Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h đêm
Rào...rào...rào...
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Nhưng... Dưới ánh đèn đường leo lét.....
Một chàng trai để đầu trần, mặc quần bò, áo sơ mi trắng, giày thể thao đang đứng im lặng, từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt anh tuấn. Chàng trai đó đang nhìn chăm chú lên một căn phòng còn sáng đèn bằng một đôi mắt....rất buồn.
Chàng trai lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm nút gửi đi một tin nhắn đã được soạn sẵn.
Hai tay chàng trai buông thõng, mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt.
Bộp. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, trên màn hình vẫn còn sáng đèn hiện rõ lên một dòng chữ: “Chia tay đi"
Bíp bíp... Bíp bíp.
Trong căn phòng vang lên những tiếp bíp, tin nhắn đã được gửi.
Vài giây sau, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng khóc đau đớn. Tim chàng trai nhói lên từng hồi khi nghe tiếng khóc đó, cộng thêm cơn đau do bệnh tim hành hạ khiến chàng trai không thể thở được.

11h30' đêm
Ánh đèn trong căn phòng phụt tắt. Bóng dáng đơn độc quay gót bước đi trong đêm tối, dưới cơn mưa vẫn đang nặng hạt, để lại cả thế giới trong căn phòng nhỏ ở phía sau.
Không gì có thể diễn tả nỗi đau trong lòng chàng trai lúc này. Nhưng đó sẽ là lựa chọn đúng nếu muốn người con gái đó được hạnh phúc.
Hạnh phúc....
Sẽ không bao giờ chàng trai có thể cảm nhận được hai từ đó nữa.
Cơn đau tim lại đến. Sự đau đớn khiến chàng trai càng dứt khoát hơn với lựa chọn của mình. Vì chàng trai....có lẽ chỉ sống được một tháng nữa.
21%....21% cơ hội để sống....nó quá mong manh...

Ở trong căn phòng nhỏ, một cô gái nằm trong chăn, hai dòng nước mắt cứ trực trào ra dù cô đã cố gắng để không bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào, dòng nước mắt lại lăn dài, ướt đẫm một mảng gối. Đôi mắt cô gái đã nhòe đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được cầm trên bàn tay đang run lên bần bật. Chỉ vỏn vẹn ba từ thôi nhưng cũng khiến trái tim mong manh của ai đó bị bóp nghẹt.
“Chia tay đi". Dòng chữ cứ hiện lên trong đầu cô gái.
Chia tay?... Chia tay... Vì sao chứ?...
Mọi hôm, cứ vào mỗi tối, lại có một chàng trai đứng dưới ánh đèn đường leo lét, cầm điện thoại trong tay và gửi đi dòng tin nhắn cũng chỉ ba chữ: “I love you". Và trong căn phòng đó lại có một cô gái cầm chiếc điện thoại, cười toe toét, mắt long lanh đầy ắm sự vui vẻ. Chỉ đến khi đèn tắt thì người đó mới trở về. Với chàng trai, đó là những phút giây bình yên và hạnh phúc. Còn cô gái, nằm trong chăn và mơ về những giấc mộng màu hồng.
Còn hôm nay, vẫn là hai con người đó, vẫn trong thời gian đó, vẫn hai con tim đó nhưng....
“Được. Vậy thì chúng ta chia tay". Cô gái nắm chặt chiếc điện thoại, dù không biết lí do là gì, nhưng cô....vẫn sẽ đồng ý chia tay. Vì.....
Một năm trước...
“Chúng ta hẹn hò nhé!"
“Được thôi. Từ bây giờ, anh là bạn trai của em."
“Em đồng ý nhanh vậy?"
“Vì em thích. Ờm...khi nào anh không yêu em nữa, anh có thể chia tay. Em sẽ không hỏi lí do đâu."
“Tại sao? Em không tò mò à?"
“Biết để làm gì? Chỉ đau lòng hơn thôi. Nếu anh nói ra từ đó, nghĩa là anh muốn rời xa em. Một người muốn đi, một người cứ cố gắng giữ. Không phải đó là chuyện vô vị nhất sao?"
“Em có khác, luôn luôn không giống ai. Xem ra lời nói đó còn lâu anh mới nói được."

“Từ hôm đó đến nay đã tròn một năm. Một năm đó đủ để anh có thể nói lời chia tay với em rồi." Cô gái nói rất nhỏ, như đang tự nhủ với chính mình. “Hẹn hò xong rồi thì....chia tay thôi."
Cô gái đưa tay lau giọt nước mắt vừa trào ra. Giọt nước mắt cuối cùng cô khóc vì người đó....

Tối hôm sau.
10h đêm.
Dưới ánh đèn, có một chàng trai đứng chôn chân ở chỗ đó. Mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn, cầm điện thoại và gửi tin nhắn như một thói quen: “I love you - 30"
Nhưng....trên căn phòng không có tiếng chuông nhận tin nhắn.
Đèn trong phòng phụt tắt. Chàng trai lững thững trở về, tim đau nhói.
Cô gái cầm điện thoại, mở hộp tin nhắn hạn chế, có một tin.
“I love you - 30". Dòng tin nhắn quen thuộc nhưng...
Bíp... Đã xóa tin nhắn
“Chia...tay...rồi..."

Những ngày sau, vẫn có một chàng trai đứng đợi cho đến khi đèn tắt. Điện thoại cô gái trong mục tin nhắn hạn chế vẫn được nhận đều đặn. Chỉ có một điều khác lạ trong các dòng tin nhắn đó.
“I love you - 29"
“I love you - 28"
“I love you - 27"
“I love you - 26"
“......."
Luôn có những con số giảm dần đằng sau chữ “I love you". Cô gái không biết rằng đó là số ngày mà chàng trai còn có thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro