Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, ở ngay con phố Green số nhà 367, một giọng nói rất to vang lên:“Linh Lan! Dậy đi con sắp trễ học rồi đó con.”

Khi nghe tiếng gọi, chiếc giường bỗng nhảy lên như có động đất, mền gối bay ra tứ tung. Trong mền ló ra một cô gái có khuôn mặt xinh xinh, cô nhảy cẫng lên, rồi nhanh chóng mặc  bộ đồng phục của trường cấp 3 Hoa Lâm. Cô gái nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ ở trên tay mình, rồi hoảng hốt la lên:

“Không xong rồi, chỉ còn đúng 10 phút nữa thôi, mình bị trễ học mất thôi, sao mẹ lại không gọi con dậy sớm ạ?.”

“Vì hồi nãy mẹ kêu con dậy mà con cứ nói “Ừ ừ con dậy bây giờ” cô gái (À không phải gọi là Linh Lan chứ) nhanh tay lấy một mẩu bánh mì ăn nhanh như tia chớp, Linh Lan cầm đồ ăn trưa chạy thật nhanh ra khỏi cửa và nói:

“Con cảm ơn mẹ đã làm cho con bữa ăn trưa.” Vừa nói, Linh Lan vừa phóng như bay ra bến xe. Khi gần đến bến xe, cô nhìn thấy từ xa cách đó khoảng 20 mét, chiếc xe buýt số 24 đang chuẩn bị lăn bánh, cô hét lên thất thanh:

   “Chú tài xế ơi chờ cháu với.” Mới nói tức thì, thì lúc đó chiếc xe buýt đã phóng như bay, vừa nhìn đồng hồ vừa chạy nhanh hết sức mình.

           Không xong rồi chỉ còn 5 phút nữa thôi, sao mình chạy đến trường kịp đây, trời ơi sao hôm nay mình xui vậy nè, mình chỉ cần đi trễ ngày hôm nay thôi là cũng đủ ghi vào danh sách đen những người chuyên gia đi học trễ.

       “Hộc… Hộc… Hộc.” Linh Lan chạy nhắm mắt nhắm mũi phóng đến trường, khi chỉ còn 4 phút nữa thôi thì cô đã đến trước cổng trường.

       Hu hu hu, cuối cùng mình cũng đến trường, may quá chỉ cần mình chạy chậm lại thì chết là cái chắc.

Linh Lan thở phào và cười một cách nhẹ nhõm.

       Nhưng trông cô chẳng còn một chút sức sống, người cô mềm nhũn ra như cục đá đang tan chảy ra một cách nhanh chóng, cô chỉnh sửa lại bộ đồng phục thì cô phát hiện ra bộ đồng phục dính toàn bụi là bụi. Cô phủi phủi và chỉnh sửa lại bộ đồ. Xong xuôi, cô bước chậm rãi vào trường. “Reng… Reng… Reng.” Tiếng chuông vào học ngân lên.

       Không xong rồi mới đó đã vào học, làm sao đây lớp mình ở trên tầng 3 lận. Nếu chạy hết tốc độ thì may ra còn đến kịp nhưng mình chạy từ nhà đến đây đã  không còn một chút sức nào nữa, chân tay mình sắp rã rời ra rồi. Không! Mình phải đến lớp!

       Linh Lan lắc mạnh đầu như hiểu ra một điều gì đó, cô cúi thấp người xuống phóng như bay. “Tầng 1…Tầng 2…Tầng 3.” Cô vừa chạy vừa lảm nhảm trong miệng.

       Đâu rồi lớp 11a2 đâu rồi, hu hu hu Linh Lan mày bình tỉnh lại đi mày cứ rối thì làm sao tìm được lớp, lớp 11a2 đâu rồi, a nó kia cuối cùng cũng tìm thấy mi rồi, ha ha ha mi tưởng sẽ thoát khỏi bà ư.

       Linh Lan đến trước cửa lớp bỗng có một giọng nói vang bên tai: “Bà tới kịp lúc đó.”

       Khi nghe thấy có tiếng nói bên tai của mình, Linh Lan từ từ quay người sang bên trái, cô nhìn thấy một khuôn mặt buồn bã như đưa đám hiện lên trước mặt cô, cô la lên:

       “Á…á…á.” Linh Lan nhảy cẫng lên

       “Linh Lan! Bà có cần phải cẫng lên vậy không? Bộ nhìn mặt tui đáng sợ đến vậy sao?”

       “Í, Lương Tiểu Nhu là bà à” Linh Lan như không giám tin vào mắt mình người có khuôn mặt buồn bã như đưa đám hóa ra là cô bạn thân của mình không ai khác là “Lương Tiểu Nhu.”

       “Thì tui chứ còn ai, bộ bà học với tui từ lớp 1 đến lớp 11 mà không nhớ mặt tui à” Tiểu Nhu phồng mang trợn má nhìn Linh Lan.

       “Xin lỗi! Tại vì tui thấy hôm nay mặt bà ghê quá thôi.”Linh Lan mặt cúi gằm xuống có vẻ rất hối hận nhưng cô lại ngước mặt lên mắt mở to ra như đã nhận ra gì đó.

       Ủa! hình như mình không có lỗi gì hết vì mặt của Tố Ngôn rất khác, những ngày trước mặt nó lúc nào cũng tươi cười, khi mình buồn vì một việc nào đó, thì Tiểu Nhu an ủi mình và lúc nào trên khuôn mặt của nó cũng cười tươi như hoa chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nó và lời an ủi của nó mình đều thấy rất vui vả lại mình lên lớp chưa bao giờ thấy nó buồn bã vậy, thường thì nó có chuyện gì buồn cũng tâm sự cho mình nghe mà.Thôi cứ hỏi nó là xong nay thôi.

       Linh Lan đang suy nghĩ thì có một bàn tay béo má cô, cô hét lên: “Ui da, ai chơi gì kì vậy.”Linh Lan sờ sờ cái má tội nghiệp của mình và nhìn thẳng vào mặt người đã béo má mình.

       Một cô gái có mái tóc óng mượt, đôi mắt đen láy, dáng người chuẩn không cần chỉnh, nhìn rất good.

       Linh Lan nhìn thấy Tinh Xuyên đừng kế bên mình, cô bỗng thốt lên: “Tinh Xuyên sao bà lại béo má tui.” Linh Lan nhìn Tinh Xuyên nói. “Bởi vì tui gọi bà quá chừng mà bà không trả lời tui dù chỉ một tiếng.” Tinh Xuyên tức giận đầu thả khỏi mù mịt trả lời lại Linh Lan.

       “Xin lỗi bà nha! Tại vì tui đang suy nghĩ một chuyện” Linh Lan cúi người xuống xin lỗi một cách chân thành. Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Không có gì, à mà bà suy nghĩ điều gì zậy, kể nghe được không ?” Tinh Xuyên chớp chớp mắt liên tục tỏ ra vẻ tò mò muốn nghe điều gì đó.

Trời đất con nhỏ này sao mà nhìn thấy ghê vậy nè, lần đầu tiên mình thấy nó như vậy đó. Con nhỏ này đẹp nhưng cũng có lúc mình thấy nó bị sao ấy “Trời ơi! Nhìn ghê quá bà ơi, bà làm lâu một chút nữa chắc tui bị cháy mắt mất.”

“Tui đang muốn bà bị cháy mắt đây này, hi hi hi.” Tinh Xuyên cười gian xảo “Ồ, cũng chẵn có gì to tát đâu.” Linh Lan cười tươi.

“Không có gì là sao?.” Tiể Nhu tức giận nói rõ to “Vì bà mà tui bị mất tiền đó!.”

“Í! Tui đâu có làm gì bà đâu” Linh Lan nhìn Tiểu Nhu không hiểu gì hết.

Con nhỏ này nói chuyện gì mà mình chẳng hiểu gì hết, mình làm mất tiền nhỏ à!. Mình nhớ mình đâu có dính liếu gì tiền của nhỏ đâu.

“À! hóa ra là chuyện đó.” Tinh Xuyên thốt ra một lời lạnh lùng và cười ranh ma.

Linh Lan nhìn Tinh Xuyên. Cô nhiếu lông mày lại, nhưng cô không hiểu ra Tinh Xuyên đang nói chuyện gì, cô thốt lên khó hiểu: “Tinh Xuyên bà biết chuyện gì, kể tui nghe đi.” Linh Lan làm con mắt thương hại cầu xin Tinh Xuyên.

“Nhưng mà tui nói ra bà đừng có chửi tui nha!”

“Ừ! Tui sẽ không chửi bà đâu, bà cứ nói đi!”

“À thì! Tụi tui cá cược là bà sẽ đến trễ hay đến sớm, nhưng mà may là bà đến kịp lúc cô chưa lên nên tui ăn tiền của bả, hà hà hà.” Tinh Xuyên cười tự mãn. “Ê! Nhưng mà bà hứa sẽ không chửi tui à nha, hì hì hì.”

Trời đất ơi! sao tui lại là bạn của hai con quỷ ấy chứ, dám lấy tui ra mà đặt cược à (>.<)! Bây giờ mình mới biết mỗi lần mình đến lớp trễ mặt bả cười tươi như hoa. Bây giờ mình mới hiểu hai con nhỏ bạn này tốt với mình như thế nào. Tui sẽ cho mấy bà chết dưới tay tui.

“Hơ hơ hơ! Được thôi tui sẽ không chửi bà mà tui sẽ đánh bà đấy.”

       “Á! Bà hứa lèo.” Tinh Xuyên la lên.

“Tui chỉ hứa là tui sẽ không chửi bà cứ đâu có nói là tui sẽ không đánh bà đâu.”

Hai người đủi nhau chạy đi chạy lại trong lớp nhìn họ rất là vui còn Tiểu Nhu thì ngồi buồn rầu trên bàn học.

“Cô dzô mọi người ơi.”

Tất cả mọi người ổn định lại chỗ ngồi của mình.

“Chào các em.” Cô giáo đúng trên bục giản cười tươi

“Chúng em chào cô.”

“Xin lỗi các em vì cô đã đến trễ bởi vì cô có công việc đột xuất. Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai người chuyễn đến lớp 11a2 này.”

“Thưa cô, hai người mới chuyễn đến là con trai hay con gái nhỉ.” Một cô gái hỏi cô giáo.

“Các em sẽ biết ngay thôi.” Cô giáo mỉm cười “Hai em vào đi.”

Hai chàng trai từ ngoài cửa bước vào.

“Ôi chao! sao mà hai người này đẹp trai quá dzậy nè, ôi không mình sắp chết vì hai người đó rồi nè.” Một cô gái có mái tóc đui gà nói rõ to.

Trời đất ơi! Ai mà la to quá vậy nè chỉ là hai đứa con trai thôi mà có cần phải la to quá zậy không trời.

Linh Lan nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, cô không giám tin vào mắt mình hóa ra người có cái miệng như cái loa đó không ai khác chính là Tiểu Nhu.

Trời đất! học với nó bao nhiêu năm nay mà bây giờ mình mới biết con nhỏ đó rất mê trai đẹp. Thế mà bao lâu nay mình cứ tưởng nó không thích trai đẹp.

Cô hết nhìn Tiểu Nhu lại nhìn Tinh Xuyên.

Ơ! Mặt con nhỏ này tỉnh bơ, không ngờ nhỏ lại không thích hai thằng cha đó. Hay quá! mình cứ tưởng Tinh Xuyên cũng mê trai đẹp như con nhỏ Tố Ngôn kia. Hu hu hu! không ngờ mình chọn bạn cũng có tay nghề ghê.

“Hai em mau giới thiệu tên tên cho cả lớp biết đi.”

“Đúng đó hai bạn tên gì vậy?.” Một nữ sinh có khuôn mặt tàng là tàng nhan đứng lên nói

“Lý Nguyệt Minh” Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, dáng nhìn rất chuẩn không chê vào đâu được.

“Đình Hạo Nguyên” Chàng trai đó có mái tóc màu đen óng, dáng cũng rất chuẩn không kém Lý Nguyệt Minh.      

“Được rồi! hai em ngồi cạnh Linh Lan đi”

Lý Nguyệt Minh và Đình Hạo Nguyên tiến lại chỗ ngồi của của mình.Bỗng có một tiếng nói vang lên:

“Con nhỏ này! mày muốn chết à! Dám cản đường bản thiếu gia đây à!”

Đình Hạo Nguyên đập bàn của Linh Lan và chửi cô

“Cậu đừng có mà la tôi nha! Đừng có tưởng cậu là con trai mà lớn tiếng với tôi.”

Linh Lan không chịu thua liền chửi lại Đình Hạo Nguyên

“Cô… Cô…” Đình Hạo Nguyên không nói lên lời.

Bổng có nột giọng nói bực mình vang lên: “Linh Lan em không được làm ồn trong lớp!”nhưng cô giáo lai thay đổi 180 độ “Hạo Nguyên em về chỗ ngồi của mình đi.

Trời đất ơi! Sao ông trời lại bất công với mình vậy nè. Sao cô lại chửi mình mà lại nói nhẹ nhàng với cái tên “khỉ nhố” đó chứ.

Linh Lan “Hứ” một tiếng trong miệng rồi liếc sang tên Hạo Nguyên. Khi cô liết sang tên Hạo Nguyên, cô nhìn thấy tên đó cười ranh ma mà cô tức nổi đom đóm.

Hừ cái tên “khỉ ngố” óc heo đó, chỉ nhìn thấy mặt nó là mình muốn đấm cho nó một cái cho hả giận. Á á á

“Hứ! con nhỏ được ngồi cùng với hai chàng hoàng tử mà còn lên mặt.”

Ủ! Mình có cảm giác có rất nhiều sát khí xung quanh mình thì phải?

Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, cô thấy tất cả các cô gái trong lớp đều đằng đằng sát khí nhìn mình.

“Cậu cẫn thận đi! nếu mà cậu làm gì quá đáng với hai người mới dzô, thì cậu sẽ không yên với các nữ sinh trong trường đâu.” Tinh Xuyên ngồi bàn trên, viết một tờ giấy đưa cho Linh Lan.

“Ừ! Tui biết rồi, cảm ơn bà.” Linh Lan nói khẽ với Tinh Xuyên

“Reng… Reng… Reng” Cuối cùng giờ ra chơi đã vang lên, tất cả nữ sinh trong lớp chạy lại bu quanh Hạo Nguyên và Nguyệt Minh.

“Không biết hai tên đó có gì hay mà mấy đứa con gái lớp mình thích nhỉ?.”Linh Lan nói với Tinh Xuyên và Tiểu Nhu. “Không!” Tinh Xuyên thốt ra một lời lạnh lùng.

“Bà nói gì vậy, Tinh Xuyên?.”Linh Lan nhìn Tinh Xuyên khó hiểu.

“Là không chỉ có một mình lớp mình, mà mấy lớp khác cũng tới đây để nhìn hai tên “khỉ ngố” đó. Hai bà thử nhìn ra ngoài cửa lớp đi.” Linh Lan và Tiểu Nhu nhìn theo ánh mắt của Tinh Xuyên.

Không thể tin nổi ở ngoài cửa và cửa sổ lớp, một tá cô gái bu đầy ở ngoài. Không ngờ hai thằng cha đó lại có sức hút như vậy.

“Linh Lan, tui không nghĩ hai tên đó có sức hút đến như vậy đó!” Tiểu Nhu nói khẽ với Linh Lan.

“Chứ không phải bà cũng thích hai tên khỉ ngố đó à?”Linh Lan trả lời Tiểu Nhu.

“Lúc đó tui thích nhưng khi tên óc heo kia chửi bà thì tui hết thích, hì hì hì.” Tiể Nhu trả lời ngon ơ.

“Tránh ra cho công chúa Linda” một giọng nói to thốt ra, khi nghe thấy nói đó mọi người đều tách ra hai bên như nhường đường cho nữ hoàng.

Linda đi đên đâu thì tất cả mọi người đều nhường đường cho cho cô đi, đứng bên cạnh Linda là Khâu Uyên.

“Á, Đau quá!” Có một giọng nói vang lên, hóa ra đó Linh Lan “Nè, Sao cô đạp chân tôi mà không xin lỗi hả!” Linh Lan đập bàn đứng trước mặt Linda, mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt gào to lên.

“Trời đất, con nhỏ này gan quá dám chửi cả công chúa Linda ư!” Mọi người nhìn Linh Lan mà thấy ớn sợ vì cô.

“Con nhỏ này, bộ mày ăn gan trời hay sao mà dám lớn tiếng vớ công chúa Linda ư?!” Tiểu Nhu lên tiếng.

“Cô ta là ai mà tôi phải sợ chứ?” Linh Lan cải lại

“Công chúa Linda Uyên nổi tiếng là đẹp nhất trường Hoa Lâm này mà mày không biết à?” Tiểu Nhu ngây người ra ra hỏi Linh Lan như muốn nói “ Mày không biết Chuyện này à! Phải rồi một người như mày làm sao sánh được với công chúa Linda chứ.” Linh Lan định nói thì Tiểu Nhu lại chen vào, cô nói nói: “Ai nói cô đẹp. Tinh Xuyên còn đẹp hơn cô nhiều.”

“Mày nói cái gì, con nhỏ đó mà đẹp hơn công chúa Linda ư?” Khâu Uyên lông mày nhiếu lại nhìn Tinh Xuyên chằm chằm, nhưng Tiểu Nhu lại khựng lại như nó nhìn thấy Tinh Xuyên đúng là đẹp hơn Linda.

“Chứ còn sao nữa, năm ngoái không phải cô thi Miss Teen không thắn được Tinh Xuyên sao. Tuy cô học lớp 11a1 nhưng cô vẫn không trả lời được hết tất cả các câu trả lời và phiếu bình chọn người đẹp nhất cô thu Tinh Xuyên đến 1141 phiếu lận đó, bây giờ còn tự đặc tên cho mình là công chúa nữa chứ. Thế mà không biết nhụt à?!” Tiểu Nhu nói sa một sàng, đến nổi cô ấy nói xong lại thở “phì phò”.

“Cô… Cô… Cô” Khâu Uyên không còn lên giọng nữa mà chuyển nói cà lâm.

“Chúng tôi không rãnh để đứng đây nói chuyện với mấy đứa nhóc con miệng còn hơi sữa đâu.” Một giọng nói vang lên.

Hóa ra là con nhỏ Linda, nó nói ai miệng vẫn còn hơi sữa, nó nói ai là nhóc con chứ, bộ con nhỏ đó lớn tuổi hơn mình chắt.

Linh Lan “Hứ” một cái trong miệng rõ to. “Cô nói ai là nhóc con, cô nói ai là miệng vẫn còn hơi sữa chứ?!” Linh Lan hỏi lại Linda lại một lần nữa.

“Cô nghe không biết ai à, người đang đứng trước mặt tôi và hai con nhỏ bạn thân của nó. “Cô… Cô” Linh Lan không nói nên lời.

“Bây thì các cô hãy tránh đường cho tôi đi!” Linda nói một câu lạnh tanh và cười ranh ma.

“Các cô không nghe thấy công chúa Linda nói gì à?!” Khâu Uyên lớn tiếng nói.

“Cô phải xin lỗi chúng tôi.” Một lời nói lạnh tanh thốt lên khiến cho sống lưng của Linda lạnh lên. Cô nhìn sang người có giọng nói lạnh tanh ấy, cô nhìn thẳng vào Linh Lan và thốt ra “Cô nói gì, tôi phải xin lỗi các cô ư. Đời nào tôi lại làm chuyện mất mặt đó chứ?!” Linda vừa cười vừa nó.

“Vậy cô đi đến bàn của Lý Nguyệt Minh và Hạo Nguyên làm gì.” Linh Lan nói lại Linda ngay, câu nói đó làm cho Linda khựng lại. Ai cũng nhìn thẳng vào Linh Lan. “Con nhỏ này ghê quá, cải lại được với công chúa Linda luôn!” Mọi người bàn táng xôn xao nhưng chỉ có Nguyệt Minh và Hạo Nguyên là không nói gì chỉ nhìn vào Linh Lan và Linda.

“Tôi… Xuống bàn của hai người đó làm gì?!” Linda trả lời ấp úng.

“Bàn của họ nằm ở dưới cùng của lớp còn bàn của chúng tôi đang ngồi thì sát bàn của họ, nếu cô không đi xuống bàn của họ thì chẵn lẽ cô vào lớp 11a2 này để biểu diễn thời trang.” Linh Lan đớp lại câu của Linda liền

“Mày… Mày nghĩ mày là ai mà bắt công chúa Linda chứ?!” Khâu Uyên đứng bên cạnh Linda khẽ nói.

“Chúng tôi không nghĩ mình là ai hết nhưng Linda đã chửi chúng tôi thì cô phải xin lỗi chúng tôi.”Linh Lan nói rõ ra với Linda.

“Cô nghĩ tôi phải xin lỗi cô ư?!” Linda hỏi lại

“Không phải là xin lỗi mỗi tôi mà còn phải xin lỗi cả Tinh Xuyên và Tiểu Nhu.”

“Cô nghĩ tôi là đầu đất hay sao mà phải xin lỗi cô” Linda cười ma ranh nhìn Linh Lan. Bàn tay của cô cứ chỉ chỉ vào đầu của Linh Lan. Bỗng có một tiếng vang lên: “Á á á!”

“Cô… Bỏ tay của cô ra khỏi tay tôi ngay.”

“Thưa công chúa, cô vừa ra lệnh cho ai vậy ạ?!” Linh Lan nói nhỏ vào tai của Linda.

“Tôi bảo cô bỏ bàn tay của cô ra khỏi tay tôi.” Linda nói lại cho Linh Lan nghe rõ hơn.

“Nêu cô không xin lỗi tôi thì đừng hòng tôi bỏ tay ra!”Linh Lan trả lời Linda.

“Á á á” tiếng kêu của Linda la thảm thiết.

“Khâu… Khâu Uyên lấy tay của con nhỏ này ra khỏi người ta nhanh, nhanh lên còn chần chừ cái gì nữa tay ta sắp rụng rời rồi nè!” Linda ra lệnh cho Khâu Uyên

“Dạ… Dạ vâng ạ!” Khâu Uyên tiếng lại gần Linh Lan nhưng khi gần đến được chỗ của Linh Lan thì có hai người đứng chặn trước mặt Khâu Uyên

“Hai… Hai người định làm gì?” Khâu Uyên nói cà lâm với hai người đứng trước mặt mình

“Hơ hơ hơ, tụi tui có làm gì đâu, tai vài chúng tôi muốn đi ra ngoài để cho đỡ nhức đầu nhưng lại có một người chắng trước mặt mình nên không đi được” Tinh Xuyên và Tiểu Nhu đứng trước mặt Khâu Uyên.

“Cô tránh… Tránh ra cho tôi đi?!” Khâu Uyên nói với cái giọng ra lệnh. “Cô nói cái gì? Cô vừa ra lệnh cho ai đó?!”

“Tôi… Tôi… Tôi!” Khâu Uyên nhìn thẳng vào mặt Tinh Xuyên nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tinh Xuyên, Khâu Uyên lại cuối gằm mặt xuống.

“Reng… Reng… Reng”

“Vào học rồi à, may cho cô đó nhớ là cô còn nợ tôi một lời xin lỗi nha!” Linh Lan vừa nói vừa cười nhìn rất xảo trá. Cô nói xong liền buôn tay ra khỏi Lind

“Hừ, đi thôi!” Linda ra lệnh cho Khâu Uyên đi ra khỏi lớp. Mọi người đều nhường đường cho Linda, Linda vừa đi vừa lẩm bẩm một điều gì đó.

“Linh Lan nè mình làm dzậy có quá đáng không?” Tiểu Nhu hỏi Linh Lan

“Ừ, tớ cũng thấy hơi quá chắt về kí trúc sá mình phải xin lỗi cô ta thôi.” Linh Lan cười hiền diệu nhìn Tiểu Nhu.

“Cô vào kìa mọi người”

“Thôi quay lên đi, ăn trưa tụi mình nói tiếp” Tinh Xuyên cười diệu dàng nhìn Linh Lan

“OK!” Linh Lan dơ tay lên ra ám hiệu OK với Tinh Xuyên

Linh Lan không hề phát hiện có một người đang nhìn cô một cách khó hiểu

Trong giờ nghĩ trưa “nhóm” của Linh Lan ra sau trường, ba người đó vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng họ không ngờ chỗ của họ thường ngồi đã bị hai người khác chiếm mất.

“Í, Tinh Xuyên ơi hình như ở chỗ của bọn mình có người chiếm rồi kìa?!” Tiểu Nhu nhăn nhó nói khẽ với Tinh Xuyên.

Tinh Xuyên nhìn theo tay của Tiểu Nhu chỉ về hướng có hai người học sinh đang ngồi ở chỗ góc tường có nhiều cây cối vây quanh như là mành bảo vệ. “Ừ, bà nói đúng ghê hình nhưu có người ở đó thiệt, công nhận mắt bà tinh ghê.” Tinh Xuyên trả lời Tiểu Nhu.

Tiểu Nhu hí hửng nói với Tinh Xuyên “Chứ sao nữa!” Cô vừa nói vừa cười nhìn lúc này Tiểu Nhu nhưmột nàng Barbie

“ Mấy bà đang nói chuyện gì mà vui dữ dzậy?” Linh Lan hỏi Tiểu Nhu và Tinh Xuyên

“Bà có thấy hai người kia ở chỗ mình hay ngồi ở đó ăn cơm trưa phải không?” Tiểu Nhu nói nhỏ vào tai Linh Lan.

“ Ừ, hình như có người ở đó!” Linh Lan nhiếu mày lại nhìn cho rõ.

Không biết ai lại ngồi ở đó vậy ta, hay là con nhỏ Linda, không mình nên đến đó xem ai ở đó rồi hẳng khẳng định sau. Nếu là con nhỏ Linda thì chắc nó muốn báo thù chuyện hồi sáng.

“Nhóm” của Linh Lan lại chỗ bức tường. Có một tiếng nói lạnh tanh bên tai Linh Lan: “Thì ra là hai người đó!”

“…”

Linh Lan chẵn hiểu Tinnh Xuyên nói gì hết liền nhìn thẳng vào hai người đang ngồi ăn cơm, bổng có nột tiếng la thất thanh: “Á, là hai tên khó ưa đó sao” Tiểu Nhu mặt mày tối xầm lại nhìn hai tên khỉ ngố

Tinh Xuyên đến trước mặt Nguyệt Minh và Hạo Nguyên ở sao Tinh Xuyên là Linh Lan và Tiểu Nhu

“Xin lỗi…”

“Các cô muốn xin chữ kí của tôi” Tinh Xuyên chưa kịp nói xong thì đã có tiếng nói chen vào giữa câu của cô “Nè cô thì còn cho chứ hai đứa kia thì miễn” Hạo Nguên cười gian xảo nói với Tinh Xuyên

“Xin lỗi…” Tinh Xuyên lại lặp lại từ đó một lần nữa nhưng lại có giọng chen ngang

“Tôi biết tôi rất là đẹp trai nhưng xin lỗi tôi không thể cho mấy cô chữ kí của tui được. Sorry!”

Lúc này mặt của Tinh Xuyên cuối gằm xuống, cô bước đến trước mặt Hạo Nguyên. Hạo Nguyên nhìn thấy Tinh Xuyên quỳ xuống trước mặt hắn, hắn thốt ra một lời: “Cái gì đây, cô quỳ xuống cầu xin tôi cho cô chữ kí à. Haizzz! Cô chuyển sang biện pháp này không có ích đâu” Tinh Xuyên không ngó ngàng đến lời nói của Hạo Nuyên tay cô từ từ đưa lên

“Này cô đừng nói là không cầu xin tôi được chuyển sang dê tui đó nha?!” Hạo Nguyên hốt hoảng lùi lại phía sau, nhưng không may tay của Tinh Xuyên đã nắm được cổ áo của Hạo Nguyên mặt cô từ từ ngước lên. Mặt cô đỏ như quả cà chua, tay bên kia cô dơ nắm dấm lên.

“Tôi không phải là đến đây xin chữ kí của cậu, nghe rõ chưa hả?!” Tinh Xuyên tức sôi cả máu nhưng cô lại thả tay ra khỏi cổ áo của Hạo Nguyên. Tinh Xuyên đứng lên, cô nói: “Xin lỗi, chỗ này từ trước tới giờ là chỗ của tụi tôi nên…” Đến đây Tinh Xuyên nói ấp úng.

“Nên chúng tôi tới đây để lấy lại thôi, chứ đâu có muốn xin chữ kí mấy người” Nhưng lại có cố một tiếng người nói giúp cô. Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói

“Sao mọi người nhìn tôi dữ dậy, tui chỉ nói giúp Tinh Xuyên thôi mà”Tiêu Nhu làm con mắt thơ ngây vô số tội nhìn mọi người

“Không có gì đâu!” Linh Lan nói an ủi Tiểu Nhu “Đó đâu phải là lỗi của bà đâu, dù gì Tinh Xuyên cũng định nói thế mà”

“Hu hu hu, chỉ có bà là hiểu tui nhất thôi”

“Thì ra là vậy à!” Nguyệt Minh nói với Tiểu Nhu

“Đúng vậy đó?!” Tiểu Nhu vui vẻ trả lời Nguyệt Minh

“Vậy thì các cô vào đây ngồi chung với tụi tôi cho vui” Nguyệt Minh cười hiền dịu nhìn Linh Lan. Linh Lan như bắt được ánh mắt của Nguyệt Minh hướng về mình cô liền quay đi ra chỗ khác.

“Wa, vậy thì hay quá. Nhưng mấy cậu không ngại ngồi với con gái à?!’ Tiểu Nhu hỏi

“Không, với lại chỉ có tôi và Hạo Nguyên à nếu có thêm người thì càng vui chứ sao, phải không Hạo Nguyên?” Nguyệt Minh quay sang chỗ của Hạo Nguyên hỏi

“Ứ!”

“Vậy thì hay quá, vậy chúng ta làm bạn đi”

“Cậu nói gì vậy Tiểu Nhu” Linh Lan nhăn nhó nhìn Tiểu Nhu

“Bộ không được sao, Linh Lan?” Tiểu Nhu nhìn Linh Lan đắm đuối

“Không được” Linh Lan trả lời Tiểu Nhu dức khoác không một chút do dự

“Có sao đâu, dù bà ghét con trai nhưng bà cũng phải thử làm bạn với hai cậu ấy đi lỡ đâu bà không còn ghét con trai nữa thì sao, cậu thấy tớ nói có đúng không?” Tinh Xuyên cười với Linh Lan

“Thôi sao cũng được, tùy theo ý bà dậy” Linh Lan suy nghĩ một lúc lâu sau rồi mới trả lời Tinh Xuyên

“Ghét con trai sao?!” Nguyệt Minh nhìn Tinh Xuyên Khó hiểu

“Đó một câu chuyện dài về Linh Lan, chuyện này là…” Tinh Xuyên bắt đầu kể chuyện nhưng lại bị ánh mắt của Linh Lan làm cho Tinh Xuyên không thể nói lên lời.

“Nè sao cô không kể tiếp đi” Hạo Nguyên mạnh miệng quoát Tinh Xuyên.

“Bởi vì đến đoạn này tôi quên mất rồi.” Tinh Xuyên thốt ra một câu nói lạnh tanh, trên nét mặt của cô không biểu hiện một cảm xúc nào nhưng ánh mắt của cô lại quay về hướng của Linh Lan.

“Thôi mấy bà đừng bàn đến chuyện đó nữa. Bụng của tôi kêu lên rồi nè.” Tiểu Nhu phụng phiệu nhìn mọi người.

“Ừ, chúng ta ăn đi bụng của tôi cũng réo lên giống Tiểu Nhu rồi nè!” Linh Lan nhìn mọi người cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt cô không không hiện lên tính khó chịu.

Tiểu Nhu ơi cảm ơn bà đã cứu tôi, đời này tui sẽ luôn mang ơn bà mãi mãi.

“Oa, cơm của Linh Lan trang trí đẹp quá. Linh Lan nè! Bà tự làm hay mẹ bà làm vậy?” Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Linh Lan thèm thuồn.

“À, hộp cơm này là mình làm đó. Bà biết là ba mẹ tui đi qua Mĩ.” Linh Lan nhìn vào hộp cơm của mình nói. Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy Tiểu Nhu đang nhìn vào hộp cơm của mình.

Con nhỏ này bộ bị bỏ đói cả tuần lễ hay sao mà mắt nó không rời ra khỏi hộp cơm, nhìn mặt nó là biết nó định nói gì rồi đó thế nào cũng là chiêu cũ như là dùng con mắt để chinh phục người khác cho mình mượn thứ gì đó hoặc là nói “Cho mình xin một miếng thôi chỉ một miếng thôi”

“Tiểu Nhu ơi, có con ruồi bay vào miệng của bà rồi kìa” Một lời nói chua xót vang lên.

Nghe thấy tiếng nói, Tiểu Nhu liền ngâm miệng lại “Ủ! Đâu có con gì bay vào miệng mình đâu, Tinh Xuyên!” Tiểu Nhu nhìn Tinh Xuyên khó hiểu

“Giờ thì chưa, nhưng chút nữa sẽ có mộ con ruồi bay vào miệng bà” Tinh Xuyên khuôn mặt lạnh tanh nhìn Tiểu Nhu.

“Vì sao?” Tiểu Nhu đờ người ra nhìn Tinh Xuyên

“Vì miệng bà cứ mở ra?!”

“Hu hu hu! Sao bà lại làm “nhụt” tui trước mặt mọi người như zậy!”

“Ha ha ha! Thôi bà đừng chọc Tiểu Nhu nữa.” Linh Lan cười nức nở nhìn Tinh Xuyên. Nhưng Tinh Xuyên lại không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ với nhau nhưng chỉ có một khuôn mặt buồn bã ngồi đó không nói lên một lời nào và từ từ bỏ đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro