Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẫ chẳng còn kịp để biến con búp bê đó thành tro . Trăng đã lộ và nó biến lại thành dạng người , hắn vẫn bật lửa châm xuống . Lửa nóng cháy xém da thịt làm cô ta kêu lên thảm thiết . Người đàn ông kia vẫn giữ cái bộ dạng lạnh lùng , xoay lưng lại . Tiếng hét ai oán đáng sợ vô cùng . 10 năm trước anh cứu cô và giữ cô trong chiếc hộp tủ , 10 năm sau thì nhẫn tâm quay đi , vùi dập cô trong lửa đỏ nóng rực .
Trời bỗng đổ mưa rào , sấm chớp nổ ra và lửa cũng tắt . Cơ thể cô đầy những vết bỏng dát , đôi môi bị lửa xém khô khốc ứa má đau đớn .
Người đàn ông lạnh lùng ấy ngoảnh đầu lại nhìn , người anh yêu....à không phải , "búp bê" anh từng có chút cảm tình nằm quằn quoại với những vết thương trong màn nước lạnh cắt da , hỏi anh có xót không.....có thể ..... có một chút ?
- Bây giờ làm sao ?
Người cộng sự lại hỏi anh . Phải làm gì ? Trời mưa rồi đâu thể tiếp tục đốt .
- Anh....lấy con dao rạch một chữ "tử" lên mặt cô ta rồi đâm xuyên lá bùa dán trước ngực !
- Anh làm đi !
Một dao đâm xuyên tim , coi như lấy mạng . Lương tâm ấy không biết ai lấy mất của anh . Bước lững thững từng bước đến gần , đôi bàn tay đặt lên gương mặt thô ráp cháy xém , mũi dao đã chạm tới điểm đến , ánh mắt thù hận cô nhìn anh .... nó trái ngược hoàng toàn với trước đây , đôi mắt ấy đã từng long lanh , hút lấy hồn anh đây mà . Nhưng mọi chuyện chỉ là đã từng .
- Quá giờ rồi ! Anh giúp tôi tìm chỗ nhốt lại trước . Đúng ngày đúng giờ ra tay mới tận gốc !
- Được ! Tôi đi lấy xe tới !
Không phải còn tình , chỉ là quá giờ , phải không ?
- Hà.....Hà...Anh Tuấn.... Anh mau tới đây đi ....
Miệng cô lẩm bẩm mấy từ trong đầu suy nghĩ : " Anh mau tới đây... xin anh...."
- Anh coi cô ta nói gì kìa !
- Nói gì ? Chết.....
Mưa tạnh mà mọi thứ tiếp theo cứ  thất thường như cái cách mà nó bắt đầu . Tiếng vọng lại từ màn đêm những âm thanh réo rít ghê rợn . Hai người đàn ông bị nhấc khỏi mặt đất , từ trên cao ném xuống mặt đường gây một thương tích nặng nề . Chắc bọn họ đã gãy mất mấy cái xương sườn rồi , không chết vì bị thương không có nghĩa là chuyện bị thương trở nên đơn giản . Người đàn ông từ đâu xuất hiện , nhìn người con gái với những vết thương quanh mình quằn quại mà trong lòng càng thấy xót . Ta thấy lần đầu một con quỷ biết rơi "nước mắt" .
Anh ta bồng cô trên tay , tìm đến chỗ hai người đàn ông đang nằm đó cùng với những chiếc sương gãy do tiếp xúc với mặt đường . Hắn càng nhìn lại càng thấy tức , cô gái này là búp bê nhưng không phải đồ chơi trong ray của một con người nào cả , cô ta là sủng vật của cái thế giới đầy rẫy ma quỷ _ lại để cho bọn họ làm ra thành thế này ?
- Một lũ vô tri....
Một chân đạp thẳng xuống dày xéo thân thể đau nhức nằm bên dưới , hắn tức đến nỗi muốn xé sác anh ra thành nhìn mảnh .
- Bỏ....bỏ đi ! Đưa em đi khỏi đây đi ! Em khó chịu quá....
Cô nắm tay lay nhẹ vạt áo người đàn ông sát bên cạnh , hắn đưa cô rời khỏi trong chốc lát .
Căn phòng tối quen thuộc trở lại với u ám , uất hận . Trong phòng chỉ có hai người , thì ra "người đồng hành" với cuộc sống của cô xưa này có hình hài chẳng khác gì một con người . Nhưng tiếc là mắt cô chẳng còn nhìn rõ gương mặt của người đó ra sao .
Anh ta bứt mấy cánh hoa của bông hồng đen kia , nghiền nhỏ ra hòa chung với nước rồi lấy khăn lau vết thương trên người cô . Những vết tích cháy xém nhanh chóng lành lại , vẩy khô ráp trên mặt tróc ra rơi xuống đất thành lửa cháy tàn rụi .
- Rốt cuộc thì tôi là cái thứ gì vậy ?
- Em là bông hoa của địa ngục ! Sắc đen xuất hiện giữa rừng bỉ ngạn đỏ ! Ngày mà em có được dạng người , cũng là ngày em nhuộm đen bỉ ngạn , là ngày mà sao Diêm Vương mất đi ánh sáng . Em được giữ trong hình dạng của búp bê , trở thành Linh Hoa _ thánh vật của địa ngục .
- Vậy tại sao tôi xuất hiện ở đây ?
- Là tôi không tốt ! Để em rơi vào tay hai con người đó . Xém chút đã gây ra đại họa ... 
- Vậy sao bấy lâu anh không nói tôi biết ?
- Vì....tôi yêu em !
- Yêu ? _ cô bật cười lên nhạt nhẽo và cùng với đó nước mắt cũng rơi . Trên đời này làm gì có cái gì gọi là "yêu" . Chỉ cần ảnh hưởng tới đại sự của người ta , bản lĩnh anh hùng của người ta.... thương mấy cũng không đủ . Đến cuối cùng không phải là kết cục này sao ?
- Anh không thấy người đàn ông từng nói yêu tôi cỡ nào , tranh cãi mén nữa trở mặt với người bạn anh ta trân quý nhất , cuối cùng thì sao...."Đốt đi"....vì tôi không phải thứ anh tha mong muốn . Như vậy thì sẽ không cần tôi nữa !
- Nhưng tôi cần em ! Tôi không cần một con người , một quỷ hay cái gì....tôi cần có em...
Anh ta nắm lấy bàn tay cô đang run rẩy . Bốn mắt chạm nhau và dường như cô cảm nhận có chút rung động qua ánh mắt .
- Nhưng em cần ..... em phải là một con quỷ !
- Em muốn làm gì ?
- Nợ cái gì thì trả cái đó ... mang ơn ai , nhận được quà của ai , thì sẽ trả lại cho người đó gấp tỷ lần .
- Ok....tôi giúp em ! Lại đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#myta