CHƯƠNG XXII: KHÁC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ hôm Dunk trở về từ nhà của chủ tịch, Joong cũng không còn phải cố giấu diếm việc mình xuất hiện ở công ty nhiều như trước, tuy vẫn chưa lộ diện thân phận của bản thân nhưng có thể hợp lí lui tới chỗ này tự nhiên hơn.

       Lại nói về Joong và Dunk sau hôm đó, khoảng cách vốn chưa mấy gần gũi của họ lại bị đẩy xa thêm một đoạn, một kẻ mù quáng cố chấp một người chẳng còn muốn thanh minh cho mình. Joong của bây giờ vừa giận vừa ấm ức mà lại chẳng có tư cách gì để bộc phát cả, rõ ràng miệng nói ghét, hành động cũng tỏ ra rất muốn người đó tránh xa cuộc sống của mình, không được đến gần những người xung quanh nhưng khi không thấy trong tầm mắt thì lại càng khó chịu muốn phát điên lên. 

         Dunk của nguyên tuần này vùi đầu trong đống sổ sách không có cả thời gian ăn và ngủ. Việc này chưa xong việc khác lại tới, nhiều tới nổi mấy anh chị đồng nghiệp không biết cậu có lỡ đắc tội gì với giám đốc không mà ra nông nỗi vậy. Mọi người cũng muốn giúp nhưng căn bản cậu lỡ bị chiếu tướng rồi thì việc trợ giúp không biết sẽ mang lại kết quả tốt hay lại hại cậu thảm hơn. Giấy tờ hì hục làm lỡ có chút lỗi liền bị mắng bắt sửa lại, dự án soạn ra cũng dù ai xem cũng gật gù khen ngợi thì lên tới phòng giám đốc đều trở thành.

       "Chưa được!"

       "Làm lại!"

       "Không thể duyệt!"

       Rồi lại bị bắt sửa tới sửa lui vẫn không làm hài lòng được cấp trên khổ sở vô cùng, Dunk đành cố hết sức mình mong sao cho thời gian thực tập có thể nhanh chóng suôn sẻ trôi qua. Đã nỗ lực rất nhiều trong bốn năm qua rồi, giờ chỉ thêm 2 tháng thực tập này nữa rồi cậu chắc chắn phải gắng được.

       Gần 7h tối chỉ còn mình Dunk vẫn làm việc ở công ty, tin nhắn trên group chat sáng lên nói Dunk mang tài liệu trên bàn giám đốc đến một địa chỉ đang hiện trên màn hình gấp. Chuyện là giám đốc nói rằng đang hẹn đối tác ở một nhà hàng cần cậu mang tài liệu bổ sung qua cho đối tác kí, khi cậu đến cổng thì tin nhắn trên nhóm lại bảo đứng chờ một lúc. Cậu chờ chán chê bên ngoài, vừa mệt vừa đói không biết bao giờ mới giao xong tài liệu để về nhà nghỉ ngơi. Đợi mãi, đợi mãi hết đứng lên, ngồi xuống rồi lại dựa vào cột cho đỡ mỏi cuối cùng cũng có nhân viên nhà hàng ra dẫn cậu vào trong. Họ dừng lại khi dẫn Dunk đến trước cửa, bàn tay giơ lên gõ cửa định báo P'Ed rằng cậu đã đến thì có tiếng nói quen thuộc truyền ra.

        "Vào đi!"

        Dunk ngạc nhiên khi thấy người ngồi trong là Joong chứ không phải P'Ed nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm, hai tay vội vàng đưa tài liệu cho người đang ngồi trước mặt. Joong một tay lắc nhẹ ly rượu lên uống một tay ôm qua vai của cô gái trẻ xinh đẹp ngồi bên cạnh kéo cô ta vào sát thân mình thơm lên má nhưng ánh mắt mãnh liệt ấy thì nằm trên khuôn mặt Dunk. Joong cứ tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình rồi lại ghé vào tai thì thầm với cô ả bên cạnh chốc chốc lại cụng ly đáp lại lời mời rượu của mọi người để mặc cho Dunk đứng chôn chân ở đó một lúc lâu. Dunk vừa ngại vừa không biết làm thế nào để xử trí nên cũng cố gắng tránh ánh mắt người đó đi rồi chỉ có thể cứ thế mà chờ đợi, biểu hiện muốn nhanh chóng xin phép rời khỏi. Bên cạnh là đối tác của Joong tên Simon. Ông ta là một doanh nhân tuy không thể so được với gia đình Joong song cũng có chút tiếng tăm song hắn nổi tiếng hơn hết ở khả năng sưu tầm những con mồi trẻ đẹp. Ông ta cũng chẳng phải kiểu người đàng hoàng chính nhân quân tử gì, chỉ vì muốn kiếm chuyện hành Dunk một chút mà Joong chọn bừa đối tượng dây dưa rồi. Từ lúc Dunk vào ông ta cũng có chút xúyt xoa tự tán thưởng vẻ đẹp của cậu ở trong lòng. Ánh mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu cuối cùng cũng mở lời cắt ngang sự im lặng đang bao trùm xung quanh.

        "Không hổ danh là công ty hàng đầu JAA , từ sếp đến nhân viên nhìn đều vô cùng ưu tú."
       
        Simon dùng ánh mắt đầy tà ý từ từ tiến lại gần hơn về phía Dunk tỏ ý mời cậu ngồi xuống cùng dùng bữa, Joong tay vẫn đặt ở eo cô ả đang tỏ ra nũng nịu nép vào ngực hắn, khuôn mặt lạnh lùng như không hề thân quen gì nhau, nhàn nhạt cất lời.

       "Sao có thể làm phiền bữa ăn của ông Simon đây được, xin đừng để tâm cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty tôi thôi, xong việc rồi sẽ đi ngay."

        Simon vội bày tỏ rằng đừng quá giữ khoảng cách cứng nhắc giữa sếp với nhân viên như vậy và rằng ông không phiền nếu Dunk cùng ngồi ăn nhưng Dunk hiểu ý nhanh chóng xin phép và xoay người rời đi để lại ánh mắt thèm khát lẫn tiếc rẻ của Simon.

       Dunk bước ra khỏi không gian nhà hàng sang trọng, cậu cảm thấy có chút tủi thân vì sự khác biệt địa vị của những người bên trong và mình. Thật sự thế giới của cậu và bọn họ thật sự rất khác biệt, dù bản thân có thể là hướng dương rạng rỡ trong thế giới nhỏ bé của mình nhưng với thế giới rộng lớn này cậu đơn giản chỉ là một hạt cát vô danh. Có thể đôi khi may mắn trở thành trân quý trong mắt một vài người nhưng lại chẳng mấy giá trị trong cái nhìn của bọn họ, chỉ cần nghĩ thế thôi cũng đủ khiến sống mũi cay cay rồi. Cậu cố gắng xua tan những ý nghĩ không mấy vui đang cố len vào đầu mình, tự trấn an bản thân tích cực lên rồi ngửa mặt lên hít một hơi thật đầy cho không khí căng tràn lồng ngực cứ như vậy thẳng hướng sải những bước dài trên đường rồi cuối cùng là về thẳng nhà.

       Ngày hôm sau Dunk vẫn tiếp tục phải tăng ca, công việc của cậu vẫn chưa hoàn thành nên cậu cũng không thể về sớm hơn được. Vốn dĩ từ sáng nay khi thức dậy cậu đã cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, dù cảm thấy đói bụng nhưng ăn vào lại liền muốn nôn ra, bụng thực sự rất khó chịu. Cả ngày nay tình trạng của Dunk không mấy khá hơn, dù cố gắng nhưng chẳng ăn uống gì được mấy kèm theo mớ công việc dày đặc hành cậu mệt lả. Sau khi mọi người đã về hết, Dunk cũng muốn cố gắng làm nhanh tay hơn một chút hi vọng có thể sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như Dunk muốn. Cơn đau càng ngày càng truyền đến mạnh hơn khiến người cậu nóng ran đau đến độ mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra. Dunk dùng hai bàn tay đầy mồ hôi của mình ôm lấy bụng đang quặn thắt từng cơn, cậu hết gượng nổi gục mặt xuống bàn rồi cứ thế ngất đi.

      Một lúc sau Joong lái xe đến trước công ty, chần chứ một lúc rồi cũng theo hướng phòng truyền thông rẽ vào. Joong định ghé đến phòng làm việc một chút có thể không thừa nhận là vì muốn nhìn thấy thứ gì ở đó mà cả ngày nay cậu ta không thấy rồi. Vừa trông từ xa đã thấy người muốn tìm lại nằm gục lên bàn trong lòng Joong thầm mắng nhẹ "nếu người đến không phải tôi thì chắc người ta cũng xơi tái cậu rồi" rồi chậm rãi bước đến gõ nhẹ xuống bàn mắng người kia.

        "Con người cậu tùy tiện thật đấy, công ty là nơi để làm việc chứ không phải phòng ngủ nhà cậu nhé."

       Lời nặng nhẹ của Joong vừa buông ra như rơi tuột vào không khí, chẳng có tiếng ai đáp lại. Joong tức giận vì sự phớt lờ của Dunk không chịu nổi liền dùng tay kéo cằm cậu muốn làm khuôn mặt quay sang phía mình xong Dunk cũng chẳng thèm đáp lại. Joong lay mạnh hơn khiến mặt Dunk ngửa ra hẳn phía mình, hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, môi bạc phếch và mồ hôi làm thân người lạnh toát. Joong lay hai vai của Dunk vực cậu dậy những không thấy phản ứng lại, Joong thực sự hốt hoảng miệng không ngừng gọi tên.

       "Dunk! Dunk cậu mau tỉnh dậy cho tôi! Đừng làm tôi sợ!"

        Joong không chần chừ thêm một giây nào vội bế xốc Dunk trong vòng tay của mình chạy vội ra xe, miệng không ngừng năn nỉ.

       "Dunk, khi tôi chưa cho phép cậu không được làm sao nhé! Cố gắng lên, tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện!"

         Trong đêm tối, một thân hình cao lớn với vẻ mặt đầy lo lắng đang lái xe như lao đi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro