Chương I: cô gái nhỏ nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thị Cẩm Uyên năm nay tròn 18 là con gái trong 1 gia đình gia giáo tuy gia tài ko lớn nhưng củng đủ để cô sống sung sướng ba mẹ cô đều làm về quản trị kinh doanh nên thường xuyên vắng nhà chỉ có cô và bạn thân của cô Dương Văn Ngọc là con gái của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn thứ 3 trong nước gia tài của Ngọc củng ko lớn bằng Uyên như hai cô gái này đều xinh đẹp Ngọc thông minhh nhanh nhẹn còn Uyên hơi ngốc nhưng đoan trang thùy mị hai cô điều là người được chọn để thừa kế sản nghiệp lớn từ ba mẹ.

Một buổi sáng đầu mùa hạ ánh nắng nhẹ nhàng len qua từ tán lá để chíu qua ô cửa sổ. Trong căn phòng mang phong cách cổ điển theo kiểu châu Âu mọi vật dụng điều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên chiếc giường có 1 thân ảnh nhỏ bé đang nằm quấn chăn ngủ. Cô gái có làn da trắng như thiên thần đôi mắt với hàng mi dài và cong vút chân mày thanh tú đôi môi đỏ hồng.

Từ bên ngòai một cô hầu nhẹ nhàng đến đánh thức cô chủ của mình.
- Tiểu thư à dậy đi hôm nay ông bà chủ đã về và nhà mình còn có khách nữa đó tiểu thư à.
Cô gái vừa gọi ko ai khác chính là Nguyên Văn Mỹ là con nuôi của nhà Phan ba mẹ Uyên coi cô như con ruột Uyên coi cô như là người chị Mỹ củng rất thương Uyên.
- Chị Mỹ à ko cần nói chyện kiểu đó đâu mà nói như bình thường được rồi. Mà ba mẹ em về lâu chưa chị ?
- Lâu rồi em ko dậy thì phu nhân sẽ giận em đó
- Ấy đâu có được......
Uyên nhanh chóng chạy thật nhanh vô nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân sau đó cô bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn hình helokitty. Ở dướng nhà có 1 người đàn ông tầm 20 đang nói chuyện với ba mẹ cô. Anh ta có vóng dáng cao to đẹp trai thanh tú nét mặt điển trai vô cùng.
- Chào cha mẹ con mới xuống....- quay sang người khách-....em chào anh
- Chào
Nét mặt lạnh lùng âm điệu lạnh toát làm Uyên như có cảm giác mình đang ở Bắc cực.
- À đây là Phong Thế Nam con trai chủ tịch tập đoàn Phong Thế đó tiểu Uyên.
- Dạ.
Ánh mắt của Uyên nhanh chóng được Nam nhận thấy ánh mắt trong trẻo như những viên pha lê huyền ảo làm anh có chút xuyến xao. Đôi môi màu chery kiến anh bị lôi cuốn cô như 1 thiên thần bước ra từ thiên đường làm anh có chút bối rối nhưng người thường rất khó nhận biết kèm theo là mái tóc màu nâu hạt dẻ dài hơi vai một tí
- Cậu thấy con bé Uyên nhà tôi thế nào nếu được tôi sẽ gả nó cho cậu.
- Nhưng cha à........
Mẹ cô cắt ngang
- Cậu Phong đây đã hứa hôn với con từ lúc con mới 5 tuổi thôi đấy Uyên à.
- Theo cháu thì hai bác có thể cho Cẩm Uyên về ở với cháu được ko vì cháu đã đi Mỹ lâu như vậy chắc cô ấy củng nhớ đến cháu đâu
- Được tùy cháu. Mỹ à con mau thu dọn hành lý của.....
- Ko cần đâu bác.
Vừa dứt lời anh đã bước lại bế Uyên lên hướng thẳng ra chiếc xe Lamborghini đen tuyền ngoài cổng khuôn viên
- Tạm Biệt.
Nãy giời Uyên chưa tỉnh ngủ nên vẫn mơ màng ko biết chuyện gì sau khi ngồi vô xe cô liền chợp mắt ngủ say. Còn về phần Thế Nam vì đã gặp được người mình yêu từ năm 7 tuổi nên đã vui mừng nhớ lại ngày hôm đó. Một cô bé có mát tóc màu đen tuyền dài ngang eo đang tung tăng trong nhà lồng mặc chiếc váy màu hồng nhạt vui đùa bắt bướm bỗng thấy có 1 bé trai đang nhìn mình cô bé chạy lại gần rủ chơi chung từ cái nhìn nụ cười mái tóc như khắc sâu trong tâm trí cậu. Năm cậu 10 tuổi cậu lại được gặp cô bé ấy lần hai nhưng bây giờ thay vào đó cô bé có mái tóc ngang vai đôi mắt trong trẻo làm da trắng tuốt đôi môi màu chery tuyệt đẹp cô mặt 1 chiếc váy trắng tinh đang vui đùa với chú cún con. Lần thứ 3 là năm cô 15 tuổi mái tóc dài ngang eo ánh mắt nụ cười và 1 chiếc áo dài màu xanh nước thanh toát khi cô tới chúc tết cậu đã yêu đã yêu từ năm cậu 7 tuổi cậu vẫn nhớ cô bé ấy và bây giời cậu chính thức có được cô bé ấy. Quay về với hiện tại cậu đang lái xe nhình qua chỗ người con gái bé nhỏ đang ngủ say cậu khẽ kéo lên 1 nụ cười tươi 1 người mặt lạnh như cậu mà cười củng điều khó khăn. Hôm nay người con gái luôn nhung nhớ đã chính thức xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Hôm nay cô ấy thật đẹp sao 1 người con gái như vậy lại làm cậu say đắm như vậy chứ ? Trước giời chưa ai dám cướp trái tim của cậu ngoại trừ cô. Về tới biệt thự cậu cho xe chạy thẳng vào khuôn viên nhà mình ở giữ là 1 hồ nước có bước tượng thiên thần tình yêu đang giương cung bắn ở dưới chân tượng là hai trái tim và 1 cặp nhẫn thật đẹp. Cậu cho xe vào bãi rồi bế Uyên đang say giất ngủ thoát chốc tim cậu đập thình thịch vì nụ cười cô kéo lên trên môi. Vào tới biệt thự cậu bỏ mặt lũ người hầu.
- Đây là vợ tương lai của tôi các người mau đi chuẩn bị đi. À đừng để cô ấy cảm thấy khó chịu.
Rồi bế cô gái nhỏ bé lên phòng mình nhẹ nhàng đặt cô xuống định quay đi nhưng có 1 bàn tay nhỏ bé bám lấy vạc áo sơ mi của Nam
- Anh Nam anh mau về với em đi......em nhớ anh lắm.
Tim cậu lại loạn nhịp rồi. Thì ra cô còn nhớ cậu còn cần cậu bây giờ cậu mới biết ko chỉ cậu yêu Uyên mà Uyên còn yêu cậu cảm giác mơ hồ như lạc vào thung lũng tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương