Chap 14: Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Hạ Ly im lặng, Kei chỉ cười một cái. Ánh mắt vô cùng chua xót.

"Anh đi làm cùng em."

"Không được. Anh chưa khỏe nên hãy ở nhà đi."

"Anh rất tốt. "

Hạ Ly vừa rồi có chút tự trách. Đây là suy nghĩ và cách sống của tầng lớp bình dân, nhưng sự vô tình đó đã khiến Kei tổn thương...

"Âu Dương thiếu gia! Tôi không dám nhận cậu nữa đâu"_Ông chủ nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy Kei.

Kei giải thích cho ông chủ một hồi, cuối cùng ông cũng cho anh vào làm. Hạ Ly và Kei ra sau quán rửa chén, hoàn cảnh giống lúc trước nhưng hôm nay họ không nói với nhau lời nào..

Cho đến lúc Kei đưa Hạ Ly về đến nhà, anh mới rút hết tiền trong túi ra đưa cho cô, nói:

"Em giữ đi, tiền công vừa nãy."

"Tiền nợ em đã xóa cho anh rồi. Sau này anh không cần đưa em nữa."

"Anh không cần tiền."

Kei đặt tiền vào tay Hạ Ly:

"Tuy không nhiều nhưng em hãy nhận đi, sau này dùng cho sinh hoạt."

Nói như vậy Kei không cần sinh hoạt sao? Hay là anh đang có ý trách cô về chuyện đó? Vì tham tiền mà không chịu đi cùng anh..

"Tại sao anh muốn đi xem phim vào tối nay?"

Cuối cùng Hạ Ly cũng thắc mắc. Phải nói sao trong khi thời gian Kei ở trái đất chỉ còn tính bằng giây, bằng phút? 

"Anh tùy hứng thôi." 

Anh là thiên thần, nhưng anh đã vì cô mà quy phạm nguyên tắc. Thiên thần không thể và không được phép nói dối..

------------------------

Mấy ngày này Kei không đi học nữa. Sợ làm gián đoạn việc thi cử của Hạ Ly nên anh cứ giấu diếm mãi, chỉ đùa giỡn với cô vào những lúc rảnh rỗi thôi.

Buổi sáng Kei làm ở công trường, tối về dọn dẹp đống hỗn độn nhà Hạ Ly, dán lại những chỗ dột, lau chùi sạch bóng dụng cụ hằng ngày.. anh đã chuẩn bị chu đáo cho một chuyến đi dài, vĩnh viễn.

Ngày thứ năm, Hạ Ly thi xong, cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Kei khiêng bảng hiệu đóng cửa ra ngoài sân, xong rồi phủi tay vào trong ngồi với Hạ Ly.

"Hôm nay em làm bài khá tốt. Quyết định mời anh một bữa. Hào phóng chứ?"

Hạ Ly cười với Kei, nụ cười như ánh nắng ban mai đầu mùa hạ, rực rỡ, dịu dàng. Nếu bên cạnh Hạ Ly không còn anh, cô vẫn sẽ mãi cười tươi như vậy chứ?

Hạ Ly rót bia vào ly cho Kei:

"Anh đi học lại đi, có thể làm giấy tờ tùy thân mà."

Nghe cô đề nghị, Kei chỉ im lặng nhấp ngụm bia. Thế nhưng chưa đầy ba giây đã phụt ra:

"Nước gì vậy? Khó uống quá."

Hạ Ly thấy dáng vẻ nhăn nhó ngây ngốc của anh, bật cười khanh khách:

"Anh chưa từng uống bia sao? "

"Chưa"

"Đúng là băng khanh ngọc khiết.."

Kei chau mày, nhấp thử ngụm nữa, cũng không đến nổi.. Uống một hồi thành nghiện, Kei cuối cùng cũng lờ đờ gục xuống bàn.

Hạ Ly nhìn anh khinh bỉ, cô cũng không còn tỉnh táo nữa:

"Anh là con trai, tửu lượng còn thấp hơn em nữa, cười nhạo anh.."

"Không cho phép.. em cười ..." Kei quật dậy, càm ràm.

"Anh biết không, em có chuyện giấu anh.. thật ra lúc em từ chối đi chơi với anh.. em đau lòng lắm a..em muốn xin lỗi anh... nhưng em sẽ không nói ra đâu..haha... "

"Đồ ngốc.. em nói ra rồi kìa. Anh cũng có một bí mật.. anh là thiên thần đó.. thiên thần ở trên cao"_Kei luống cuống chỉ tay lên trời.

"Anh say rồi.. haha"

"Anh chưa say.. anh nói thật đó."

"Hết hôm nay anh phải về thiên đường rồi... cách chỗ em xa lắm.. anh thực sự không muốn đâu.."

Kei lảm nhảm một hồi rồi bật khóc như đứa trẻ. Lúc say rượu chính là lúc thành thực nhất. Kei không phải kiên trì mỉm cười với Hạ Ly trong khi tâm trạng anh đang ngổn ngang nữa..

"Thiên đường... nơi đó hẳn là đẹp lắm..sao anh lại không muốn đến?"

"Vì nơi đó.. không có em."

Hạ Ly cười ngây ngốc, ngả người vào Kei, xong rồi bấu chặt lấy áo anh:

"Anh muốn đi em cũng không cho đâu.. anh còn chưa trả hết nợ cho em, anh nợ em một cái ti vi, một tủ lạnh và cả.. nửa đời còn lại. Sau khi em tốt nghiệp chúng ta còn phải kết hôn, sinh tiểu bảo bảo.. kinh doanh một quán ăn lớn hơn cả Thập Nhất.."

  Đây là ước nguyện của Hạ Ly khi thanh xuân đang dừng chân ở tuổi hai mươi. Từng có một người đã nằm vẹn nguyên trong trái tim của cô, trải qua những tháng ngày ngây thơ, đẹp đẽ nhất..

-------------------------

Sáng hôm sau. Hạ Ly tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu nặng trịch, chắc là do đêm qua uống quá nhiều.

Cô đang ở nhà? Kei đã mang cô về? Hạ Ly bước xuống giường tìm anh, mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi nhỉ..

Nhìn qua ngó lại, cô chỉ thấy một bọc giấy nằm trên bàn, bên cạnh là tấm giấy ghi chú:

[Anh về nhà rồi. Tiền nợ đồ đạc của em, anh chỉ có thể đền bấy nhiêu. Còn nửa đời.. sẽ có người thay anh trả cho em. Sống tốt nhé, anh yêu em!

                                            Tái bút: Kei.]

Mở bọc giấy ra là một số tiền không nhỏ.  Đó là những gì Kei có thể làm trong 5 ngày ngắn ngủi, hóa ra những vết bầm Hạ Ly nhìn thấy trên người anh là do vật vã kiếm tiền. Hạ Ly mơ hồ nhớ lại những điều Kei đã nói vào tối qua: Hết hôm nay anh phải về thiên đường rồi...

"Không đâu.." 

Hạ Ly mặc cho mảnh giấy rơi xuống đất, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài..  Hóa ra đây mới chính là lý do anh vội vàng rủ cô đi xem phim, sửa sang nhà cho cô, đi làm công trường..

Cô cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước.. Tại sao? Vì cô không biết phải tìm anh ở đâu, hướng nào, ở vùng đất nào..

Hạ Ly cảm thấy hối hận, giá như cô chịu bỏ mặc mọi thứ để dành cho anh sự quan tâm lớn nhất, anh sẽ không bỏ đi. 

Cô chạy thẳng qua đường mà không để ý đến đèn đỏ, tiếng còi xe vang lên chói tai, chiếc xe buýt đang tiến thẳng về phía Hạ Ly..

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro