• Sơ lược nhân vật •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Niên hạ công : Cậu sẽ là một hảo soái ca NẾU NHƯ không mất đi một chân.
* Đại thúc thụ : Chỉ có tiền thì chúng ta không thể ân ái cùng nhau, mà phải có rất nhiều tiền.

~ Bất mãn điều gì mà không chịu chấp nhận đi, thế gian có qua có lại, vay vay trả trả là lẽ đương nhiên. Ăn bánh thì trả tiền, này cậu trai trẻ, sức mấy nuôi nổi tôi mà đòi, tôi k chịu thì lại khóc lóc ?! Thôi, niệm tình nghĩa khí, lại du ngoạn cùng cậu. Đêm nay nữa thôi đấy.
Mãn Lai chập chờn ngồi nhớ đến câu nói đầy thương hại của Ái Nhiễu khi trước, không thể nén nổi vui mừng mà bật cười thành tiếng.

Như bất kì con người đang yêu nào trên cuộc đời, mọi thứ cứ như ngưng đọng lại ở thời khắc đẹp đẽ nhất, để giờ đây cậu ngồi nhớ lại rồi cười cười, chốc chốc lại vung tay lên vò đầu bứt tai vì ngượng. Thùng hàng bấy lâu khuân vác chẳng mấy chốc nhẹ hẳn, như mây như xốp vương trên cánh tay lực lưỡng của cậu.

           Hôm nay có lẽ cũng hên, khi mà trên đường về có một chàng trai hát nghêu ngao dăm bản nhạc tình, rống lên cái điệp khúc trầm ca ai oán, lại không bị cảnh sát còng tay về đồn tội phá hoại trật tự trị an.              

            Dấm dúi xấp giấy bạc mới cứng trong tay, cậu mím môi rồi bất giác rùng mình, nhớ lại nụ cười ma mị, giọng nói khàn mỏng cùng đôi môi cong đầy ngả ngớn của anh, cứ như trêu ngươi kẻ khác. Mà có lẽ chỉ trêu ngươi những kẻ dưới trướng như cậu thôi, chứ đối với mấy tên ngậm muỗng vàng, đi xế hộp thì lại khác. Khác chỗ nào thì cậu không biết, vì cậu có phải bọn nó đéo đâu. Nhưng nếu phải tưởng tượng thì cũng chẳng khó, chắc Ái Nhiễu sẽ giương cái lưỡi tràn dịch ngọt chạm vào má đối phương đầy câu dẫn rồi thì thào : "Thích chơi trần chứ ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro