Chap 16: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ly lặng lẽ rời khỏi đó, chui vào bếp khóc. Cô luôn cố nhớ đến những chuyện vui để giọt nước mắt thôi ngừng chảy, nhưng đáng tiếc khoảnh khắc hạnh phúc nhất lại là ở bên anh.

Anh có hai lựa chọn: hoặc là chết đi, hoặc là rời khỏi đây. Tình yêu giữa thiên thần và con người là dũng cảm, cũng là ngu ngốc. Cô níu giữ anh ở lại là đang gián tiếp giết anh, buông tay, không phải cô cao thượng mà do cô sợ hãi!

[...]

Kei nói chuyện xong thì quay vào với cô, đôi mắt anh nặng trĩu tâm sự. Hạ Ly cũng bình thường trở lại, cùng anh xem ti vi.

"Chương trình này thật chán!"_Cuối cùng Hạ Ly cũng lên tiếng phá tan không gian yên lặng.

"Vậy đừng xem nữa, nói chuyện với anh đi."

"Nói chuyện với anh càng chán."_Cô bĩu môi trêu chọc anh.

Kei liền đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn:

"Dám chê anh chán, đây là hình phạt!"

Hạ Ly và Kei bề ngoài cười đùa nhưng thực chất trong lòng lại quặn đau, bởi mỗi người đều đang che dấu điều gì đó. Kei vẫn chưa nói cho cô chuyện anh sắp phải rời khỏi, Hạ Ly cũng giả vờ không biết để Kei được yên tâm..

"Nếu như, anh nói nếu như.. anh buộc phải rời khỏi, em sẽ thế nào?"_Kei.

"Vẫn sống thôi! Lúc trước không có anh, em luôn sống rất tốt mà."

Hạ Ly mỉm cười, cô nhận ra.. tự lừa dối bản thân làm một cảm giác vô cùng khó chịu.

"Ừ."

"Em sẽ có bạn trai mới và sống hạnh phúc đến già, nên anh cứ yên tâm, đừng có tự phụ nha"

Hạ Ly vỗ bạch bạch vào vai anh, nhe răng cười. Cô biết, nói như vậy, anh sẽ không còn vướng bận gì mà nhanh chóng trở về thiên đường - một thế giới hoàn toàn xa lạ, cách biệt với cô..

------------

Khi màn đêm buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ, Hạ Ly trùm kín chăn lại khóc. Tiếng của cô vô cùng khẽ.. vì sợ đánh thức giấc ngủ của Kei. 

 Thế nhưng anh vẫn chưa ngủ, cứ trằn trọc mãi, cho đến khi cảm nhận được tiếng khóc ấy. Anh dễ dàng nhận ra cô đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn vờ nhắm nghiền mắt . Vậy cũng tốt, ít nhất cô sẽ không quá bất ngờ vì chuyến đi vĩnh viễn này.

Giữa đêm khuya, một người lặng thầm khóc, một người đau thấu tim..

--------------------

Sáng sớm, Kei và Hạ Ly cùng nhau tập thể dục, chạy bộ trên con đường dài từ nhà Hạ Ly đến công viên.

"Đua không?"_Kei thách thức.

"Em sợ anh chắc!?"_Hạ Ly mỉm cười.

Hai người họ giống như hai đứa trẻ, dùng hết sức mà đua. Thế nhưng thể lực của Hạ Ly làm sao bằng một người đàn ông cường tráng, cô luôn chạy theo đuôi anh.

Kei giảm tốc độ, nhìn về phía cô, sao ở góc độ nào Hạ Ly cũng đáng yêu đến thế!

"Phục chưa?"

"Anh đừng hòng!"

Hạ Ly cuối cùng cũng vượt qua được anh, cô sung sướng lao đi. Chạy một hồi, cô phát giác có điều gì kì lạ, định quay lại thì nghe thấy tiếng Kei vang tới:

"Đừng quay đầu!"

"..." 

"Tiếp tục đi, anh vẫn luôn dõi theo em mà!"

 Cảm giác sợ hãi bắt đầu quấn lấy thân ảnh nhỏ bé của Hạ Ly. Chỉ khi anh không còn khả năng ở cạnh cô nữa, mới nói ra câu đó.

"Đừng..." _Hạ Ly lẩm bẩm, giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Cô muốn dùng toàn bộ sức lực của mình ngăn anh lại, để anh được ở cạnh cô, một ngày nữa thôi cũng được, dù là không đủ.

"Em nhớ những lời đã nói vào tối qua không? Hãy sống tiếp thật vui vẻ, không được nuốt lời !"

"Kei.."_Cổ họng của Hạ Ly dường như đã nghẹn ứ lại..

"Sau này nếu nhớ anh.. hãy ngẩng đầu lên cao.. anh sẽ mỉm cười chào em"

"..."

Cơ thể Kei dần hóa thành một luồng ánh sáng trắng xóa rồi biến mất, chẳng còn chút tàn dư nào.. Nếu như không phải yêu thương thật sâu đậm, Hạ Ly sẽ cho rằng Kei chưa từng tồn tại, anh chỉ là một giấc mộng dài của cô mà thôi..

"Kei?"

"..."

"Anh vẫn còn ở đó đúng không?"

"..."

"Anh nói tiếp đi chứ!?"

"..."

"Sao anh không trả lời em?" Cả đời này... anh định sẽ không đáp lại em nữa sao!?

"..."

Hạ Ly xoay người nhìn lại, thứ cô thấy chỉ là cảnh vật xung quanh công viên. Chỗ kia, đám không khí đó.. từng tồn tại người con trai mà cô yêu nhất.

 Anh ấy đi rồi.. đi thật rồi..

Ngày hôm đó, Hạ Ly ở công viên suốt mấy tiếng đồng hồ, không nhúc nhích, không cử động, như một pho tượng. Nước mắt cô đã ngừng chảy, làn gió nhẹ thoáng qua hong khô tự bao giờ. Cô cảm nhận được trong ngọn gió có hơi ấm của anh, trong tia nắng có sự dịu dàng dành cho riêng cô.. mọi thứ xung quanh dần trở thành những hồi ức vụn vặt về anh. Tất cả... đều từ giã hiện tại để trở thành quá khứ, hồi ức.

"Kei, tạm biệt nhé!"_Cuối cùng Hạ Ly cũng chịu đứng dậy, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô rời khỏi đó...

[...]

---------------5 năm sau-----------

Hạ Ly từ nước ngoài trở về, quần áo sang trọng, khí chất cao ngạo. Sau khi Kei đi, cô nhận được học bổng du học từ một nhà tài trợ bí mật nào đó, không cần nghĩ cũng biết.. chính là anh.

[...]

Hạ Ly về lại ngồi nhà cũ, nhiều năm không có người sinh sống, giờ nó đã hoang tàn.

Bước vào sân, quan sát, ngẫm nghĩ một hồi, Hạ Ly chợt mỉm cười. Đây là nơi mà lần đầu tiên cô và Kei gặp nhau, ngày đó anh rơi từ trên cao xuống, cô còn tưởng anh là trộm, vác theo chảo chống dính.. giờ nghĩ lại, cô thật ấu trĩ mà.

Hạ Ly móc trong túi áo ra vài tấm ảnh đã cũ, đưa tay sờ vào khuôn mặt của Kei năm ấy.

Đã có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều hồi ức... về một 'bạn trai' mà cả đời cô cũng không với tới được.

-----------Công viên---------

Cảnh ở đây thay đổi khá nhiều, cây cối xung quanh bị chặt bỏ, thay vào đó là những quầy hàng bán đồ ăn vặt.

"Cho tôi một phần bắp nướng!"_Một chàng trai có ngũ quan hoàn mĩ, giọng nói ấm áp xuất hiện ở gần đó, bóng lưng của anh ta rất quen thuộc..

Cuối cùng anh cũng quay mặt về phía cô. Kei! Đúng là anh rồi, Hạ Ly điên cuồng đuổi theo:

"Kei à! Anh về rồi"_Hạ Ly chặn đầu anh lại.

"Cô là ai vậy?"

"Hạ Ly." Chẳng lẽ Kei đã quên mất cô rồi?

"À.. thì ra là cô. Cô tìm tôi có việc gì? Hay lại nhầm lẫn?"

Qủa thực cô đã nhầm lẫn. Người trước mặt là Âu Dương Thiên Kỳ, tuy có diện mạo giống Kei nhưng cô không cảm nhận được tình yêu, hơi ấm, và nụ cười năm ấy.

"Xin lỗi.."

Sau khi Thiên Kỳ bỏ đi, Hạ Ly mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên cao.

Cô cười - nụ cười tươi như đóa hoa ngọc lan đầu mùa hạ, đồng thời giơ cánh tay lên bầu trời vẫy vẫy..

"Kei! Xin chào"

...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro