Chap 1: Thiên thần! Thần kinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đùnggg !

Một vật thể lạ rơi xuống trước cửa nhà của Hạ Ly .

Cô trợn tròn mắt tay xách chảo chống dính bước ra ngoài xem xét.

Hóa ra là một chàng trai, ấn tượng đầu tiên của cô về hắn chính là soái! Khuôn mặt khá là baby nha, da mặt còn mịn hơn da của cô, đúng là yêu nghiệt mà!

Không lẽ hắn là trộm? Thời buổi này còn có ăn trộm đẹp trai như vậy sao?

Hạ Ly định xách hắn đến đồn cảnh sát thì thấy hắn cựa quậy rồi mở mắt. Cô giơ cao chảo, cảnh giác:

"Anh..là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi?"

"Tôi là thiên thần Kei Emmanuel, làm nhiệm vụ bảo vệ trái đất và tiêu diệt những thế lực đen tối."

Hạ Ly muốn phụt nước bọt vô mặt tên đối diện.

"Thiên thần? Thần kinh thì có. Đi đi đi !" _Cô kéo anh ra ngoài cổng, trong lòng vẫn không nguôi tiếc nuối: Đẹp mà điên, đúng là ông trời không cho ai tất cả.

"Tôi phải đi đâu?"

"Về nhà... à không.. về trời đi, chỗ mà trước kia anh ở đấy"

"Tôi rơi xuống đây đã mất hết pháp lực rồi, không thể trở về được."

Hạ Ly vô cùng bi phẫn, có cần điên một cách có kịch bản như vậy không?

"Vậy anh định ở lại nhà tôi à?"

Thấy anh gật đầu, Hạ Ly liền dắt anh đi đến đồn cảnh sát, vừa đi vừa lầm bầm:

"Chuyện đó không thể nào đâu, nghĩ anh cũng đừng hòng nghĩ. Dù anh có đẹp thật, Hạ Ly tôi không đến nổi mê trai mất hết lý trí đâu. Bây giờ tôi là sinh viên, mình tôi còn không tự lo nổi đừng nói nuôi thêm một thanh niên to xác như anh..."

Nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng cô bị anh chặn lại:

"Tôi không thể cùng cô đến đó."

"Thôi được rồi, ngoan ngoan nào, đến đó người ta sẽ tra được lý lịch của anh và dắt anh về nhà." _Cô vỗ vỗ lưng anh, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nghe cô nhắc đến lý lịch anh vội giải thích, bởi một thiên thần như anh thì làm gì có lý lịch:

"Tôi biết cô không tin nhưng tôi không bị bệnh."

Có ai thần kinh mà tự nhận mình bị bệnh đâu chứ?

"Tôi tin anh mà, nhưng tôi không nỡ để anh lang thang ngoài đường đâu."

"Vậy thì hãy thu nhận tôi đi, sau đó tôi sẽ tìm cách khôi phục pháp lực."

Hạ Ly xoa xoa thái dương, cái này gọi là điên bền bỉ?

"Tại sao lại là tôi chứ?"_Cô hỏi.

"Vì cô là người duy nhất tôi quen."

Anh nhấc bổng cô lên mặc cho cô dãy dụa mà mang về nhà, bây giờ anh chỉ có thể nhờ cậy vào cô gái này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro