương mặt đó đã 5 năm rồi anh không đc ngắm nhìn kỹ như lúc này. Bất giác ngắm nhìn anh lại nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khuôn mặt đó, “hốc hác quá, chắc em mệt mỏi vì những chuyện xảy ra lắm”, anh nghĩ. Rồi cũng theo phản xạ tự nhiên anh cuối xuống hôn nhẹ vảo đôi gò má trắng hồng tự nhiên của nó. (huynh à, lợi dụng đại tỷ nhà muội ngủ quên mà huynh làm thế à)

Nó khẽ cựa mình, anh giật mình ngồi thẳng lưng dựa vào thành xích đu quay mặt về hướng khác giả vờ ngủ. Nó vẫn mơ màng rồi ngủ tiếp, anh mỉm cười, “kiểu này anh có ăn thịt em cũng được nhỉ?”, nghĩ thế thôi chứ anh nào dám làm.(huynh làm thử đi rồi huynh chết ko toàn thay). Anh luồn tay ra sau bế nhẹ nó lên hướng về phòng nó mà bước, đặt nó xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn cho nó, với tay đặt báo thức luôn cho nó, rồi đặt lên trán nó 1 nụ hôn chúc ngủ ngon. Anh quay bước ra ngoài, vừa ra đến cửa anh thấy Lin tay khệ nệ túi này túi kia bước vào phòng. Anh định giúp nhưng cô bé nhanh miệng “2 ngủ rồi hả anh? Phòng anh dưới tầng 2 đấy? Em vào đây? Chúc anh ngủ ngon nhé!” rồi đóng cửa luôn. Anh bó tay con bé, vẫn con nít như thế. Rồi anh xuống tầng 2, bước vào phòng mà 2 bác sắp xếp, đó là phòng dành cho khách, chỉ có chiếc giường và 1 cái tủ nhỏ. Anh đặt mình xuống giường rồi suy nghĩ vẩn vơ dần cùng chìm vào giấc ngủ.

5h sáng........ RENG... RENG....RENG....

Nó với tay lấy chiếc đồng hồ, liếc nhìn 1 cái, rồi  bật dậy “Mới 5:00 thôi mà, ai chơi kỳ thế?” dứt câu có tiếng gõ cửa, “mời vào” nó bực mình vì bị phá giấc ngủ. Anh bước vào, “cho em 30p làm VSCN, 10p MAKE UP, 5p thay đồng phục. 5h50p anh ko thấy em ở dưới phòng ăn thì đích thân anh sẽ làm những gì em chưa kịp làm vào mỗi buổi sáng đấy, anh đi đây”. Anh vừa bước ra, nó quăng gối vào cửa hét “QUÁ ĐÁNG THẬT”, nhưng cũng phải làm theo lời anh ta thôi. Nghĩ tới cảnh tượng anh ấy make up và thay đồ cho mình, ai nói gì nói chứ ông Kid nhà này nói 1 là làm 10 à, chết mất thôi. Lật đật xách bộ đồng phục chạy vào phòng tắm, xong xuôi tất cả bước ra nhìn đồng hồ, 5h35 vẫn còn 10p make up. Chải lại mái tóc bồng bềnh của mình, hôm nay sẽ xõa tóc, cài thêm 1 chiếc vương miệng nhỏ lệch sang phần mái. Song nó khoan khoái bước xuống phòng ăn cùng mọi người. Lườm, liếc, quăng lựu đạn bằng mắt của nó dành cho Kid, còn về phần anh thì mỉm cười và kèm theo nụ cười là câu nói khiến nó muốn giết người “ngoan và đúng giờ ghê em nhỉ?”. Nó ko nói gì mỉm cười lạnh lùng, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, xong xuôi nó ra lấy xe rồi cùng Lin tới trường. Mặc cho anh bám đuôi, xin lỗi hay làm hòa. (chảnh dữ ha)

Tới trường 3 người tụi nó bước vào, ai cũng ngước nhìn, rồi xầm xì bàn tán gì đó. Nó và anh thuộc tuýp người ko quan tâm nên cứ tay trong tay, chân trong chân bước vào lớp, còn Lin thì khác, nàng ta chạy mất dạng đâu đâu đi kiếm Ngọc Vy rồi đi nhiều chiện đâu đó rồi. Vào lớp ai cũng nhìn nó, nó bắt đầu bực mình rồi, tiến lại chỗ ngồi của mình, thấy gì đó ko ổn, nó ngước mắt lên thấy anh bị vây lấy bởi mấy đứa con gái trong lớp. Ủa anh học 12B2 mà, sao lại ở đây? Ko suy nghĩ nhiều, nó bước đến đám đó lạnh giọng “Tránh ra mau”. Cả đám con gái đang xoắn xít bên anh nghe giọng nói của nó cơ phần cũng hơi giật mình, 1 vài đứa cũng né qua cho nó vào. Nó nhìn anh, anh nhìn nó, 2 người nhìn nhau đắm đuối rồi bỗng nó nói “Anh phắng về lớp mình đi, ở đây làm ngáng mỹ quang đô thị của lớp và làm con gái lớp này phát bệnh dại (trai) hết lên rồi kìa”. Chu choa... đừng thấy nó lạnh lùng và ít nói thì khinh thường nha, nói 1 câu mà 1 đám đều nhột. Phát ngôn xong, nó quay lưng toan bước đi, anh nắm tay lại nói “Miu, em công tư phân minh tí đi, chuyện lúc sáng bé tý mà em lại...” chưa nói hết câu anh bị cái nhìn của nó im bặt. “Anh còn dám nói, em chưa giết anh là phước đức cho anh rồi, cho anh 3s”. Rất hiểu tính nó, sau câu nói đó anh hoàn toàn biến mất trong mắt nó, anh chỉ định vào lớp xin lỗi nó và cầu hòa,  ai ngờ lại bị cái lũ dại trai bám bu xung quanh ko tài nào tiếp cận nó đc. Lúc nó bước lại anh cứ nghĩ nó sẽ giúp anh đuổi đám này, nào ngờ cũng có đuổi đấy, mà là đuổi anh ko thương tiếc. Sáng nay chọc giận đại sư tỷ thật rồi.

Sau khi anh đi rồi, đám con gái kia cũng tản ra hết, cũng kèm theo những con mắt viên đạn, viên gạch ném cho nó. Nó ko quan tâm, lấy cuốn sách trong cặp ra mà đọc, đang dang dở thì Lin và Vy chạy vào kéo nó ra vùa chạy vừa nói “2 đi mau, lại đây xem cái này hay lắm nè”... Vy phụ họa “Đúng đảm bảo bà sẽ bất ngờ”. Nó thì méo mặt, ai đời lại bị kéo chạy đi như thế, mất mặt chết đc, nhưng rồi cũng an phận chạy theo bởi vì có thoát khỏi 2 cánh tay của 2 người kia đâu. “Đến rồi” Lin vừa thở hồng hộc vừa khó khăn nói “2 nhìn đi là anh Kid nhà mình và cái tên kia chính là đại thiếu gia của tập đoàn khoáng sản Hoàng Gia, tên hắn là gì nhỉ... ưm... ưm” đang lửng lơ ko nhớ thì Vy nhà ta chen ngang “Hoàng Võ Thiên Hùng”. “Đúng rồi là hắn ta ý ý” Lin tiếp. Đương sự nhìn những thông tin trên bảng thông báo thở dài 1 cái nói “Chả liên quan gì đến tui cả”. Shock toàn tập, Lin và Vy đơ người, chả lẽ nó ko hề quan tâm về anh thật sao, lúc trước chỉ cần anh có chuyện gì là đều có nó xen vào, thế mà bây giờ chuyện của toàn trường liên quan đến anh, chuyện về danh dự của anh mà nó lại bảo là ko quan tâm, thật là ko shock cũng ko đc.

_ Ơ sao 2 lại nói thế? Chả lẽ 2 để mọi chuyện xảy ra thật à?

_ Cũng chẳng có ai chết em quan tâm làm gì?

_ Miu nói vậy là ko đc, mình phải ủng hộ phe mình chứ, chúng ta sẽ trung gian giúp anh Kid thắng trong cuộc thi đấu này. – Vy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ko hài lòng thái độ của nó.

_ Tùy! Tui về đây. – nó ngoảnh mặt bước về lớp.

Cả 2 người kia, 1 người rất hiểu nó, chung dòng máu với nó và 1 người là bạn mới quen nhưng cơ hồ cũng là hiểu đc 1 ít về con người nó, ấy vậy mà nó hành động như thế cũng chả bik nó nghĩ gì. Nhìn lại dòng chữ trên bảng thông tin nhé

Cuộc Thi Tuyển Chọn Hoàng Tử Hoàn Hảo dành cho các nam học sinh trong trường Palace Good. Các ứng cử viên sáng giá:

1.       Dương Đông Khoa (12B2)

2.       Hoàng Võ Thiên Hùng (12B2)

3.       Huỳnh Trọng Quân (12B2)

4.       Tống Minh Nhật (12B3) – nv mới

5.       ....................

6.       .....................( còn lại là nv quần chúng nên tác giả ko đề cập đến nhé)

Cuộc thi này đc nhà trường tổ chức hằng năm dành cho các học sinh khối 12 nhằm mục đích để lại kỷ niệm thời học sinh. Nội dung thi gồm 4 vòng: + Vòng 1: Ứng xử nhanh

                                                                                  + Vòng 2: Kiến thức

                                                                                  + Vòng 3: Năng lực

                                                                                  + Vòng 4: Quyết đấu

Các học sinh tham gia vòng 1,2 mà thua sẽ bị loại, vòng 3 là vòng quyết định còn lại 3 thí sinh cuối cùng cho vòng 4. Phần thưởng cũng đáng đc chú ý đến, giải nhất sẽ là vé du lịch đi công viên giải trí Disneyland tại Paris (Pháp) dành cho 5 người. Giải nhì sẽ là vé dạ hội dành cho 2 người tại buổi party dành cho giới thượng lưu ở Singapo. Phần thưởng chỉ có 2 vì vậy cuộc thi sẽ trở nên quyết liệt hơn, cạnh tranh hơn, nhưng mang tính vui là chính vì thế các thí sinh từ đầu đến cuối cuộc thi ko đc xảy ra hiềm khích hay có ẩu đả nếu ko sẽ bị loại ngay từ vòng vào cổng.

RENG...........RENG............RENG............

Chuông vào học đã vang lên, Lin và Vy thôi ko đứng ở đó nữa mà quay về lớp học của mình, nhưng ý định cho anh Kid nhà ta giựt giải 1 vẫn từ từ ăn sâu vào não của 2 nàng. Suốt tiết học nó chỉ đọc sách của mình, vì chương trình học này chả ăn thua gì nó, nó đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nói thì nói ko quan tâm nhưng nếu anh thua thì danh dự của anh sẽ thế nào nhỉ? Phải giúp thôi, chút nữa ra về tiến thẳng phòng hiệu trưởng lấy thể lệ cuộc thi, lúc nãy bảo ko liên quan mà mặt dày ra bảng thông tin xem còn gì là thể thống.

Giờ ra chơi, nó cùng Vy và lin đi xuống căn tin, nó lại bàn trống gần hòn non bộ trong góc trái ngồi, 2 nàng kia đi mua thức ăn rồi. Đang đếm xem có bao nhiêu con cá 7 màu, nó bỗng giật mình vì tiếng nói “còn nhớ tôi ko?”, nó quay lại 1 tên con trai tóc màu đen ánh kim lên trông rất baby hot, nhưng mà tên này sao mà quen thế nhỉ gặp ở đâu rồi ta? (là hắn đó, chả qua nữ chính của chúng ta đã quên béng sự việc va chạm nhau lần trước rồi).

_ Ko nhớ - lạnh lùng

_ Là người đã đụng trúng cô tại chỗ kia. – thấy nó tỏ vẻ lạnh hắn cũng lấy lại phong độ cho mình, lạnh lùng luôn cho biết.

_ Tìm tôi có chuyện gì? – y như cũ

_ Tôi muốn ngồi đây có đc ko? – hắn ko ngờ nó thẳng thắn quá nên dịu giọng và cũng vào thẳng vấn đề.

_ Còn 2 người nữa – nó đuổi khéo

_ 4 người ngồi vẫn đc mà – hắn mặt dày, hôm nay hắn quyết định làm thân với nó vì chuyến đi Paris hay là buổi dạ hội tại Singapo kia. Hắn muốn nó tương lai là GF vì tiếng sét ái tình và đã “yêu em từ cái nhìn đầu tiên” rồi.

_ Tùy anh thôi – nó ko thích hắn ngồi đây, nhưng vì tò mò muốn biết hắn giở trò gì nên miễn cưỡng đồng ý.

Lúc này Lin và Vy cũng bước đến, chu choa ko tin vào mắt mình đc, 2 nàng nhìn cái bàn của nó rồi quay lại nhìn nhau, rồi quay khắp căn tin nhìn mọi người, rồi gật đầu hiểu ý. (2 nàng trình độ tự kỷ cao quá nha). Bưng khay thức ăn đặt xuống bàn, 2 nàng nhìn anh chàng kia 1 cái gật đầu rồi ngồi vào 2 chỗ trống còn lại. Hắn chả biết nói gì nữa nên rút lui và đưa cuộc hẹn:

“Tôi có thể mời cô 1 bữa cơm thay cho lời xin lỗi chuyện lần trước ko?”

“Ko” – nó băng giá

“Tại sao?”

“Vì tôi đã quên”

“Nhưng tôi thấy áy náy vì mình là con trai mà lại nặng lời với cô như vậy, cô đồng ý nhé?”

“Ko. Tôi có thói quen ko thích đi với người lạ”

“Tôi tên Hoàng Võ Minh Hùng cứ gọi là Pi, tôi học 12B2, như vậy là quen nhau rồi nhé, hẹn cô chiều nay 7:00 tại quán Cafe Không Gian Lặng nhé” – hắn niềm nở giới thiệu rồi đưa cuộc hẹn luôn, tính hắn nhanh, gọn, lẹ nên nói xong hắn đứng lên đút tay vào túi quần đi luôn.

“2 ơi! Tên đó là người số 2- ứng cử viên trong cuộc thi đó 2” – Lin nhận ra từ lúc hắn giới thiệu nên nói luôn.

2 nàng Vy và Lin nãy giờ miệng ăn, tai hoạt động nghe nó và hắn nói chuyện nên ko tiện xem vào, bây giờ mói đc nói đây. Vy tiếp:

“Miu có cần 1 ít thông tin về hắn ko? Tui biết nè”

“Ừ bà nói đi”

“Hắn là con trai đại thiếu gia của nhà tài phiệt Hoàng Gia- tập đoàn khoáng sản lớn trên thế giới, bề ngoài thì như vậy rồi hen, tính tình thì lạnh lùng, đc con gái rất mến mộ nhưng hắn ko hề lăng nhăng tý nào, vì vậy số lượng FC của hắn lớn khủng khiếp, bà nhìn khắp căn tin xem, nếu ánh mắt giết đc người thì bà chết mấy nghìn lần rồi. Hắn học rất giỏi, ước mơ của hắn là làm bác sĩ nhưng papa hắn bắt hắn tiếp quản sản nghiệp của ông. Tôi biết nhiêu đó thôi còn những cái khác thì bà tự tìm hiểu thêm nhé” _ Vy thông thái tường tận những gì mình biết cho nó và Lin nghe.

“Vậy chiều nay 2 đi ko?” – Lin hỏi

“Đi. 1 nửa tò mò xem hắn muốn gì, nửa là vì thăm quán của chúng ta, ko biết các em trong quán dạo này thế nào?” – nó nói

“Gì? Bà nói quán nào cơ?” – Vy ngạc nhiên

“Cafe Không Gian Lặng, đó là quán 3 chúng tui mở ra để giúp trẻ em mồ côi cơ cực có việc làm và kiếm thêm thu nhập, nó nằm trên đường XYZ ngay trung tâm đó, bà ko bik à?”- nó nhíu mày giải thích

“Quán đó thì tui biết, nhưng nó của bà, Lin, và anh Kid thì tui chưa biết thôi. Cho tui hùng vốn với”- Vy cười vì hiểu thêm nó chút xíu.

“Ừ, trưa về nhà rồi 2 giờ hẹn nhau ra đó nhé?” nó nói quay qua Lin “em gọi anh Kid giùm chị luôn nhé”.

Suốt buổi học hôm đó nó vô cùng vui vẻ vì biết có thêm vốn làm ăn thì ngày càng có lợi hơn cho công việc nó sau này. Vui thì vui trong lòng chứ nó có hớn hở ra mặt như nàng Lin nhà ta đâu. Ra về, nó và Lin đứng chờ 2 con rùa Vy và Kid kia, cuối cùng cũng thấy, Lin ngoắc 2 người kia rồi cả đám cùng thẳng tiến tới Cafe Không Gian Lặng. Vừa bước tới đám trẻ đã xoắn xít bên tụi nó, chúng mừng lắm vì nhờ có tụi nó mà chúng ko phải đầu đường xó chợ, bị người ta xua đuổi. Cứ thế, tụi nó mãi chơi quên thời gian, khi nhìn lại cũng đã gần 7:00 tối, thế là lỡ cơm chiều, nó móc điện thoại gọi papa xin phép về trễ tý vì nhớ cuộc hẹn của mình. Thế là xong, papa đã đồng ý, tụi nó quyết định ở lại quán nghe lén cuộc trò chuyện của nó.

Ting.......Tong...... cánh cửa đẩy vào....

Hắn bước vào, áo sơ mi trắng, cổ áo viền đen, hàng cúc lấp lánh, đi cùng chiếc quần jean màu đen dài, hơi bó, cùng chiếc dây nịt da màu nâu nhạt, nhìn hắn giống 1 anh chàng Tổng giám đốc nhỉ? Nó đã ngồi vào bàn Vip, cái bàn ngay khung cửa sổ, dùng để dành cho nó lúc vào quán chơi hoặc ngồi thống kê ngân sách. Hắn vào liếc ngang dọc và đã thấy nó, khoan khoái bước lại, khẽ “e..hèm” 1 tiếng rồi ngồi xuống. Nó ngước nhìn rồi ko nói gì đưa hắn quyển menu.

“Cho tôi 1 ly cafe đen nóng, ko đường” nói đoạn rồi nhìn cô phục vụ cười nhếch rồi quay lại nhìn nó. Nó hằng giọng vào luôn vấn đề:

“Có chuyện gì?” – lạnh lùng

“Thẳng thắn nhỉ? Cơ mà tui thích, làm việc là phải như thế? Tôi muốn cô là người tham gia vòng 3 và 4 của cuộc thi, có đc ko?”- hắn câu đầu đùa giỡn câu sau giảm xuống còn âm độ.

“Lý do?”

“Khả năng của cô cho tôi thấy. Vả lại cái lũ mê trai trường mình là ko khả dụng được rồi đó?”- hắn nói mà ko suy nghĩ cho người khác. Phía bàn bên, 2 người đang núi lửa phun trào vì câu nói vừa phụt ra từ cái miệng thân yêu của hắn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dám coi thường con gái ư?

Khẽ liếc sang bàn bên, nó thấy 2 nàng kia đang cùng cảm xúc với nó nên nó quyết định đồng ý để chơi khăm hắn ta. Nó nói:

“Được. Nhưng có điều kiện”- nó vẫn lạnh lùng

“Cô cứ nói”

“Cạnh tranh công bằng và chiến tranh lành mạnh”- nó nói đầy hàm ý, đủ làm 3 người bàn bên rét run. Thật ko ngờ điều kiện vừa nghe ra có lẽ mọi người nghĩ là bình thường nhưng ko, hàm ý sâu xa ẩn chứa bên trong đã cho hắn biết hắn phải mệt nghỉ khi kiu nó giúp hắn đây, anh chàng bên kia đang thầm mừng, vì sao nhỉ? Vì nó đã trung gian giúp anh đi đến sự chiến thắng rồi.

“Đc tôi đồng ý. Thôi tôi về đây, cám ơn cô vì đã đồng ý. Bye nhé!”- hắn gật đầu chào rồi dông thẳng.

Thế là mọi chuyện cũng xảy ra, hằng ngày ngoài việc đi học, ngủ nghỉ ra, lâu lâu nó còn phải giúp hắn trong cuộc thi, nó cũng phải giúp anh. Tuyệt nhiên hắn ko biết nó làm thế, ko phải nó 2 mặt mà vì nó muốn 2 người đều chiến thắng trên sự công bằng và có sự giúp đỡ của nó. Nó chỉ giúp tới vòng 3 thôi còn vòng 4 có lẽ phải do sức lực 2 người. Chuyện này chỉ có anh biết và hiểu nó, anh tự hứa là sẽ chiến thắng để được đi chơi cùng nó, anh ko muốn giải nhất vì anh muốn chuyến đi 2 đứa hơn nhưng anh biết nó lại ko muốn đâu vì thế chắc phải cố gắng giành giải nhất để dẫn đại gia đình đi quá. (hơ anh làm như anh ngon lắm ế).

2 tháng sau..............

Ngày mai là ngày bắt đầu cuộc thi rảnh rỗi sinh nông nổi do ông thầy hiệu trưởng bày ra nên nó rất vui mừng vì sắp thoát khỏi kiếp bị hành. 2 tháng qua nó rất mệt, vì vừa phải suy nghĩ kế hoạch tác chiến cho cả 2 người, còn phải học bài làm bài tập về nhà và còn phải đi dạy võ ở trung tâm, lại còn kiêm quản lí quán Cafe... Bao nhiêu là công việc, nhưng đến hôm nay thì nó thực sự vui mừng vì đã ổn định được tinh thần, kiểu này mà kéo dài thêm vài tháng nữa chắc nó sẽ xin vào ở chung nhà với 4T. (Trung Tâm Tâm Thần).

(Nhân vật mới: Tống Minh Nhật, nhà khá giả, cũng xinh trai, tính tình vui vẻ hoạt bát, hay giúp đỡ mọi người. Thích nó, nhưng nó ko thích nên tìm mọi cách chiếm đoạt. Rồi vào truyện để biết thêm chi tiết.)

End Chương 3.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby