Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai yêu dấu dạy đi, đến giờ dậy đừng ham ngủ nữa" một người thiếu niên tóc bạch kim khoảng 20 tuổi kêu người thiếu niên tóc đen đang nằm trong lòng mình. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như đang thì thầm vao tai người yêu bé nhỏ.

Thiếu niên tóc đen chậm rãi hơi hơi mở mắt, lông mi dài hơi che đi con mắt màu đỏ tươi hơi ngấn nước vì còn chưa tỉnh ngủ. Làm cho người ta cảm thấy ngứa ngấy muốn phạm tội.

Thiếu niên lại chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ hôm nay mình nên ăn gì.

Nhìn thấy em trai yêu dấu lại nhắm mắt lại thì thầm thở dài không nói gì chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng.

Thấy người vừa đi thiếu niên nằm trên giường lại mở mắt, lần này không còn sự lười biếng nữa đó chính là ánh mắt của vương giả trên cao nhìn xuống, ẩn ẩn có chút mệt mỏi.

Thật nhàm chán, thật nhàm chán, thật nhàm chán a... Thiếu niên tóc đen như nghĩ ra được truyện gì đó rất hay làm tâm trạng của cậu không buồn chán nữa. Cậu mở to mắt thì thầm như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới: " A, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, cứ vậy là được. "

Thiếu niên hưng phấn lấy một con dao nhỏ có hình thù kì lạ rạch một vết nhỏ đủ để một giọt máu chảy ra. Giọt máu có màu tím đen kì lạ từ bàn tay trắng ngọc ngà nhỏ xuống sàn đất lạnh lẽo. Mở ra một cái lốc xoáy đen nhỏ nhìn rất hắc ám không thấy đấy.

Con mắt đỏ tươi của thiếu niên nhìn xuống hố lốc xoáy đen một lúc rồi từ từ nhắm lại, miệng nhỏ nhắm khẽ nở nụ cười, bước chân chậm rãi đi mang theo tiếng 'leng,keng' của chiếc lục lạc bạc đến bên cái hố rồi nhảy xuống.

Đại sảnh của cung điện, 6 người ngồi trên ghế đệm 6 màu sắc khác nhau lập tức phát giác được một nguồn linh lực rất mạnh có thể điều khiển không gian, thời gian dao động. Nhưng những người bình thường không thể cảm nhận được chỉ có những người có  sức mạnh linh lực cường đại mới phát hiện được.

Sáu người ngồi trên ghế có người thở dài, có người nhíu mày, có người phẫn nộ đến nỗi quơ tay hất tất cả đồ ăn cùng trà hoa hồng được chuẩn bị tỉ mỹ vì ai đó xuống đất, tất cả rơi vào im lặng mọi người ngồi trên ghế đều có sắc thái khác nhau.

Bọn họ tự hỏi lòng mình có làm gì sai nên người đó bỏ chạy. Không khí càng trở nên ngạt thở thì thiếu niên lớn nhất trong các thiếu niên ở đây lên tiếng: " Dù có như thế nào cũng phải tìm cho bằng được người trở về. "

Mọi người như được thức tỉnh lập tức nghiêm túc đứng dậy xoay người đi. Mỗi người đi một hướng nhưng lại suy nghĩ nếu tìm được người kia nên trừng phạt như thế nào a. Càng nghĩ lại càng không nở dù gì cũng là em trai yêu dấu của bọn hắn.

Bình thường em trai rất ngoan, để bọn họ nuôi, để bọn họ chăm sóc sau tự nhiên lại bỏ trốn nhỉ. Không quan trọng chỉ cần tìm được em trai về thì tốt rồi, sau đó từ từ tra hỏi cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro