phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn có chút nắng mai chiếu vào. Trên giường là Hắc Phong Thần đang nằm ngủ như chết bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ai đó bực bội ngồi bật dậy. "alô" Phong Thần nói," cháu trai hôm nay ông sẽ về lát cháu ra đón ông nhé","vâng.... " tắt máy,đặt chiếc điện thoại xuống, anh ta đứng dậy đi vào phòng tắm. Lát sau cánh cửa phòng tắm mở ra một nam thần cao 1m8 từ trong đó bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Xương quai xanh thật đẹp, bụng,  ngược ,đều rất chuẩn là hình mẫu lý tưởng cho các cô gái. Cốc..... Cốc..... Cốc " ai đó " " thiếu gia tôi mang buổi sáng đến cho a " " vào đi". Cánh cửa mở ra đập vào mắt Vân Nhi cô là người nào đó chỉ có một chiếc khăn trên người còn lại là một thân thể ai nhìn cũng chết mê.  cô lấy lại bình tĩnh hít thật sâu đặt thức ăn xuống bàn rồi nói" thiếu gia tôi trả anh áo và cảm ơn a chuyện hôm trước", anh không trả lời gì và cầm ly rượu có màu hổ phách nên uống một hơi. " thiếu gia không có gì sai bảo tôi xin phép ra ngoài". (sầm)... Cánh cửa đóng lại giờ trong phòng chỉ còn mình anh. Vân Nhi vừa ra khỏi phòng đó liền mắng " tên đại gian tà ,biến Thái ,bệnh hoạn" nhưng thật không ngờ đã bị tên Ác Ma Hắc Phong Thần nghe được. Từ lúc trưởng thành đến giờ chưa có cô gái nào không muốn một lần Thấy qua thân hình đó của anh Nhưng cô gái Vân Nhi đó dám nói anh là biến thái, gian tà. Một nụ cười mờ ám bỗng xuất hiện trên môi a. Tối hôm đó," Vân Nhi đem bữa tôi lên phòng cho tôi". Cô đem bữa tôi lên phòng cho anh cô vừa vào phòng thì (sầm) cửa đóng lại sau cô là Hắc Phong Thần mặt đầy hắc tuyết. Cô vừa đặt bữa tối xuống đã bị Hắc Phong Thần bế vứt lên giường. Cô ấy nhìn sát khí và cái nụ cười nham hiểm của anh thì chắc đã hiểu. Cô ngồi dậy thì bị anh giữ lại (xong) cô không thể chống cự,  a cúi xuống sát tai cô nói nhỏ " Tôi muốn ăn em vì tôi là tên đại gian tà, biến thái, bệnh hoạn", vậy là cô đã hiểu cô đã đắp tội với ác ma rồi. Trong lúc cô đang còn hoang mang vì làm sao anh ta biết thì (....😆...) cô bị a cưỡng hôn " Ôi nụ hôn đầu tiên" cô nghĩ thầm. Anh định cởi áo cô thì "tên hồn đảng, sắc lang, não phẳng", cô chửi anh tới tấp rồi vùng vẫy anh ngồi dậy rồi nói" Hôm nay tôi cảnh cáo tới đây thôi nếu e hư thì........hắc....hắc...... " Hắc Phong Thần ngừng lại giữa chừng nhưng trên mặt là một nụ cười nham hiểm,a nói tiếp " giờ em muốn ngủ đây hay về phòng mình". Vân Nhi định thần lại rồi nguýt anh một cái và ra ngoài. Ngoài cửa " thiếu gia, lão gia đã về" " được tôi xuống ngay". "ông ngoại " " cháu trai đã lâu không gặp, có nhớ cái ông già này không". "ông là ông cháu sao không nhớ được" " muộn rồi để cháu kêu người dọn cơm cho ông, ông mời đi rồi nghỉ sớm" nói xong anh nhìn sang Kim Chú một trong năm người thân cận với anh, Kim Chú đã hiểu hắn kêu người dọn cơm " ta không ăn, ta đi nghỉ đây, không còn dọn " "Dạ, lão gia ". Hắc Phong Thần cũng lên phòng, anh ta ngồi  trong phòng coi một số hợp đồng của công ty mà anh được ông ngoại cho tiếp quản nhưng hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh không thể tập trung được.
   - y người ta rồi sao
   - chắc vậy hắc...... hắc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#🙂🙂