Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Chia ly ??

Khi nghe thấy bóng dáng của cậu ấy bước đến trước mặt cả hai chị em rồi nói 1 câu khiến mọi người phải nhìn xem , thì lúc này cậu ấy nắm lấy tay Bonnie , ai nấy dường như vô cùng bất ngờ, ngay cả Bonnie là người đối diện cũng bất ngờ và kèm theo độ hoang mang không kém . Bản thân Bonnie nhận ra người con trai trước mắt , là người hôm qua mà mình đi dạo biển đã gặp và còn giúp mình , Blanche lúc này vẫn chưa nhận định ra nổi vấn đề liền đi đến , Blanche theo quán tính của mình bảo vệ chị gái , dứt khoát gỡ tay cậu ấy ra khỏi chị mình, mạnh mẽ nói

- Nè, anh là ai mà động đến chị tôi?
- “ Có vẻ như … chị của em chưa kể cho em nghe rằng em sắp có anh rể?”
- Hừ! Anh rể gì chứ? Sẽ không có đâu!!

Lúc này căn phòng của viện trưởng lại mở ra lần nữa là viện trưởng cùng người phụ nữ xinh đẹp kia bước ra , viện trưởng nhìn hai chị em với ánh mắt hiền hậu nhưng có chút ảm đạm, buồn bã len lỏi trong đó . Người phụ nữ xinh đẹp kia thì lại đi đến cạnh cậu ấy mà khẽ cúi xuống nhỏ giọng nói , trong chất giọng người phụ nữ này thì ai cũng sẽ đoán chắc rằng người ấy vô cùng hiền dịu, kèm theo câu châm chọc con trai mình

- “ Sao nào, con dâu mẹ đâu? Cho mẹ xem mặt nào “
- “ Cô ấy đây ạ mẹ “ ( cậu ấy bước đến Bonnie cầm tay lên )
- “ Ái chà, con dâu đáng yêu và xinh xắn thế này … con trai mẹ dường như có mắt nhìn lắm đấy “

Người phụ nữ ấy đưa tay sờ lên đôi gò má phúng phính của Bonnie, cô ấy nở nụ cười ấm áp . Blanche định bước đến giành lấy chị gái mình nhưng lại bị viện trưởng ôm lại mà đưa cho cô Tâm ( bảo mẫu trông trẻ của cô nhi viện đã nói ở chap 2)  dặn dò giữ chặt Blanche . Viện trưởng đến chỗ Bonnie ,bà rất buồn vì sẽ phải chia rẻ đôi chị em thiên thần này , bà thật sự không nỡ chút nào , vì hôm trước bà nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột hai đứa nhỏ rằng “ Hãy tìm gia đình tốt thay tôi chăm sóc chúng “ chưa kịp nói gì thì đã ngắt máy, bà gọi lại nhưng sim hình như đã bị bẻ gãy ,bà đoán thế, vì gọi lại bao nhiêu cuộc thì cũng không gọi được nữa. Bà cũng không muốn nói cho cả hai đứa biết chuyện gì đã xảy ra …  Bà hơi buồn một chút rồi mới lên tiếng

- “Được rồi các con , chúng ta sẽ phải tạm biệt Tịnh Hy thôi .”( viện trưởng)
- SAO Ạ!? Chị Hy… sẽ đi đâu cơ ạ? Sao lại không có con ạ??
- “ Tịnh Kỳ… ta xinh lỗi, nhưng …chị con sẽ phải được đến một ngôi nhà khác … “
- Nhưng…còn con thì sao ạ?? Chị em con phải rời xa nhau ??

Những đứa trẻ ở cô nhi viện thì đối với loại chuyện được nhận là chuyện quá đổi bình thường nhưng chúng hơi buồn vì tạm biệt một người bạn sẽ phải rời xa . Nhưng với Blanche , thì bây giờ cha mẹ đã bỏ rơi, bản thân chỉ còn Bonnie là người thân duy nhất  với mình nhưng lại phải sắp bị bỏ rơi? Tại sao ai cũng đi hết thế? Blanche không cầm lòng được mà giãy giụa trong tay cô Tâm để đến bên chị mình nhưng cô Tâm nghe theo viện trưởng phải giữ Blanche thật chặt . Cố giãy giụa cách mấy thì vẫn không rời khỏi được . Ở phía Bonnie , cũng không rõ ngọn nguồn, khi nghe viện trưởng nói thế liền phản kháng

- Tại sao cơ chứ? Chúng con là song sinh sao có thể rời xa được ạ? Con không đồng ý đâu ạ !
- “ Em không đồng ý thì cũng phải đồng ý !” ( cậu ấy )
- Anh….anh….
- “ Thôi thôi, con trai nhường con dâu mẹ xíu đi nào ! Bonnie à… cô xin lỗi vì sẽ chia rẽ chị em hai con nhưng… sau cô sẽ cố gắng làm thêm thủ tục cho em con …”
- Thật thế ạ? Thế thì hay quá !

Nghe đến thế dường như Bonnie không biết rằng bản thân đang bị lừa dối bởi vị phụ huynh , vì con trai mình mà người ấy bất chấp và người ấy cũng rất ưng ý với cô bé này . Và rồi Bonnie có thời gian là 15 phút để sắp xếp đồ đạc rồi tạm biệt mọi người . Bonnie đến chỗ em gái mình đang co ro trong góc khóc nức nở bởi sắp xa chị mình , Bonnie đến gần ôm lấy Blanche vỗ về em gái mình

- Ngoan nào, ngoan nào, chị sẽ đến đón em mà , ngoan nào ngoan nào ( Bonnie)
- Hức..huhu…em không chịu đâu…huhuhu… sao lại chia ly chị em mình …huhuhu
- Blanche ngoan…hức…chị sẽ đến đón em sớm thôi, chúng ta sẽ có một gia đình thực thụ…hức …. Chị và em , hai chúng ta hãy cố gắng giữ chiếc vòng nhé , chúng sẽ giúp ta liên kết với nhau . Hứa với chị, dù không có chị bên cạnh vẫn phải biết chăm sóc tốt cho bản thân , hãy mạnh mẽ và luôn tươi cười nhé?
- Dạ chị !

Đúng thời gian , cậu trai kìa bước vào mà nắm tay Bonnie , hai chị em dường như chỉ mới ôm tạm biệt được một lúc thì đã bị một người đến đưa đi , Bonnie cầm nhanh lấy cái balo nhỏ màu hồng xinh xắn , chân bước đi theo cậu kia , Blanche chạy theo , kéo lại thì lúc này cậu kia quay đầu hỏi

- “ Sao đây?”
- Anh…anh nhớ chăm sóc chị em hộ em …
- “ Thừa lời “
Và rồi tạm biệt tất cả mọi người , Bonnie bước vào chiếc xe sang trọng, không phải lần đầu tiên mà mình ngồi vào xe ô tô vì trước cả nhà đi chơi thì cha có chở gia đình đi bằng ô tô rồi , ngay cả khi hai chị em đi học cũng đi bằng ô tô cơ mà? Nhìn qua cửa sổ, ánh mắt vẫn còn ngấn lệ , đưa tay mà vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Bonnie thấy Blanche đứng ở hàng đầu vẫn chăm chú nhìn thì Bonnie ra ký hiệu tay chỉ hai chị em rõ “ Chị sẽ đến đón em , ngoan nhé “ . ký hiệu tay này là do mẹ dạy cho cả hai . Blanche hiểu rõ gật đầu lia lịa với chị mình , xe lăn bánh , dần dần rời xa cô nhi viện , Bonnie quay đầu lại nhìn , Blanche đang cố gắng chạy theo nhưng con bé đã bị vấp phải viên đá mà ngã xuống , Bonnie thấy thế trong lòng liền nhói lên một cơn , xe càng lúc càng đi xa hơn rồi , đã không còn thấy gì nữa . Bản thân lo lắng cho em gái mình , bình tĩnh , chắc chắn em ấy sẽ mạnh mẽ thôi . Bàn tay nhỏ nhắn như măng cụt nắm lấy chiếc vòng tay có khắc “ Tịnh Kỳ “ , trước khi rời xa thì cả hai đã trao đổi vòng với nhau . Bonnie dường như quên mất người ngồi bên cạnh mình nãy giờ quan sát từng cử chỉ của cô , liền ngồi sát bên Bonnie , đặt tay lên đầu Bonnie mà xoa nhẹ đầu .

- “ Không buồn, không buồn, hai chị em sẽ sớm gặp lại nhau thôi …Em sẽ không buồn đâu, em sẽ còn anh . “
- Anh…tại sao lại đến tìm em ?
- “ Vì… anh muốn em làm cô dâu của anh . “
- Có thể cho em biết tên anh? Anh biết tên em rồi nhỉ?
- “ Ừm… biết rồi, anh tên Hắc Triển Hạo , gọi anh là Hạo … sau này anh sẽ là chồng em “
- Em và anh chỉ vừa gặp hôm qua sao lại cô dâu và chồng này kia là sao??

Rồi Triển Hạo cũng chỉ cười cũng không nói tiếp nữa , bên cạnh anh không phải không có bạn gái theo đuổi, rất nhiều là đằng khác nhưng ở cô bé này anh dường như có một loại cảm giác ấm áp, hay một loại cảm giác nào đó muốn cô bé này chỉ phải bên cạnh anh , khiến anh muốn bảo vệ, chăm sóc và cưng chiều , thật lạ quá . Và trên chiếc xe hai đứa nhỏ quên mất sự hiện diện của phụ huynh đã nghe và ăn ngập hường từ hai đứa nhỏ này mà thầm cảm thán “ Thật là, con trai mình lớn rồi, lại còn phải kêu mẹ nó đi đón con dâu về nữa chứ “ .

( chap tiếp sẽ là gì đây?? Ai hóng hông?? Sẽ tiếp đến là Blanche đi hay là nói về cuộc sống của Bonnie khi đến nhà mới đây/? Hay là… Bonnie gặp chuyện ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonnie